1. Khái niệm về cột mốc biên giới quốc gia

Cột mốc biên giới quốc gia là vật được thiết lập cố định trên đường biên giới quốc gia nhằm đánh dấu, xác định đường biên giới trên thực địa.

Cột mốc biên giới quốc gia còn được gọi là mốc quốc giới, có thể được làm bằng những vật liệu như gỗ lim, ximăng cốt thép, đá... với điều kiện là có thể chống chịu được tác động của điều kiện thời tiết và môi trường tự nhiên như mưa, nắng, gió, bão, lụt... như cột mốc biên giới hiện nay trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc được làm bằng đá hoa cương. Cột mốc biên giới quốc gia phải được đánh dấu bằng những kí hiệu đặc biệt (màu sắc hay các chữ chạm khắc trên đó...) để phân biệt với các vật thể khác ở xung quanh, như trên cột mốc quốc giới của Việt Nam có khắc dòng chữ “Mốc quốc giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Trong thực tiễn, khi hoạch định biên giới quốc gia trên đất liền, tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể, các quốc gia hữu quan có thể thoả thuận dựa vào các yếu tố địa hình (sông, hồ, núi, thung lũng...), thiên văn (kinh tuyến, vĩ tuyến) hoặc hình học (bằng những đường thẳng nối liền các điểm quy ước) để xác định đường biên giới quốc gia mà không cần phải cắm cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới phải được cắm theo đúng quy định của điều ước quốc tế về biên giới đã được kí kết với các nước tiếp giáp để đánh dấu đường biên giới quốc gia trên thực địa và được giữ gìn, bảo vệ giữ đúng vị trí, hình dáng, kích thước, kí hiệu, chữ viết và màu sắc đã được quy định. Việc cắm lại, khôi phục, sửa chữa, bảo dưỡng mốc quốc giới phải được tiến hành theo quy định của điều ước quốc tế đã được kí kết với nước tiếp giáp và pháp luật của nước hữu quan. Biên giới quốc gia là bất khả xâm phạm theo pháp luật quốc # tế cũng như pháp luật quốc gia, vì vậy, mọi hành vi làm sai lệch cột mốc biên giới quốc gia bằng cách xê dịch, thay đổi hoặc làm hư hỏng hệ thống cột mốc sẽ bị coi là tội xâm phạm an ninh quốc gia và bị trừng trị hết sức nghiêm khắc theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật biên giới quốc gia năm 2003 của Việt Nam có quy định về chế độ bảo vệ đặc biệt đối với cột mốc quốc gia, theo đó, biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới, công trình biên giới phải được giữ gìn, quản lí, bảo vệ nghiêm ngặt. Người phát hiện mốc quốc giới bị hư hại, bị mất, bị sai lệch vị trí làm chệch hướng đi của đường biên giới quốc gia hoặc công trình biên giới bị hư hại phải báo ngay cho bộ đội biên phòng hoặc chính quyền địa phương, cơ quan nơi gần nhất. Việc khôi phục sửa chữa mốc quốc giới phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết.

2. Các cột mốc quốc gia

a) Cột mốc 0

Cột mốc này nằm ở ngã ba biên giới Việt – Trung – Lào, thuộc địa phận A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên chừng 250km. Đây cũng chính là cực Tây của Việt Nam, nơi “một con gà gáy cả 3 nước cùng nghe”. Việc cắm mốc ở đây được hoàn thành vào ngày 27/6/2005.
Muốn leo lên cột mốc, bạn phải có giấy giới thiệu của nơi công tác, hoặc giấy xác nhận đi du lịch của địa phương sinh sống để xin được giấy phép ở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên. Thủ tục làm trong khoảng 2 tiếng, và giờ làm việc bắt đầu lúc 8g. Sau khoảng 4 tiếng vượt rừng, bạn sẽ hoàn tất hành trình chinh phục cột mốc 0 A Pa Chải.

