Cử tri nhìn thấy đại biểu của mình qua những kênh nào?

Khi tay vừa rời lá phiếu, cử tri nước ta có còn nhớ đến người được bầu hay chăng, đó là một câu hỏi lớn cần được trả lời thật thà. Trả lời được câu hỏi ấy, mới làm rõ được liệu cử tri có quan tâm tới đời sống nghị trường, tới các phiên chất vấn. Cũng như vậy, theo chiều ngược lại, trúng cử rồi, đại biểu có cùng ăn, cùng ở, cùng chia nỗi buồn vui của người dân từng gom những lá phiếu cho mình? Nếu mối quan hệ giữa đại biểu và cộng đồng cử tri tại đơn vị bầu cử vẫn còn khách sáo tựa lãnh đạo cấp trên xuống thăm cơ sở, cử tri nước ta sẽ chưa thể có thói quen coi đại biểu Quốc hội được bầu là đại biểu của mình. Nếu chưa coi đại biểu là của mình, họ sẽ ít quan tâm từng đại biểu đó đã làm những gì trong suốt nhiệm kỳ.

Nếu không thể giục giã, hối thúc được người đại biểu phải nói tiếng nói của dân chúng nơi đã bầu ra đại biểu ấy, phải hành xử vì lợi ích của nhóm cử tri đó, tức là không có sức ép của cử tri, rất khó truy trách nhiệm của đại biểu. Vậy nên, trong nhiều phiên chất vấn đã xuất hiện không ít câu hỏi ngược, đôi khi rất khó nghe: đại biểu Quốc hội truy vấn lãnh đạo các bộ, thế thì ai truy vấn trách nhiệm của đại biểu? Nếu đại biểu không tham dự đầy đủ sinh hoạt của đoàn đại biểu, của ủy ban, không dự đầy đủ các phiên họp toàn thể, không đọc tư liệu, không chuẩn bị ý kiến, không phát biểu trong các phiên họp, liệu cử tri có thể làm gì? Nếu chỉ giương cao đạo lý khó có thể thuyết phục được người dân, bởi dân trí ngày nay được khai thông nhanh, tương thông với thời đại bên ngoài. Có nghĩa vụ, phải có chế tài cho người không tuân thủ; luật pháp như thế mới khả thi và công bằng, người mẫn cán được tôn vinh và người thiếu trách nhiệm được vạch rõ. Trước khi đại biểu chất vấn người khác, cần tự vấn một điều như thế, bởi danh có chính ngôn mới thuận. Người đại biểu phải có sự chính danh từ sự ủy trị của các cử tri mới đủ tự tin chất vấn những người nắm quyền. Khi chưa muốn quan tâm liệu cử tri có lợi hay bị hại gì qua từng dự luật, từng dự án, từng chính sách, họ được và mất gì qua từng nút bấm, khó có thể nói tới dũng khí dám chất vấn trúng vấn đề của người đại biểu.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

Vì vậy, vào thời điểm hiện nay, nếu có quan tâm đến Quốc hội, dường như cử tri nước ta mới chỉ quan tâm đến tập thể các đại biểu, hoặc một số đại biểu hay phát biểu ấn tượng, “nổi hơn” trong tập thể đó, chứ chưa có khái niệm “ông bà đại biểu ấy là của đơn vị chúng tôi”.

Có nhiều kênh giúp cử tri quan sát các đại biểu như được mô tả giản lược bởi sơ đồ dưới đây. Kênh chính, theo dự cảm của chúng tôi, là những phiên truyền hình hoặc phát thanh trực tiếp, nơi các đại biểu chất vấn Chính phủ hoặc quan chức các bộ. Sau khi được phát trực tiếp, được đưa tin bởi báo in hoặc báo mạng, cử tri có khá nhiều phản ứng trở lại với sinh hoạt nghị trường. Ngoài ra, có nhiều đại biểu gây được sự chú ý của công luận qua những việc làm, điều tra hay phát biểu được đưa tin trên phương tiện truyền thông.

