Đáp:

Không hiểu sao trên văn đàn thảo luận Phật giáo có rất nhiều người và học giả cứ luôn luôn đặt câu  hỏi này cho những người theo đạo Phật?, mặc dù chuyện phụ nữ phải làm nghề mãi dâm hoàn toàn là chuyện thuộc về xã hội và hoàn cảnh của họ.

Mà trên đời, nhất là trong thời đại ngày nay, đâu phải chỉ có một mình nữ giới mới làm nghề kỹ nữ đâu, mà cũng có rất nhiều người thuộc nam giới và những người thuộc những giới tính sinh lý  khác  cũng hành nghề mại dâm.

Thứ nhất, chúng ta có thể trả lời ngắn gọn rằng Phật giáo không khinh khi hay ghét bỏ những người phụ nữ làm nghề mãi dâm, mà ngược lại  những  người theo đạo Phật luôn thông cảm, tỏ lòng bi mẫn đối với họ, cho dù là họ làm việc đó là do hoàn cảnh bắt buộc hay là tự nguyện. Những người theo đạo Phật nên tìm cách giúp họ sớm quay lại con đường đúng đắn để hồi phục nhân phẩm, tinh thần và lẽ sống của mình.

Sự giúp đỡ họ có thể thông qua sự cộng  tác với  xã hội, thông qua việc giáo dục, hỗ trợ kinh tế, công ăn việc làm, bù đắp bằng phúc lợi xã hội cho họ, tùy theo hoàn cảnh mỗi người.

Thứ hai, để giải bày thêm chi tiết, thì có một số luận điểm của Phật giáo theo kinh điển lịch sử và theo thực tại về vấn đề này của các nước trên thế  giới ngày nay mà chúng ta cần biết thêm.

Dường như khi đời sống văn minh con người  càng phát triển, thì ‘ngành’ mại dâm cũng càng phát triển theo chứ không được kiểm soát và giảm  đi  (mặc dù ai cũng cho rằng do hoàn cảnh xã hội  và kinh tế nghèo khó nên mới dẫn đến những loại nghề nghiệp kiểu này!). Trái lại, dường như nó phải phát triển và lan rộng ra để giải quyết sự ham muốn nhục dục của con người càng tăng thêm, một phần do điều kiện vật chất đầy đủ hơn, đủ để trang trải cho những việc ham muốn đó. Những người theo đạo Phật hay “bị” hỏi, vì sao một đất nước như Thái Lan có đến 95% là người theo đạo Phật một  cách nghiêm túc,  mà lại có quá nhiều phụ nữ làm nghề bán dâm!. Có  rất nhiều lý do xung quanh vấn đề nhạy  cảm tự  cổ chí kim này.

Nếu là người theo đạo Phật chân chính, bạn cần phải hiểu và cảm thông với những phụ nữ bạc phận này phải làm như vậy để kiếm sống (kể cả họ nam giới hay lưỡng giới). Đâu có nghề nào cực khổ, bệnh tật và nhục nhã bằng nghề đó đâu, có nghĩa là  họ cũng đâu có một chút vui vẻ hay hạnh phúc gì với  cái nghề như vậy!.

Đức Phật lịch sử không hề khinh khi người làm nghề mãi  dâm. Mà  ngược lại, Phật luôn tạo cơ hội  để cho họ quay lại bước vào con đường đạo đúng đắn. Chuyện lịch sử kể lại rằng một ngày nọ Phật đã nhận lời mời dùng cơm trưa (thọ trai) từ một cô kỹ  nữ tên là Ambapali. Ngay sau đó, những hoàng tử dòng tộc Licchavi danh giá cũng đến thỉnh mời Đức Phật dùng cơm trưa cùng ngày. (Ai cũng muốn được cúng dường cơm trưa cho Phật và Tăng Đoàn như là một vinh hạnh và một hành động công đức cao quý nhất!). Phật đã từ chối lời mời của những bậc hoàng gia vì trước đó đã nhận lời mời của cô kỹ nữ rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là Phật không hề phân biệt hay khinh khi hay ưu tiên vì lý do giai cấp giữa một  cô  kỹ nữ với những hoàng tử hoàng gia, trong khi đó thời phong kiến quân chủ thì ai cũng phải ưu tiên và nể mặt người của hoàng gia. Có nghĩa là khi Phật đã nhận lời một người có lòng mời Phật rồi, thì  dù  người đó là ai Phật vẫn đến dùng cơm với họ chứ không phải ưu tiên cho bậc vua chúa cao sang.

Chuyện kể thêm rằng những bậc vua chúa đó đã đề nghị cô kỹ nữ nhường lại buổi cơm trưa để họ đãi Phật và họ sẽ trả nhiều tiền cho cô ấy, nhưng  cô đã  từ chối tiền bạc, và thậm chí về sau này,  cô Ambapali cũng hiến tặng khu  vườn  xoài của mình  để cho Phật và Tăng Đoàn làm nơi lưu trú  và  tu hành.

Ông Jivaka, người thầy thuốc thiên tài,  cũng  được hoàng gia của vua A-xà-thế cử đến khám bệnh thường xuyên cho Phật và Tăng Đoàn  trong  thời  gian Phật và Tăng Đoàn đang lưu trú ở xứ đó. Bản thân ông cũng xuất thân là một đứa con rơi của một kỹ nữ. Ông cũng chẳng bao giờ buồn phiền gì về nguồn gốc của mình. Và Phật và Tăng Đoàn cũng   rất kính trọng và biết ơn ông vì tài năng và lòng đức độ hiếm có của ông dành Phật và Tăng Đoàn.

Không phải đã làm nghề kỹ nữ thì không phải là hết đường tu tập để giác ngộ.  Không  phải vậy, bất  cứ ai “quay đầu lại” chuyên cần thực hành theo con đường đạo đúng đắn thì đều có cơ hội giác ngộ hết, thậm chí với những phiền não, sự chịu đựng và nhẫn nhục từ những nỗi khổ đau tuyệt vọng trước đó,  họ  có thể mau “bừng tỉnh” và giác ngộ còn nhanh  chóng hơn những người thường.

Dĩ nhiên Phật giáo không ủng hộ nghề mại dâm. Đó là việc vi phạm giới hạnh đạo đức (giới thứ năm “Không tà dâm”), đó là những hành vi không lành mạnh và không trong sạch. Tuy nhiên, Phật giáo không khinh khi họ, mà cảm thông với họ, khuyên   họ và tìm cách giúp họ quay lại con đường đúng đắn và lành mạnh. Và nếu họ bước vào con đường đạo,  thì cơ hội và sự bình đẳng trong nhà Phật là như  nhau.

Lịch sử cho thấy rằng, khi những người bước ra khỏi vũng lầy địa ngục của nghề đó và bước vào con đường đạo, họ thường tiến bộ và giác ngộ nhanh chóng hơn những người thường. Phật giáo  không  bao giờ có thái độ khinh khi bất cứ ai thuộc thành phần nào trong xã hội cả, dù là nữ hay nam, dù là kỹ nữ hay lãnh tụ. Bản tân Đức Phật lịch sử cũng luôn tiếp xúc và chỉ dạy giáo pháp cho những người kỷ  nữ (kể cả dân bất hảo, tướng cướp...) mà  không hề  có sự kinh khi nào đối với họ. Phật cũng hoan  hỷ nhận lấy đồ cũng dường, thậm chí đất đai, của người kỹ nữ để Phật và Tăng Đoàn dùng làm nơi để tu tập.

Nguồn: Vấn Đáp Phật Giáo - Lê Kim Kha (biên soạn)