b) Cột mốc 1378

Nếu như cột mốc 0 là điểm khởi đầu nét vẽ biên giới Việt – Trung, thì cột mốc 1378 chính là điểm kết thúc. Cột mốc này có vị trí đặc biệt khi nằm ở cửa sông Bắc Luân trên hòn Dậu Gót, trong cụm đảo nhỏ thuộc mũi Sa Vĩ thuộc phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Việc cắm mốc ở đây được hoàn thành vào ngày 18/11/2009.
Ra đến được cột mốc này không phải chuyện đơn giản. Trước hết, bạn phải được Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cấp phép, sau đó đồn biên phòng trực tiếp quản lý cột mốc sẽ sắp xếp thời gian và cử cán bộ đưa bạn đi. Đến đê Tràng Vỹ và sau nửa giờ đò máy, bạn sẽ ra đến cột mốc tròn to có 3 vạch sơn đen, vàng, đỏ trên nền trắng.

c) Cột mốc 428

Cột mốc 428 bằng đá hoa cương nằm ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Cách đó 2 km là con sông Nho Quế xanh thẳm, phân chia ranh giới giữa nước ta với Trung Quốc. Đây là cột mốc đánh dấu phần lãnh thổ vươn xa nhất về phía bắc của Tổ quốc.
Đường lên cột mốc 428 chỉ dài 2 km, nhưng địa hình hiểm trở nên phải mất gần 3 tiếng đi bộ, bắt đầu từ cuối bản Xéo Lủng, nơi sinh sống của đồng bào H'mong. Hành trình chinh phục mốc 428 thường kết hợp đến thăm cột cờ Lũng Cú cách khoảng 5 km về phía bắc.

d) Cột mốc 79

Cột mốc 79 là cột mốc biên giới cao nhất Việt Nam, nằm ở xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cột mốc được cắm vào ngày 24/10/2004 ở cao độ gần 3.000 m, trên vùng yên ngựa của đỉnh núi Phàn Liên San.
“Nóc nhà biên cương” này nằm ở khu vực được xem là hiểm trở nhất trên đường biên giới Việt – Trung. Để tới được đây, bạn cần có giấy phép của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu và trình báo với đồn biên phòng Vàng Ma Chải.

e) Cột mốc 17

Mốc 17 được coi là thượng nguồn của sông Đà chảy vào Việt Nam. Mốc này thuộc địa phận xã Mù Cả, Mường Tè, Lai Châu, cắm ngày 28/11/2004. Chặng đường 60km đi từ Mường Tè - Pắc Ma - ngã ba Nậm Lằn - Trạm biên phòng Kẻng Mỏ tới cột mốc 17 là gian khổ bậc nhất.
Để đi đến tận mốc biên giới 17, phải đi qua cầu treo rồi xuyên rừng (có thể đi xe máy chậm) thêm 5-6 km nữa. Nơi ngã ba sông cắm mốc 17, có một con suối lớn phụ nhánh tuôn ra, nên mốc biên giới được chia làm ba mốc: 17 (1), 17 (2), 17 (3).

f) Cột mốc 92

Từ Lào Cai, bạn theo tỉnh lộ 156 ngược lên thị trấn Bát Xát rồi đi đến địa phận xã A Mú Sung. Từ trung tâm xã, đi gần 20 km men bờ sông Hồng là đến cột mốc số 92 thuộc đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Đây là điểm ngã ba. Sông Nguyên Giang của Trung Quốc hòa cùng dòng Lũng Pô của Việt Nam, trở thành khởi nguồn của sông Hồng chảy vào nước Việt.
Cột mốc 92 được cắm ngày 7/12/2004 ở độ cao 114m. Đứng sừng sững ở khu vực đồn biên phòng bên cạnh cột mốc là cột cờ Lũng Pô - điểm nhấn của du lịch địa phương. Công trình được xây dựng trên diện tích 2100 m2. Phần cột cờ chính có chiều cao 31.43m tượng trưng cho đỉnh Fansipan cao 3.143m; lá cờ có diện tích 25m2 tượng trưng cho 25 dân tộc anh em tỉnh Lào Cai.

