Áp lực tứ phía ép lên cán bộ ĐKKD từ khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực, đó là:

Nếu có sự chậm trễ về mặt thời gian thì dễ bị DN khiếu kiện ra Toà Hành chính và kêu ĐKKD là đăng ký không dễ. Nếu làm nhanh có thể bị nghi ngờ:”Ăn gì mà làm nhanh thế?” Nếu thực hiện đúng quy định của pháp luật thì dễ bị các cơ quan nội chính quan tâm thăm hỏi:”Cấp phép tràn lan gây nên tội phạm”, báo chí hiểu lầm. Nếu không thực hiện lệnh miệng của cấp trên thì coi chừng thuyên chuyển mất chức.

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp gọi số: 1900.6162

 

Gần 300 cán bộ ĐKKD, không ít người đã bị vạ lây. May mắn lắm, trong hơn 10 năm qua mới có 2 vị được lên chức, làm mở mày mở mặt cho nhưng người làm ĐKKD. Quả là hiếm hoi!

Vì sao lại có cơ sự này! Số là cái Luật DN có những quy định mới quá, mới đến  nỗi sau 5 năm thực hiện mà người ta chưa quen nổi. Điển hình là cái Giấy chứng nhận ĐKKD vẫn bị gọi là Giấy phép ĐKKD, ngay cả các phóng viên, các vị chức sắc vẫn cứ thản nhiên nhầm lẫn (Báo Tuổi trẻ số 48/2005 đã có bài Nông dân thợ hồ làm “Giám đốc” của tác giả Võ Hồng Quỳnh-vẫn có đoạn viết “ DN khi đã có giấy phép ĐKKD thì...”). Thế mới hiểu, chuyển một Nhà nước hành chính cai trị sang một Nhà nước hành chính dịch vụ khó đến chừng nào! Cơ chế “xin-cho” đã ngự trị trong đầu ta bao năm nay, thay nó đi sao khó thế. Động tới việc gì là cấp phép, là thẩm định là xác minh, là hàng đống giấy tờ với các con dấu xác nhận nhưng cuối cùng không ai chịu trách nhiệm cá nhân.

Có lẽ cái quyền tự do kinh doanh của dân đã được Điều 57 Hiến pháp 1992 quy định hình như đã bị mọi người quên. Cái nguyên tắc dân được làm những gì pháp luật không cấm, các cơ quan Nhà nước chỉ được hành xử theo các quy định của pháp luật là nguyên tắc cốt lõi của một Nhà nước pháp quyền XHCN xem ra vẫn khó tìm được con đường thấm vào mỗi người dân, kể cả các công dân ưu tú đang cầm cân nảy mực. Luật DN đã được ví như Khoán 10 trước đây thì nỗi oan của ông Kim Ngọc ắt sẽ phải có người gánh chịu! Thế mới biết đi đầu trong cuộc chiến súng đạn thì được tuyên dương, đi đầu trong thời kỳ Đổi mới tư duy thì ngược lại! Chẳng lẽ điều đó đã trở thành quy luật hay sao? Oan nghiệt thay!

Quả thật, ĐKKD là đau khổ kéo dài, những tưởng sự hiểu lầm chỉ tồn tại trong một vài năm, nhưng không, đến nay chúng vẫn tồn tại.

Khoản 02 Điều 12 Luật Doanh nghiệp đã quy định rất rõ trách nhiệm của cơ quan ĐKKD:

“Cơ quan ĐKKD không có quyền yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ, hồ sơ khác ngoài hồ sơ quy định tại Luật này đối với các loại hình doanh nghiệp. Cơ quan ĐKKD chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của của hồ sơ ĐKKD”.

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Khoản 3 Điều 3 Luật DN đã giải thích hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ theo quy định của Luật này và có nội dung khai đúng và đủ theo quy định của pháp luật. Mặt khác, Khoản 01 Điều 12 Luật DN quy định người thành lập doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ĐKKD.