Cử tri cũng có thể quan sát hoạt động của đại biểu qua các phiên tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, quan sát ứng xử của đại biểu trong các hoạt động tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại của người dân. Khi mang những “ẩn ức” đó tới các cuộc tiếp xúc do Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức, người ta sẽ nghe rất kỹ lời các đại biểu dám hứa và cũng quan sát kỹ những gì mà đại biểu dám làm cho khu vực cử tri đã bầu ra vị đại biểu đó. Nếu công khai thời gian, địa điểm và mở rộng thành phần khách mời tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri cho bất kỳ ai có nhu cầu, đôi khi các phiên tiếp xúc có thể trở nên nóng rát bởi các bức xúc khiếu kiện kéo dài.

Cảm nhận của cử tri về hoạt động chất vấn

Đã có một thời, người ta chăm chú theo dõi các phiên chất vấn trực tiếp trên truyền hình và sóng phát thanh. Người ta háo hức chờ và bàn tán. Về phương diện truyền thông, các nhà đài đã thành công rất lớn khi đưa tin các phiên chất vấn này. Lan rộng tới các địa phương, thậm chí trong các phiên chất vấn của HĐND một số tỉnh mà chúng tôi đã tham gia điều tra, Văn phòng HĐND còn tạo điều kiện thiết lập các đường dây nóng để cử tri có thể tham gia cùng chất vấn. Tuy nhiên, theo dự cảm của chúng tôi, đối với cử tri, nếu không có các cải cách tiếp theo thì sức hấp dẫn của các phiên chất vấn có thể giảm. Có nhiều lý do để giải thích cho dự báo này:

- Thứ nhất, khi các phiên chất vấn mới được phát sóng trực tiếp, người ta tò mò muốn tìm hiểu đời sống nghị trường, cùng với thời gian, sự tò mò đó vơi dần

- Thứ hai, người ta thấy các đại biểu phát biểu trúng vấn đề cử tri quan tâm, song báo chí và các diễn đàn mở rộng nhanh, nhiều nơi khác cũng có thể nói trúng vấn đề dân quan tâm hơn cả diễn đàn của Quốc hội, bởi vậy người ta tìm đến các diễn đàn đa dạng khác

- Thứ ba, người ta tò mò xem quan chức nhà nước phản ứng ra sao, song nếu các mô thức trả lời cứ lặp đi lặp lại thì sự quan tâm đó sẽ vơi dần

- Thứ tư, nhiều cuộc chất vấn đã trở thành cuộc tranh luận nảy lửa, một dạng văn hóa đối thoại và tìm đồng thuận đã xuất hiện, song sự đa dạng ý kiến sẽ nguội lạnh nhanh nếu tiếp sau các cuộc tranh luận đó không có những điều chỉnh chính sách hoặc cải cách mà người dân mong đợi

- Thứ năm, khi mới công khai hóa các phiên chất vấn, thời đó truyền thông chưa đa dạng như bây giờ nên cử tri rất háo hức. Ngày nay, người dân bị choáng ngợp bởi sự đa dạng của vô số kênh thông tin, phiên chất vấn chỉ là một trong vô vàn kênh tìm tin nếu họ muốn

- Thứ sáu, và có thể cũng là điều quan trọng nhất, dần dần qua thời gian, người ta thấy nhiều đại biểu Quốc hội mới chỉ nêu hiện tượng, chỉ phát hiện ra những vấn đề, chỉ bày tỏ bức xúc mà hiếm khi tạo ra sức ép thay đổi chính sách của Chính phủ một cách đáng kể. Vì những bức xúc đó đã xuất hiện dày đặc trên mặt báo công khai và trên mạng Internet, cho nên nếu tiếp tục chỉ là nơi bày tỏ lo lắng, bức xúc, diễn đàn Quốc hội sẽ khó theo kịp hằng hà sa số những diễn đàn dân sự khác bùng nổ như nấm trong thời đại ngày nay.