g) Cột mốc ngã ba Đông Dương

Cột mốc không số tại ngã ba Đông Dương nằm gần cửa khẩu Bờ Y thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, giáp ranh tỉnh Ratanakari của Campuchia, tỉnh Attapư của Lào. Đây vừa là điểm khởi đầu của biên giới Việt Nam - Campuchia, vừa là điểm kết thúc của biên giới Việt Nam - Lào.
Theo đường mòn Hồ Chí Minh từ Quảng Nam lên Kon Tum, đi 80 km đường hẹp, bạn sẽ đến cửa khẩu quốc tế Bờ Y, và những bậc thang bê tông sẽ đưa bạn đến với cột mốc này. Cột mốc nằm trên ngọn núi cao 1.086m này được xây từ ngày 29/11/2007 đến ngày 18/1/2009.

3. Chuyện của những cột mốc

Mỗi cột mốc nơi biên giới đều mang ý nghĩa thiêng liêng là đánh dấu chủ quyền biên giới, lãnh thổ, lãnh hải quốc gia. Gắn với từng phiến đá "vô tri, vô giác" ấy là những câu chuyện thấm đẫm tình yêu biên cương, niềm tự hào về dải đất hình chữ "S" đầy kiêu hãnh.
Cột mốc 1378 được xây dựng trên trụ cao 10m, giữa sông Bắc Luân, nơi tiếp giáp với biển Đông.
Cột mốc nơi địa đầu
Nếu Cột mốc số 0 (Cột mốc A Pa Chải, tỉnh Điện Biên) là khởi đầu của đường biên giới Việt - Trung, thì Cột mốc số 1378 chính là cột mốc cuối cùng. Nằm trên mũi Sa Vĩ, Cột mốc 1378 luôn sừng sững, hiên ngang trên trụ cao của hòn Dậu Gót, giữa ngã ba cửa sông Bắc Luân. Đó là nơi phân định, đánh dấu ranh giới giữa Việt Nam - Trung Quốc.
Với mỗi người dân Trà Cổ và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ (TP Móng Cái), Cột mốc 1378 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nơi ấy khắc ghi những ngày tháng quân và dân đồng lòng bảo vệ, xây dựng từng mét đất lãnh thổ, lãnh hải quốc gia. Chia sẻ về quá trình xây dựng cột mốc, Thượng tá Nguyễn Thế Thảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ, cho biết: Quá trình xây dựng cột mốc này khá gian nan, vất vả. Địa hình thi công trên Hòn Dậu Gót có nền đất yếu, phụ thuộc vào thủy triều, con nước, tàu thuyền lưu thông qua lại, trong khi trang, thiết bị cũng như kinh nghiệm của mình lúc bấy giờ cũng còn nhiều hạn chế. Mốc nằm ở giữa sông nên khi xây, lực lượng thi công phải đào sâu xuống tận tầng đá gốc rồi xây bệ mốc cao trên 10m, sau đó mới xây mốc trên bệ trụ, để khi thủy triều mức cao nhất cũng không ngập được mặt cột mốc. Có lẽ cũng chính vì thế mà cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn.
CBCS Đồn Biên phòng Trà Cổ (TP Móng Cái) quan sát Cột mốc 1378 từ Đài quan sát Tràng Vĩ.
Đứng chân và bảo vệ Cột mốc biên giới 1378, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ hằng ngày không quản nắng mưa, gió bão đều có mặt tuần tra, canh gác để đảm bảo từng tấc đất quê hương không bị xâm phạm. “Những ngày mưa bão, gió nơi cửa biển giật đùng đùng, những cán bộ, chiến sĩ của Đồn vẫn kiên tâm làm nhiệm vụ, bằng mọi phương tiện, thiết bị, duy trì tuần tra, quan sát cột mốc, như vậy mới đảm bảo khẳng định chủ quyền 24/24h” - Thượng tá Nguyễn Thế Thảo chia sẻ.
