Nguyên lý về đạo đức của đạo Phật đơn giản là vậy.

Nguyên tắc căn bản nhất về đạo đức của Phật giáo là Năm Giới. Năm Giới không phải là luật lệ, điều răn, hay mệnh lệnh bắt buộc, mà đó chỉ  là  những  nguyên tắc sống và hành  động hợp với đạo  lý và phúc lợi cho mình và người khác.

Phật giáo ý thức rằng cuộc đời là một  chuỗi  muôn vàn những tiến trình phức tạp, muôn vàn biến đổi, cho nên không có một con đường nào là  duy nhất hay đầy đủ nhất hay phù hợp nhất cho tất cả  mọi người và mọi hoàn cảnh khác nhau. Cho nên Năm Giới chỉ là những  nguyên tắc  hướng dẫn, đó  là những “giới hạn” để mọi người ghi nhớ mỗi khi làm điều gì.

Đạo Phật không đưa ra những điều  răn  đe,  những giáo điều tuyệt đối để bắt buộc mọi người thi hành. Ngay cả khi nói rằng điều gì là  “tốt”  hay  “xấu” thì Phật cũng dùng chữ “khéo” (kusala) hay “không khéo” (akusala). Điều đó cho thấy rằng đạo Phật không cho điều gì là tuyệt đối, nên vì  vậy  những giới hạnh được đưa ra là mang tính hướng dẫn chứ không  phải “cái gì là  điều luật tuyệt đối”  bắt buộc phải thi hành.

Ví dụ, Phật có khuyên dạy chung rằng:

Không giao du kẻ xấu Gần gũi người trí hiền

Kính trọng người đáng kính Là phúc lành cao nhất.

(Kinh Điềm Lành - Mangala Sutta)

Chứ Phật không phải bắt mọi người (ví dụ) không được giao du với những người không tin Phật, phải gần gũi những người đại sư pháp sư nào đó, hoặc  phải kính trọng Phật hay đấng thượng đế nào đó, thì cuộc sống của mọi người mới  an  toàn được.  Phật chỉ đơn giản khuyên dạy chúng ta nên quan hệ với người tốt, người trí hiền, và biết kính trọng người đáng kính như cha mẹ, thầy cô, bậc chân tu...

Vậy năm Giới hạnh là gì? Đó là:

  1. Không sát sinh, không tạo ra giết hại.
  2. Không trộm cắp, không lấy thứ không được cho.
  3. Không tà dâm, không quan hệ nam nữ bất chính.
  4. Không nói dối, không nói sai sự thật.
  5. Không uống rượu, không dùng  những  chất độc hại, ma túy.

Năm điều này giúp cho con người nuôi dưỡng phong cách đạo đức, vì chúng đóng vai trò thay thế những điều ngược lại. Lẽ thường, khi  một  người tuân giữ giới hạnh, thì người đó  tránh làm điều xấu ác ngược lại như: sát sanh, trộm cắp,  tà  dâm,  nói  dối và uống rượu, dùng ma túy...

Bằng cách sống theo giới hạnh, chúng ta  cũng làm suy yếu những gốc rễ thói tâm  bất thiện, thay  thế bằng những căn thiện lành.

Người đã giữ giới thường luôn có thói quen làm nhiều thêm việc thiện, việc tốt.  Như  vậy,  năm giới là thực sự cần thiết. Còn theo đạo Phật thì đó là không thể thiếu được đối với những  Phật Tử tại  gia.

Không làm những điều ác Hay làm những điều thiện Giữ tâm luôn trong sạch Đó là lời Phật dạy. (Kinh Pháp Cú – Kệ 183)

Nguồn: Vấn Đáp Phật Giáo - Lê Kim Kha (biên soạn)