Tương lai của những phiên chất vấn trước sức ép cải cách thể chế

Trước sức ép của những nhóm cử tri có lợi ích ngày càng phân hóa, diễn đàn Quốc hội - nếu phản ánh đúng ý kiến đa dạng của các nhóm cử tri - có khả năng sẽ trở thành một diễn đàn tranh luận, thương lượng và thỏa hiệp về lợi ích. Để làm được chức năng đại diện ấy, Quốc hội phải được tổ chức tương thích, khác với mô hình tổ chức và vận hành của cơ quan hành chính. Đây sẽ là những cuộc cải cách làm cho Quốc hội thực quyền hơn, làm đúng việc và chức phận của mình hơn trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước. Nếu Quốc hội làm tốt được chức năng đại diện cho cử tri và giám sát chính quyền, đã là một thành công mang tính lịch sử, bởi xã hội Việt Nam dường như vẫn chưa quen với thể chế nghị viện. Trong các công cụ giám sát của Quốc hội, những phiên chất vấn có lẽ cũng nên được tổ chức hợp với bản chất một diễn đàn đại diện lợi ích.

Trong mỗi kỳ họp Quốc hội, phiên chất vấn chỉ có 2,5 - 3 ngày, với gần 500 đại biểu, mỗi đại biểu chỉ được phát biểu không quá mười phút một lần, người đứng đầu các bộ và Chính phủ trả lời chất vấn thường trình bày khá dài, đến cuối phiên họp, Chủ tịch đoàn điều hành phiên họp có quyền thay mặt các đại biểu kết luận, đó là hình ảnh chung của các phiên chất vấn còn đọng lại trong tâm trí cử tri1. Do vậy, khó có thể nói rằng, chất vấn và hoạt động chất vấn tại kỳ họp Quốc hội đã thực sự có hiệu quả.

Vào thời điểm hiện nay, chúng tôi hồ đồ đoán rằng, có hai khuynh hướng lớn cải cách Quốc hội Việt Nam. Một là, nếu cải cách theo mô hình Trung Quốc, Quốc hội không thực quyền, có thể giữ nguyên tổng số 500 đại biểu, và nếu mạnh dạn như ở Trung Quốc, Quốc hội mỗi năm chỉ nên họp một lần với số ngày họp không quá 9 ngày làm việc. Quyền lực thực tế của Quốc hội nên dồn cho các ủy ban của Quốc hội. Hai là, nếu muốn cơ chế 500 đại biểu Quốc hội hoạt động thật sự hiệu quả, phải tranh luận để có những cuộc cải cách theo chiều sâu, ví dụ:

- Giới hạn chức năng của Quốc hội vào những hoạt động chính trị mà cơ quan này có đủ thông tin, thẩm quyền; Quốc hội không thể là cơ quan quyền lực tối cao ở đất nước chúng ta. Quyền lực của Quốc hội phải rõ ràng, giới hạn, khả thi, tránh ảo tưởng.

- Nếu Quốc hội trước hết có chức năng đại diện cho ý chí cử tri, thì công việc của Quốc hội phải được tổ chức hợp lý tương thích với chức năng ấy. Mục đích của các phiên chất vấn là để xác định trách nhiệm của cơ quan hành pháp trước cử  tri. Kết quả của phiên chất vấn phải thể hiện thái độ ủng hộ, không ủng hộ, phản đối, tín nhiệm hay bất tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu ra hoặc phê chuẩn. Muốn vậy thì người chủ trì không có quyền thay mặt các đại biểu khác kết luận2, các phiên chất vấn phải được kết thúc bằng các nghị quyết, ở đó mỗi đại biểu Quốc hội tham dự có một phiếu biểu quyết ngang nhau. Người điều hành phiên họp thường giữ thái độ ôn hòa, cầm cương cho cuộc chất vấn diễn ra, tốt nhất là người chủ tọa không nên tham gia bỏ phiếu.

- Việc chất vấn tốt nhất là được tiến hành ở các ủy ban, nơi các đại biểu có chuyên môn, có tìm hiểu sâu về vấn đề chất vấn, có chuẩn bị trước với sự tham vấn chuyên gia, với sự hỗ trợ của các trung tâm nghiên cứu thuộc Quốc hội và Chính phủ. Trí tuệ đối chọi với trí tuệ, chuyên gia đấu trí với chuyên gia, chỉ khi đó mới tránh được những câu hỏi để biết, hỏi để lấy thông tin hay chỉ là hỏi để nêu bức xúc của cử tri. Các ủy ban có thể phải hoạt động thường xuyên hơn, công khai hơn, chuyên gia và người dân phải có cơ hội tham gia hoặc được biết kết quả của những phiên chất vấn, điều trần trong phạm vi các ủy ban.

- Chỉ các việc không hòa giải được sau khi chất vấn ở các ủy ban mới nên đưa ra chất vấn ở những phiên họp toàn thể. Phiên này, về lâu dài phải thể hiện rõ trách nhiệm của Đảng cầm quyền trước cử tri cả nước. Trong một xã hội minh bạch và chịu trách nhiệm công khai, người lãnh đạo của đảng cầm quyền phải trả lời dân chúng trong các phiên họp toàn thể ấy. Phải chịu trách nhiệm trước cử tri cả nước, vì lẽ ấy, thông thường người lãnh đạo đảng đồng thời cũng nên là người đứng đầu Chính phủ và bộ máy hành pháp. Chúng tôi chưa dám dự báo liệu cuộc tranh luận về hình thức này ở nước ta có thể diễn ra đối với cấp trung ương hay không, song ở cấp cơ sở, người ta đã tìm cách đồng nhất chức vụ bí thư đảng với chức vụ thủ trưởng cơ quan hoặc kiến nghị nhất thể hóa hai chức vụ Bí thư tổ chức Đảng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

Thay cho kết luận: Một số vấn đề còn bỏ ngỏ khác

Liên quan đến hoạt động chất vấn của Quốc hội, có nhiều vấn đề cần được thảo luận thêm. Ví dụ, trong phạm vi của hoạt động chất vấn, Quốc hội chất vấn hành pháp là lẽ đương nhiên, song liệu Quốc hội có thẩm quyền và có đủ chuyên môn để chất vấn chất lượng các bản án, thậm chí chất vấn về các bản án cụ thể đã được phán quyết bởi ngành tư pháp? Giao cho Quốc hội những chức phận mà tổ chức này không có năng lực cần thiết để thi hành có thể là một rủi ro, không làm tăng thêm uy tín cho tổ chức này.

Trong quy trình tiến hành phiên chất vấn cũng có thể cần cân đối tương tác giữa người trả lời chất vấn và các đại biểu, tránh biến phiên chất vấn thành diễn đàn cho các bộ và ngành thuộc hành pháp biểu dương thành tích, giãi bày khó khăn và kêu gọi cảm thông. Những điều này là cần, song chưa đủ, bởi phiên chất vấn phải đạt được mục đích chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan hành pháp trong điều hành quốc gia; khi cần các đại biểu Quốc hội phải có quyền bỏ phiếu thể hiện mức độ tín nhiệm của mình đối với hành pháp.

Chất vấn người khác là một việc khó, lại càng khó hơn khi người được chất vấn lại đầy quyền uy, thừa hiểu biết, đủ thông tin, có bộ máy chuyên môn thạo việc trợ giúp. Vào thời điểm hiện nay, có thể dự báo Quốc hội phải chuẩn bị nhiều năng lực hơn nữa mới có thể chất vấn trúng trách nhiệm của cơ quan hành pháp nước ta.

PGS, TS. Phạm Duy Nghĩa - Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP. HCM.

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích nghiên cứu, giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)