Từ khi hoàn thành tháng 11/2009 đến nay, Cột mốc 1378 luôn đứng vững, hiên ngang và kiên cố giữa sóng triều, con nước mênh mông. Với các chiến sĩ và nhân dân Trà Cổ, Cột mốc 1378 không chỉ là chứng tích mang ý nghĩa quan trọng về lãnh hải, lãnh thổ, mà còn là "người bạn" gắn bó, điểm tựa bình yên.
Cột mốc “làm du lịch”
Là một địa phương biên giới, huyện Bình Liêu có rất nhiều cột mốc, nhưng với nhiều người khi đến đây, các Cột mốc 1300, 1302, 1305 và 1327 là không thể bỏ qua. Những cột mốc này nằm rải rác trên cung đường tuần tra biên giới cao hơn 700m so với mặt nước biển. Bên cạnh“nhiệm vụ” thiêng liêng là khẳng định ranh giới, chủ quyền quốc gia, gần đây, những cái tên mốc 1300, 1302, 1305 và 1327 ngày càng được nhiều giới trẻ biết đến như một điểm tham quan du lịch, nơi check-in không thể thiếu khi đến Bình Liêu.
Vẻ kỳ vĩ của "sống lưng khủng long" trên con đường chinh phục Cột mốc 1305. Ảnh: Lê Thành
Trong số đó, Cột mốc 1305 là đặc biệt hơn cả bởi hành trình chinh phục không hề dễ dàng. Để đến được đây, mọi người phải băng qua cung đường mòn giữa các đỉnh núi, nơi mà du khách vẫn thường gọi là “sống khủng long”. Với khoảng 2 giờ đồng hồ leo núi, vượt khoảng 2.000 bậc leo và qua một đoạn sườn dốc là có thể chạm tay tới Cột mốc 1305. Cột mốc nằm bình lặng giữa hai triền núi, nhưng không vì thế mà mất đi sự hiên ngang, vững chãi. Cùng với thời gian, nơi đây đã khắc ghi bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ đi trước trong quá trình bảo vệ biên cương.
Cột mốc 1327 cũng là địa điểm không thể không đến khi đi du lịch Bình Liêu. Đây là cột mốc cuối cùng trên đường biên giới Việt - Trung thuộc huyện Bình Liêu theo hướng từ Tây sang Đông, được cắm trên một đỉnh núi thuộc bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn. Đường biên giới từ sau Cột mốc 1327 là địa phận huyện Hải Hà trước khi kéo dài và kết thúc ở Cột mốc 1378 tại TP Móng Cái. Mốc 1327 được du khách ưu ái đặt cho tên “cột mốc thiên đường”, bởi từ vị trí cột mốc này có thể nhìn ra xung quanh núi rừng nơi vùng biên Đông Bắc hùng vĩ với mây trời lãng đãng.
Những năm gần đây, các tour, tuyến tham quan du lịch gắn với tham quan cột mốc biên giới đang được huyện Bình Liêu quan tâm khai thác nhằm thu hút du khách cũng như giáo dục về địa lý, lịch sử cho thế hệ trẻ. Nhiều bạn trẻ coi đây là điểm đến không thể thiếu khi đến Quảng Ninh. Anh Lê Thành (TP Hạ Long), một trong những "dân phượt" lâu năm trên cung đường biên giới Bình Liêu, cho biết: "Hằng năm, nhất là vào dịp mùa thu, đông khi hoa lau nở trắng miền biên cương Đông Bắc thì nhiều anh em, bạn bè đều nhờ tôi hướng dẫn tham quan, chinh phục các điểm du lịch ở Bình Liêu. Một phần rất quan trọng trong các hành trình đó là được chụp ảnh lưu niệm với những cột mốc biên giới".
Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)