Những tưởng các quy định trên là sự bảo về vững chắc cho cơ quan ĐKKD, vì họ chỉ là người thực hiện nghĩa vụ đăng ký, ghi chép lại quyền của công dân giống như cấp giấy khai sinh cho một đứa trẻ, cấp chứng minh nhân dân cho một công dân. Nhưng thực tế là các quy định trên không đủ để bảo vệ những cán bộ ĐKKD. Thử hỏi khi một công dân phạm tội có lẽ nào lại kết tội người đã cấp giấy khai sinh, đã cấp chứng minh thư nhân dân cho người đó. Khổ thay, do không thấu hiểu cái nguyên lý này, nên khi DN có vấn đề gì thì ngay lập tức các cơ quan công quyền lại đổ lỗi cho người cấp đã Giấy chứng nhận ĐKKD. Cái quy kết nàyvẫn đang tồn tại ở bất kỳ một nơi nào và sẽ đổ xuống đầu cơ quan ĐKKD như những cơn mưa bất chợt.

Sự kiện xảy ra ở Hà Tây ngày 25/10/2004, khi Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả thanh tra công tác quản lý sử dụng đất tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc, đã có đoạn quy trách nhiệm cho Phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch&Đầu tư Hà Tây:” Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho chi nhánh của công ty CP Thiên Đức và Doanh nghiệp tư nhân Lợi Lộc được đặt trụ sở trong khu quy hoạch xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc, đã vi phạm Khoản 1 Điều 4 Nghị định 02/2000/NĐ-CP và Điều 02 Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 02/06/1997”.

Quả thật, những kết luận trên quả là oan uổng cho cơ quan ĐKKD. Khoản 01 Điều 04 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Phòng ĐKKD cấp tỉnh là  tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ ĐKD và cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho DN. Theo quy định này thì cơ quan ĐKKD chỉ xem xét hồ sơ có hợp lệ hay không mà khái niệm hợp lệ đã được định nghĩa tại Khoản 03 Điều 03 Luật DN. Có quan chức còn viện dẫn: “đã xem phải xét”. Họ đã cưa đôi cụm từ “xem xét”. Thôi thì cứ cho là phải xét thì cũng chỉ xét trên hồ sơ vì Luật DN đã xây dựng một cơ chế đăng ký, ghi chép cái quyền kinh doanh của người dân, người thành lập doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ ĐKKD, có nghĩa là trụ sở có hợp pháp hay không thuộc về trách nhiệm của người thành lập DN.

Cơ chế này đã đã giúp cho người dân có thể tận dụng lợi thế để thâm nhập thị trường, để chớp cơ hội kinh doanh! Tất nhiên mở cửa thì “ruồi muỗi” có thể vào! Một số người xấu đã lợi dụng, nhưng chúng ta có cơ chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ĐKKD. Hiện đã có trên 12 van DN đăng ký theo Luật DN, thử xem số vi phạm là bao nhiêu có lẽ chỉ chiếm một vài phần trăm là cùng! Không lẽ vì một số người ốm mà bắt cả làng uống thuốc!

Còn việc quy hoạch đất đai quả là cái sự mênh mông vô bờ bến, nhiều khái niệm nào là quy hoạch định hướng, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết thậm chí trước đây còn bí mật cả quy hoạch chi tiết để tạo cơ hội trục lợi trên quy hoạch và và cả quy hoạch treo nữa. QĐ số 372/TTg ngày 02/06/1997 là quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch các đô thị Miếu Môn – Xuân Mai – Hoà Lạc – Sơn Tây, Tỉnh Hà Tây, cũng chỉ là một sự định hướng, một ý tưởng chứ chưa phải là quy hoạch. Từ ý tưởng đến thực tiễn còn là một con đường dài. Điều 2 Quyết định này quy định Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Tây có trách nhiệm quản lý chặt chẽ đất đai, chống lấn chiếm và mua bán đất đai trái phép trong khu vực quy hoạch các đô thị này. Tuyệt nhiên không cấm dân ở, không cấm dân kinh doanh mà không cấm thì đương nhiên dân được làm. Thực tế 8 năm đã trôi qua, đến nay hình như vẫn chưa có quy hoạch chi tiết. Vậy cứ bắt dân chờ, không ở, không kinh doanh hay sao? Việc lập DN cần có trụ sở gia dịch, nhất là trong các khu đô thị phải có DN. Nếu trụ sở DN đúng vào địa điểm phải di dời thì đương nhiên DN phải di dời ngay cả đến nhà ở lâu đời, mả tổ còn phải dời nữa là trụ sở DN.

