Đúng vậy, đó cũng là câu hỏi đầu tiên mà Đức Phật khuyên bạn nên hỏi khi bạn gặp một người thầy hướng dẫn. Và bạn có thể tìm thấy câu hỏi như vậy trong rất nhiều ghi chép của kinh điển.

Có một đoạn kinh rất hay ghi lại lời Đức Phật khuyên dạy Rahula, người con 7 tuổi của Phật  lúc  đó, theo kinh “Lời Khuyên Dạy Rahula ở Rừng Ambalanhika (Ambalannhika Rahulovada Sutta, M 61]. Đức Phật bắt đầu dạy về sự quan trọng của tính chân-thực, trước tiên bạn cần phải chân-thực với mình—có nghĩa là nếu bạn muốn tìm thấy sự thực, bạn cần phải chân thực với chính mình—và sau đó Phật chỉ dạy về cách xem xét hành động của mình trước khi làm như thể mình tự soi gương nhìn chính mình.

Trước khi bạn làm điều gì, bạn hãy tự hỏi mình: “Việc tôi sắp làm là thiện hay bất thiện? (Trong các kinh, Phật dùng từ “kusala” (thiện, lành) đối nghĩa với “akusala” (bất thiện, xấu ác). Chữ này thực ra có nghĩa là “khéo léo, khéo nghĩ” để làm những việc (nghiệp) thiện tốt và để tránh những việc tạo nghiệp xấu ác. Cho nên, nhiều học giả cũng dịch là “thiện xảo, khéo léo” là vậy). Nó sẽ là tốt lành hay có hại?”. Nếu việc làm đó  có  vẻ  gây hại, vô ích (cho mình hay người), thì bạn không nên làm. Còn nếu nó có vẻ  thiện lành,  vô hại, hữu ích,  thì bạn nên làm hoặc nên thử làm.

Trong khi bạn đang làm việc gì, mặc dù đã làm, bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi tương tự. Nếu  việc làm là gây hại, vô ích, bạn nên dừng lại. Nếu hữu ích và không gây hại, bạn nên tiếp tục làm.

Sau khi bạn đã làm xong việc đó, bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi tương tự—“Việc tôi đã làm là thiện hay bất thiện?. Nó sẽ là tốt lành hay có hại?”—và nếu bạn thấy ban đầu việc đó có vẻ tốt lành, nhưng kết quả là nó thực sự gây hại, thì bạn  nên nói chuyện với một người khác (một người đồng đạo, một sư thầy, và quyết tâm không lặp lại lỗi lầm đó). Nếu việc đó không gây hại, là hữu  ích, thì bạn  có thể vui vẻ, hoan hỉ khi biết rằng bạn đang làm đúng (hoặc đối với việc tu tập lớn lao hơn, bạn biết được bạn đang đi đúng đường, đúng pháp).

#8;Những điều tâm niệm hàng ngày:

  • Thân là tạm bợ, tâm mới là quan trọng. Thân có thể đau, nhưng tâm có thể khổ. Sướng khoái của thân là phù du, nhưng hạnh phúc thực sự là ở tâm.
  • Sanh, già, bệnh, chết là điều không tránh khỏi.
  • Hành động (ý, thân, miệng) thiện lành, tạo nghiệp lành; bớt làm những điều bất thiện.
  • Bớt nghĩ tham, sân, và bất an bằng cách nghĩ rộng lượng, từ bi, và giữ giới hạnh đạo đức.
  • Bớt nghĩ về cái ‘ta’, đó chỉ là giả tạm và không có thực. Không có ‘linh hồn’ nào trong cái ‘ta’ đó cả.
  • Tập thiền theo hơi thở để tạo khả năng tập trung (định) và chú tâm (chánh niệm) của tâm; thiền tập  có khả năng dần dần nhìn ra lẽ thật của sự sống, tâm hiểu biết lẽ  thật  và  được  bình  an.  Tâm  thức  thiện lành và trí tuệ đó dẫn đến sự bình an trong tương lai.

Nguồn: Vấn Đáp Phật Giáo - Lê Kim Kha (biên soạn)