1. Cơ sở hạ tầng là gì ?

Cơ sở hạ tầng trong chủ nghĩa duy vật lịch sử, là tổng hợp những quan hệ sản xuất tạo thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định. Thông thường, cơ sở hạ tầng của một xã hội ở một giai đoạn lịch sử nhất định bao gồm ba loại quan hệ sản xuất: quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư, quan hệ sản xuất mầm mống (tương lai) - trong đó, quan hệ sản xuất thống trị quy định, chi phối các quan hệ sản xuất còn lại.

Cần phân biệt thuật ngữ cơ sở hạ tầng này với tư cách là phạm trù triết học với thuật ngữ cơ sở hạ tầng thường sử dụng, đó là cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng trong đời sống như điện, đường, trường, trạm... chúng chủ yếu sử dụng là nền tảng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và nó thuần túy là vật chất hữu hình.

 

2. Khái niệm về kiến trúc thượng tầng

Mỗi một hình thái, bộ phận khác nhau thuộc kiến trúc hạ tầng khi ra đời đều đóng những vai trò nhất định trong việc tạo dựng lên bộ mặt tinh thần cũng như tư tưởng xã hội của một cơ sở hạ tầng nào đó. Điều đó phản ánh thực tế cơ sở hạ tầng. Song song với đó thì tất cả các yếu tố của kiến trúc thượng tầng đều liên quan mật thiết với cơ sở hạ tầng của nó. Xã hội ra sao sẽ phản ánh nền kinh tế như vậy. Nhà nước ra sao sẽ phản ánh chính trị như vậy. Bên cạnh đó có một số yếu tố có sự đối lập trong tư tưởng, quan điểm và tổ chức chính trị của các giai cấp bị trị

Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm: chính trị, pháp quyền, đạo đức, triết học, tôn giáo, nghệ thuật… với những thể chế tương ứng: nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể… được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.

Bởi vậy, kiến trúc thượng tầng là những hiện tượng xã hội, biểu hiện tập trung đời sống tinh thần của xã hội, là bộ mặt tinh thần tư tưởng của hình thái kinh tế -xã hội. Nó đóng vai trò quan trọng cùng các bộ phận khác trong xã hội hợp thành cơ cấu hoàn chỉnh của hình thái kinh tế-xã hội.

 

3. Đặc điểm, tính chất của kiến trúc thượng tầng

Như vậy, các bộ phận khác nhau của kiến truc thượng tầng đều ra đời và có vai trò nhất định trong việc tạo nên bộ mặt tinh thần, tư tưởng của xã phát triển trên một cơ sở hạ tầng nhất định, là phản ánh cơ sở hạ tầng. Song không phải tất cả các yếu tố của kiến trúc thượng tầng đều liên quan như nhau với cơ sở hạ tầng của nó. Mà trong xã hội có giai cấp, tư tưởng chính trị, tư tưởng pháp quyền cùng những tổ chức tương ứng như chính đảng, nhà nước là những bộ phận quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất và là thành phần chính của kiến trúc thượng tầng, tiêu biểu cho chế độ chính trị, xã hội ấy.

Ngoài ra còn có các yếu tố khác đối lập với những tư tưởng quan điểm, tổ chức chính trị của các giai cáp bị trị.
Kiến trúc thượng tầng của xã hội có đối kháng giai cấp mang tính giai cấp sâu sắc. Tính giai cấp của kiến trúc thượng tầng biểu hiện ở sự đối địch về quan điểm, tư tưởng và các cuộc đấu tranh về tư tưởng của các giai cấp đối kháng.

Bộ phận có quyền lực mạnh nhất của kiến trúc thượng tầng của xã hội có tính chất đối kháng giai cấp là nhà nước-Đây là công cụ của giai cấp thống trị tiêu biểu cho xã hội về mặt pháp lý- chính trị.

Thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNCS, những tàn dư tư tưởng của các giai cấp thống trị bóc lột vẫn còn tồn tại trong kiến trúc thượng tầng. Vì vậy, trong kiến trúc thượng tầng của các nước xã hội chủ nghĩa ở thời kỳ này vẫn còn sự đấu tranh giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa với những tàn dư tư tưởng khác. Chỉ đến chủ nghĩa cộng sản, tính giai cấp của giai cấp của giai cấp thượng tầng mới bị xoá bỏ.

 

4. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ chặt chẽ với cơ sở hạ tầng, cụ thể là: Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng trong đó.

- Cơ sở hạ tầng quyết định

Cơ sở hạ tầng quyết định nội dung và tính chất của kiến trúc thượng tầng, nội dung và tính chất của kiến trúc thượng tầng là sự phản ánh đối với cơ sở hạ tầng. Tương ứng với một cơ sở hạ tầng sẽ sản sinh ra một kiến trúc thượng tầng phù hợp, có tác dụng bảo vệ cơ sở hạ tầng đó.

Mọi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra, - cả hai cái đó tạo thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của mỗi thời đại” - Ph.Ăng-ghen

Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng trước hết thể hiện ở chỗ:

Tính chất của kiến trúc thượng tầng là do tính chất của cơ sở hạ tầng quyết định. Trong xã hội có giai cấp, giai cấp nào thống trị về kinh tế thì cũng chiếm địa vị thống trị về mặt chính trị và đời sống tinh thần của xã hội.

Các mâu thuẫn trong kinh tế, xét đến cùng, quyết định các mâu thuẫn trong lĩnh vực chính trị tư tưởng; cuộc đấu tranh giai cấp về chính trị tư tưởng là biểu hiện những đối kháng trong đời sống kinh tế. Tất cả các yếu tố của kiến trúc thượng tầng như nhà nước, pháp quyền, triết học, tôn giáo, v.v. đều trực tiếp hay gián tiếp phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng, do cơ sở hạ tầng quyết định.

Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng còn thể hiện ở chỗ: cơ sở hạ tầng thay đổi thì sớm hay muộn, kiến trúc thượng tầng cũng thay đổi theo.

“Cơ sở kinh tế thay đổi thì toàn bộ cái kiến trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị đảo lộn ít nhiều nhanh chóng” - Karl Marx

Cơ sở hạ tầng quyết định sự biến đổi của kiến trúc thượng tầng, những biến đổi trong cơ sở hạ tầng tạo ra nhu cầu khách quan phải có sự biến đổi trong kiến trúc thượng tầng; do đó sự biến đổi của kiến trúc thượng tầng là sự phản ánh đối với sự biến đổi của cơ sở hạ tầng. Tính chất phụ thuộc của kiến trúc thượng tầng vào cơ sở hạ tầng có nguyên nhân từ vai trò quyết định của kinh tế đối với toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của xã hội.

Tuy cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng phù hợp với cơ sở hạ tầng, nhưng đó không phải là sự phù hợp một cách giản đơn, máy móc. Toàn bộ kiến trúc thượng tầng, cũng như các yếu tố cấu thành nó đều có tính độc lập tương đối trong quá trình vận động phát triển và tác động một cách mạnh mẽ đối với cơ sở hạ tầng.

- Sự tác động trở lại

Tất cả các yếu tố của kiến trúc thượng tầng đều tác động đến cơ sở hạ tầng, tuy nhiên, mỗi yếu tố có vai trò không giống nhau. Sự tác động của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng diễn ra theo hai chiều:

  • Nếu kiến trúc thượng tầng tác động cùng chiều với cơ sở hạ tầng thì thúc đẩy cơ sở hạ tầng phát triển.
  • Nếu kiến trúc thượng tầng tác động ngược chiều với cơ sở hạ tầng thì kìm hãm hay huỷ diệt cơ sở hạ tầng sinh ra nó.

 

5. Tìm hiểu về kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay

Lấy chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm đường lối

Tại Việt Nam hiện nay vẫn đang duy trì cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng theo kim chỉ năm của chủ nghĩa Mác – Lênin cùng tư tưởng Hồ Chí Minh. Mọi hành động của Đảng, nhà nước và nhân dân đều dựa theo nội dung cốt lõi đó. Nhằm giải phóng con người khỏi chế độ bóc lột, giúp xã hội thoát ra khỏi nỗi nhục của dân tộc đi làm thuê, bị cầm tù, bị đánh đập và bóc lột.