Khổ thay cho sự kê khai của người dân về địa điểm trụ sở được phòng ĐKKD ghi lại trong Giấy chứng nhận ĐKKD đã bị thanh tra Chính phủ hiểu là một sự cấp phép để lấn chiếm đất nên ông Trưởng phòng ĐKKD Hà Tây đã bi quy kết trách nhiệm!

Oan trái thay, cái Giấy chứng nhận ĐKKD đã bị coi là một loại Giấy phép có giá trị giống như Giấy chứng nhận Quyền sở hữu đất tại trụ sở DN. Thương thay cho sự hiểu lầm kiểu này, vì đã gây tai vạ cho nhiều cán bộ ĐKKD. Hình thức xử lý nhẹ nhất cũng là chuyển sang công tác khác (có lẽ ở Hà Tây cũng không ngoại lệ). Nhiều cán bộ ĐKKD đã không còn đủ can đảm để yên tâm công tác đã xin chuyển sang làm công tác khác. Vì vậy, tính chuyên nghiệp của cơ quan ĐKKD đang bị mai một, có thể nói là hụt hẫng, không được quan tâm bồi dưỡng. Dường như Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang quên công việc này. Nhiều chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở phải kiện toàn cơ quan ĐKKD từ Trung ương đến địa phương, nhưng thực tế Chỉ thị vẫn là Chỉ thị, đọc lên lúc nào cũng thấy mới.

Cơ quan ĐKKD đang bị lãng quên! Chính vì vậy Luật DN thống nhất sắp tới phải đưa quy định thật rõ ràng về tổ chức cơ quan ĐKKD vào Luật chứ không nên để Chính phủ quy định như Luật DN 1999. Sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống cơ quan ĐKKD thống nhất từ trung ương đến địa phương đang trở nên hết sức cấp thiết bở nhiều lẽ, nhất là trong thời kỳ hội nhập. Bộ Tư pháp đã nhận xét cơ quan ĐKKD hiện nay của ta là manh mún về mặt tổ chức, kém về năng lực chuyên môn và yếu về quyền lực Nhà nước nhất là ở cấp Trung ương và cấp Huyện. Một bộ máy ĐKKD như vậy rõ ràng là chưa đủ sức để đóng vai trò là đội quân chủ lực tiên phong thực thi Luật DN thống nhất, đăng ký kinh doanh cho mọi loại hình doanh nghiệp theo trong Luật DN “thống nhất”.

Nhìn lại thực tế tổ chức ĐKKD hiện nay thực ra còn kém xa tổ chức ĐKKD năm 1991 khi Trọng tài Kinh tế (TTKT) Nhà nước quản lý việc ĐKKD về sự thống nhất và đồng bộ. Tại thông tư số 07/TT-ĐKKD ngày 29/07/1991 của TTKT Nhà nước Về xây dựng hệ thống cơ quan ĐKKD đã quy định TTKT Nhà nước thực hiện việc quản lý ĐKKD bằng máy tính. Hoá ra cái tư duy tin học hoá công việc ĐKKD đã hình thành từ 14 năm nay nhưng tiếc thay đến nay vẫn chưa thực hiện được, chưa có 1 hệ thống cơ sở dữ liệu về DN thống nhất trong toàn quốc. Vì vậy chưa có cơ sở để bảo vệ quyền sở hữu tên DN trên toàn quốc, nguy cơ trùng tên DN sẽ xảy ra, sẽ thành nạn ùn tắc tên DN như ùn tắc giao thông là không tránh khỏi.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Có lẽ đúng như một lãnh đạo Bộ Tư pháp đã nói:” Hệ thống ĐKKD của Việt Nam chẳng giống ai cả!”

Nếu không có sự quy định cụ thể trong Luật DN thống nhất thì ĐKKD vẫn là “đau khổ kéo dài”. Ai bảo vệ cán bộ ĐKKD? Nếu không có một cơ chế pháp lý hữu hiệu, một cơ quan ĐKKD cấp Trung ương đủ năng để bảo vệ hệ thống cơ quan ĐKKD thì buộc lòng các cán bộ ĐKKD phải lui về thế phòng ngự. Nếu vậy chẳng phải là cái hoạ cho DN, cái hoạ cho quốc gia hay sao!

Luật gia Cao Bá Khoát

 

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại