Đất của cha mẹ

Nhưng rồi vợ chồng con gái này cũng theo chân mẹ ra nước ngoài nên đành nhờ ông Thanh ở lại coi sóc với điều kiện chỉ “trông coi quản lý, đóng thuế cho nhà nước, không được qua bộ, đứng tên hay bán cho bất kỳ ai…”.

Ba năm sau, vợ chồng con gái bà Hoa lại lập tờ “hủy bỏ ủy quyền” quản lý đất với ông Thanh với lý do ông này không làm tròn nhiệm vụ quản lý đất (!?).

Chuyện không có gì ầm ĩ khi năm 2005, bà Hoa cùng vợ chồng con gái lập văn bản khước từ tài sản trên rồi ủy quyền em gái của bà Hoa toàn quyền định đoạt. Bà đã đi đăng ký và được cấp chủ quyền. Sau đó, thấy người em bán bớt đất nên bà Hoa và vợ chồng con gái đã khởi kiện đòi lại đất.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

Là của người em

Xử sơ thẩm lần đầu, TAND tỉnh Tiền Giang nhận định, bà Hoa và vợ chồng con gái đã khước từ tài sản tại Việt Nam nên tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hoa. Hiện nay, em của bà Hoa đã có giấy tờ hợp pháp nên được quyền tiếp tục quản lý, sử dụng mảnh đất này.

Các đương sự lập tức kháng cáo. Lúc này ông Thanh nhảy ra khiếu nại rằng đất trên con rể bà Hoa đã bán cho mình vào năm 2000 nên ông phải được tham gia tố tụng chứ nếu không sẽ bị thiệt thòi. Vì có sự xuất hiện đột ngột của ông Thanh và một số chứng cứ cần làm rõ nên Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy án để TAND tỉnh Tiền Giang xét xử lại.

Tại phiên sơ thẩm lần hai, ông Thanh trưng ra hợp đồng mua bán đất giữa ông với con rể bà Hoa. Tuy nhiên, ông cho rằng do bận làm ăn và khó khăn về tiền bạc nên chưa làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu đất.

Với chứng cứ mới này, cuối cùng tòa Tiền Giang đã quyết định hợp đồng mua bán của ông Thanh là hợp pháp. Tòa bác yêu cầu đòi đất của phía bà Hoa. Riêng em của bà Hoa thì phải trả lại toàn bộ đất này cho ông Thanh.

Sau phiên tòa, em bà Hoa tất tả làm đơn kháng cáo.

Ông hàng xóm hưởng

Phúc thẩm lần hai, TAND Tối cao tại TP.HCM lại tuyên hủy bản án sơ thẩm để xử lại. Tòa nhận định, cấp sơ thẩm căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng để tuyên giao đất cho ông Thanh là không có căn cứ. Bởi lẽ xét nguồn gốc đất thì vẫn là của bà Hoa và con cái bà. Khi ra nước ngoài định cư, vợ chồng con gái bà Hoa đã ủy quyền cho ông Thanh trông giữ, quản lý bằng hình thức chuyển nhượng. Trong hợp đồng không ghi giá cả, mặc dù ông Thanh có nói là mua 20 lượng vàng nhưng không chứng minh được.

Hơn nữa nội dung hợp đồng lại ghi nhận cam kết của ông Thanh là “đất do ông bà để lại, sẽ trả lại khi gia đình cần, không được qua bộ hoặc sang bán cho bất cứ ai”. Tòa nhận định chính vì sự ràng buộc trên ông Thanh đã không thể đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên vợ chồng con gái bà Hoa mới có tờ hủy bỏ ủy quyền trông giữ đất đối với ông Thanh. Sau đó đất này được giao cho em bà Hoa quản lý và bà này toàn quyền định đoạt tài sản.

Xử sơ thẩm lần ba vào tháng 2-2009, TAND tỉnh Tiền Giang một lần nữa vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng hợp đồng chuyển nhượng giữa ông Thanh và con rể bà Hoa là hợp pháp và tuyên buộc em bà Hoa phải trả lại đất cho ông Thanh.

Em bà Hoa lại phải xách đơn kháng cáo đi nộp…

Hợp đồng có thể vô hiệu

Hợp đồng chuyển nhượng của ông Thanh khó có thể nói rằng hợp pháp để làm căn cứ phân xử mà có thể vô hiệu. Theo quy định pháp luật, một hợp đồng hợp pháp phải thể hiện ý chí tự nguyện thỏa thuận của các bên trong nội dung hợp đồng. Bên cạnh đó, hợp đồng cũng phải tuân thủ quy định về hình thức thể hiện. Một hợp đồng mua bán phải có ghi nhận về giá cả, phương thức thanh toán, ghi nhận cam kết của các bên. Bên bán phải chuyển giao đất cho bên mua theo đúng hiện trạng về diện tích và giấy tờ khác có liên quan. Bên mua có trách nhiệm thanh toán tiền đúng thời điểm và phương thức trả tiền theo hợp đồng.

Trong trường hợp này thì hợp đồng không ghi nhận giá cả thỏa thuận, lại còn không thể hiện được ý chí mua bán của các bên. Cụ thể, không ai bỏ một số tiền lớn ra để đi mua đất mà trong đó lại cam kết sẽ trả lại.

Luật sư Nguyễn Hữu Danh, Đoàn Luật sư TP.HCM

SOURCE: BÁO PHÁP LUẬT TPHCM - LƯU NGUYỄN

Trích dẫn từ: http://phapluattp.vn/

 

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)