Ông Bernard John McCune nói: "Khi nộp đơn cho Cục Hàng không Việt Nam, thực tế tôi không hy vọng nhiều lắm. Bởi trước đó, tôi đã khuyến cáo JPA rất nhiều lần, nhưng mọi chuyện đều bị bưng bít. Có nhiều người từng chửi tôi là thằng ngu khi nộp đơn tố cáo và bị sa thải".

Kết luận thanh tra về JPA có như ông mong đợi?

Thật sự là ngoài sự mong đợi của tôi, bởi bản kết luận thanh tra có nhiều chi tiết mà tôi không biết. Điều quan trọng nhất lúc này là bản kết luận đã được công bố. Cơ quan chức năng khẳng định rằng JPA có những sai phạm, có nghĩa là tôi và những kỹ sư khác đã nói sự thật.

Tôi thật sự cô đơn và thất vọng về những gì JPA đã đối xử với tôi, đặc biệt là những người Úc. Họ đã cấm tất cả nhân viên không được gặp tôi, nói chuyện với tôi. Nếu lỡ thấy tôi ngoài đường thì phải tìm đường khác để đi, nếu không sẽ bị sa thải.

Tiền rất cần cho cuộc sống, nhưng cuộc sống không chỉ có tiền là đủ. Những sai phạm ở JPA không chỉ là những vấn đề liên quan đến tài chính mà quan trọng hơn nó liên quan đến tính mạng của người dân. Tôi rất trân trọng những gì Cục Hàng không Việt Nam đã làm cho người dân.

Để có những kết luận này, cơ quan chức năng đã làm việc rất nhiều. Những sai phạm ở JPA đã diễn ra trong một thời gian dài, do cơ quan chức năng không có những bằng chứng xác thực để có thể đẩy mạnh thanh tra.

Trong quá trình thanh tra, ông có được tham gia?

Tôi được tham gia suốt trong quá trình đoàn thanh tra làm việc tại JPA. Cũng trong thời gian này, tôi biết rằng, cơ quan chức năng làm việc rất nghiêm túc và rất có trách nhiệm. Họ làm việc độc lập và không hề hấp tấp, vội vàng kết luận bất cứ một vấn đề gì. Đoàn thanh tra đã đặt rất nhiều câu hỏi đối với JPA, cũng như cá nhân tôi.

Mọi người trong đoàn thanh tra làm việc rất nhiệt tình, năng động. Điều này khiến tôi tin rằng, bản kết luận sẽ chính xác và sự thật đã được công bố. Tôi tin rằng, với những con người như thế, chắc chắn ngành hàng không Việt Nam sẽ không vướng phải những trường hợp tương tự nếu những con người này còn làm việc tại Cục Hàng không Việt Nam.

Khi gửi đơn lên Cục Hàng không, ông sợ nhất điều gì?

Tôi cũng là một người Úc và những người phải chịu trách nhiệm trong việc này cũng là người Úc. Vấn đề nằm ở chỗ, những người đi trên các chuyến bay của JPA không có lỗi và họ xứng đáng được đi trên những chuyến bay an toàn. Đó là điều tôi nghĩ đến đầu tiên khi nộp đơn.

Ngoài ra, trách nhiệm của một kỹ sư như tôi là sửa những cái máy để chúng hoạt động tốt hơn. Đặc biệt, là một kỹ sư trong ngành hàng không lại càng phải sửa chữa một cách cẩn thận và chính xác, nếu không sẽ không có cơ hội để sửa chữa.

Tuy nhiên, nếu tôi không tuân theo những chỉ đạo của JPA, tôi sẽ bị sa thải. Điều này tôi không sợ. Điều tôi sợ nhất là Qatas có quá nhiều tiền. Họ quá mạnh và họ có thể mua được mọi thứ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, tôi thực sự yên tâm bởi những sai phạm của JPA đã được phơi bày.

Theo ông, những người kỹ sư, nhân viên kỹ thuật của JPA có phải chịu trách nhiệm về những sai phạm của JPA?

Sở dĩ những người này làm không đúng trình tự so với quốc tế là có sự chỉ đạo của lãnh đạo JPA. Bản thân họ không hề được lợi gì, thậm chí nếu họ làm sai họ có thể bị sa thải và bị pháp luật trừng trị. Thực sự có rất nhiều người tâm huyết muốn làm đúng trách nhiệm của mình nhưng họ bị buộc phải làm thế.

Tuy nhiên, bản thân tôi cảm thấy cũng có một phần trách nhiệm trong sự việc này. Do quá sợ mà tôi cũng như một số người khác đã im lặng trong một thời gian dài. Sự sợ hãi bị mất việc đã không thể mạnh bằng sự sợ hãi rằng mình có thể gây ra những tai nạn khủng khiếp. Điều này đã khiến tôi nói lên sự thật.

Không thể trách những người kỹ sư hay kỹ thuật viên của JPA bởi họ bị ép buộc làm điều sai trái. Bản thân họ là những người làm công ăn lương và họ muốn làm việc đúng với lương tâm, cũng như đồng lương họ được trả.