Có lẽ vì vậy mà từ xưa tới nay, nước ta vẫn luôn chú trọng việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin cùng tư tưởng Hồ Chí Minh. Đưa thành tư tưởng chủ đạo trong đời sống. Khuyến khích mọi người sống và làm việc theo tư tưởng đạo đức đó. Xây dựng hệ thống chính trị và chủ nghĩa xã hội mang bản chất của giai cấp công nhân. Dưới sự lãnh đạo của chủ nghĩa xã hội. Toàn bộ bộ máy chính trị thuộc về nhân dân, do dân làm chủ. Phát huy tối đa khả năng sáng tạo và chủ động của cá nhân.

Xây dựng nhà nước do nhân dân, vì nhân dân

Trong chủ trương xây dựng đất nước tại thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã đề rõ cương lĩnh “ xây dựng nhà nước chủ nghĩa xã hội vì dân, của dân. Giai cấp công nhân và nông dân cùng tầng lớp trí thức làm nền tảng chủ đạo dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Bởi vậy tất cả các tổ chức và bộ máy tạo thành của hệ thống chính trị xã hội sẽ tồn tại theo mục đích tư nhân. Phục vụ cho nhu cầu lợi ích của con người, cá nhân hóa. Quyền và lợi ích đó thuộc về nhân dân.

Từng bước phát triển của cơ sở hạ tầng là một bước trong giải quyết mâu thuẫn xảy ra với kiến trúc thượng tầng. Việc phát triển song song với củng cố sẽ giúp điều chỉnh lại các bộ phận được hoàn hảo hơn. Quá trình quá độ trong thời kỳ này cũng dần thích ứng nhanh hơn. Tính giai cấp trong giai đoạn này được thể hiện rõ nét và sâu sắc. Biểu hiện ở sự đối địch về quan điểm-tư tưởng cũng như các cuộc đấu tranh giai cấp đối kháng. 

 

6. Yếu tố ảnh hưởng tới kiến trúc thượng tầng

Thực tế thì mỗi yếu tố cấu thành hình thái kiến trúc này đều sở hữu những đặc điểm riêng biệt. Chúng có quy luật phát triển riêng nhưng lại có sự liên kết chắc chắn với nhau. Có sự tác động qua lại và nảy sinh trên nền cơ sở hạ tầng tương ứng. Tuy nhiên không phải tất cả các yếu tố đó đều có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Đơn cử như các yếu tố về chính trị và pháp luật sẽ có liên quan trực tiếp tới cơ sở hạ tầng. Nhưng yếu tố về triết học và tôn giáo hay nghệ thuật lại chỉ có mối quan hệ tương quan gián tiếp với nhau.

Ở thời kỳ xã hội phong kiến còn phân giai cấp thì loại hình kiến trúc này cũng bị ảnh hưởng lớn bởi yếu tố giai cấp. Những cuộc đấu tranh về chính trị và tư tưởng mang tính đối kháng giai cấp. Thể hiện sự đặc trưng về thống trị chính trị và thống trị tư tưởng giai cấp. Trong các bộ phận xã hội sẽ có kiến trúc thượng tầng. Khi đó nhà nước nắm quyền hạn cao nhất với vai trò quyết định. Nhờ đó mà nhà nước giai cấp mới có thể thực hiện được sự thống trị của mình trên tất cả các mặt trận của xã hội.

Mỗi một thời kỳ xã hội lại mang một hình thái kiến trúc thượng tầng khác nhau. Có tính phức tạp và những giác độ khác nhau. Nhờ đó mà hình thành nên mối quan hệ đan xen chi phối lẫn nhau. Xét từ giác độ chung thì có thể thấy loại hình kiến trúc này bao gồm: hệ thống hình thái ý thức của xã hội; những thể chế về chính trị-xã hội tương ứng….

Luật Minh Khuê (tổng hợp từ các nguồn trên internet)