Ở JPA, không ít người có tâm huyết với nghề, nhưng lại bị hãng xua đuổi và phủ nhận. Trong đó, đáng chú ý nhất là anh Trần Hải Đăng. Anh này đã tự mày mò chế tạo ra những bộ phận phụ trong máy bay như tay cầm của ghế ngồi…nhưng JPA lại không trân trọng. Đến khi anh Đăng rời khỏi JPA và thành lập công ty riêng để chế tạo những bộ phận phụ nói trên, thì JPA phải mua lại của anh ấy. Một chuyện thật trớ trêu.

Theo ông, ai là người phải chịu trách nhiệm chính trong những sai phạm của JPA?

Những sai phạm này xảy ra và kéo dài suốt một thời gian dài bởi có sự chỉ đạo của ban lãnh đạo trực tiếp về an toàn bay, cụ thể là bà Daniela Masilli, Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật và Phó giám đốc Kỹ thuật Jerry Woods. Tuy nhiên, hai người này chỉ bị sa thải là quá nhẹ so với những gì họ đã làm đối với JPA, nói rộng hơn là với người dân Việt Nam.

Còn ông Lương Hoài Nam, người giữ cương vị Tổng giám đốc JPA thời điểm đó, ông ta có trách nhiệm gì trong những sai phạm này của JPA?

Tôi nghĩ rằng, ông Lương Hoài Nam đang bị cơ quan an ninh giam giữ để phục vụ công tác điều tra. Theo tôi được biết thì ông Nam bị bắt vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi tôi bị sa thải, tôi có gọi điện cho ông Nam để hỏi về quyết định chính thức của ông ấy, người đứng đầu JPA.

Tuy nhiên, tôi thật sự ngỡ ngàng khi ông Nam trả lời rằng, ông ta không có trách nhiệm gì đối với những nhân viên kỹ thuật, mặc dù ông ấy là Tổng giám đốc điều hành của JPA. Ông Nam là người phụ trách chung tại JPA, nhưng có vẻ trách nhiệm của ông ấy không như mọi người nghĩ.

Theo ông, Qantas có biết những sai phạm ở JPA?

Sau rất nhiều lần báo cáo những sai phạm về bảo dưỡng máy bay với JPA, nhưng đều bị ém nhẹm, tôi đã gởi đơn cho Qantas nhưng tập đoàn này cũng im lặng, không trả lời. Tôi nghĩ Qantas biết tất cả mọi chuyện từ trước chứ không cần chờ bản kết luận thanh tra của cơ quan chức năng Việt Nam.

Có hai tình huống có thể xảy ra. Thứ nhất là Qantas "đánh trống lảng" và thứ hai là tập đoàn này quá tin tưởng vào bà Daniela. Đây là sai lầm lớn nhất của Qantas. Có thể, Qantas cũng quá tự tin vào sức mạnh của mình và cho rằng, sẽ chẳng ai tin một hãng hàng không lớn trên thế giới lại có những sai phạm nghiêm trọng như vậy.

Ông có dự định gì cho mình trong thời gian tới? Nếu JPA mời ông trở lại làm việc, ông quyết định thế nào?

Đam mê duy nhất của tôi là sửa chữa máy bay. Do đó chỉ có làm việc trong một hãng hàng không mới làm tôi cảm thấy mình thực sự hạnh phúc. Nếu những người điều hành mới của JPA có nhiệt huyết, biết tôn trọng nhân viên, tôi sẵn sàng trở lại để truyền đạt những kinh nghiệm cho người Việt Nam. Đó là nguyện vọng lớn nhất của tôi mà.

Ngoài ra, tất cả những người Úc phải rời khỏi JPA, bởi chính họ đã gây nên chuyện này. JPA lâm vào cảnh ngày hôm nay bởi chính những người Úc. Thông qua Báo VietNamNet, tôi đề nghị Qantas phải xin lỗi những người Việt Nam đã đi trên các chuyến bay của JPA vì những gì họ đã làm trong thời gian qua.

Qua sự việc này, ông rút ra được điều gì cho mình?

Tôi ở Việt Nam khá lâu rồi. Hàng ngày, tôi chứng kiến sự thay đổi của Việt Nam. Tuy nhiên, qua vụ việc này, tôi thực sự cảm nhận được sự thay đổi của Việt Nam. Các bạn dám nhìn thẳng vào sự thật. Các bạn dám nói lên những sai phạm của một doanh nghiệp nhà nước để bảo vệ dân.

Và quan trọng hơn, những người nước ngoài sẽ thấy rằng, khi đến công tác tại Việt Nam, họ được tôn trọng, được nói lên những điều sai trái và họ được lắng nghe. Những sai phạm của JPA đã được công bố, điều đó cho thấy sau này chắc chắn sẽ không có điều tương tự xảy ra.

Tôi nghĩ, qua vụ việc này, quốc tế rất ngạc nhiên về Việt Nam. Có thể, đây là một thay đổi rất đáng kể trong những ngày đầu năm mới 2010. Với những thay đổi này, không bao lâu nữa, Việt Nam sẽ có đường bay thẳng đến Mỹ.
 

Xin cám ơn ông! Ca Hảo (thực hiện)

 (Theo: Vietnamnet )

(MINH KHUE LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)