Ngày Tận Thế

Những người theo Phật có tin vào ngày tận thế hay không? Câu trả lời là “Có”, nhưng  không phải  tin theo cách mà những người ở tôn giáo khác vẫn thường nghĩ. Khi người ta nói đến “Ngày Tận Thế”,  ai cũng nói đến sự sợ hãi và hoang mang vô vàn.   Đối với những người theo Phật thì đó là một đề tài đáng quan tâm, chứ không phải là một nỗi sợ hãi.

Đức Phật đã dạy rằng không có cái gì trên thế giới là tồn tại vĩnh cửu được, ngay cả bản thân thế giới cũng không tồn tại vĩnh cửu. Mọi sự sống, mọi  sự hiện hữu, bao gồm cả vũ trụ, những hành tinh, cuộc sống, văn minh... đều phụ thuộc vào những đổi thay vô thường liên tục. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được điều này bằng việc quan sát đời sống hàng ngày của chúng ta, bằng kiến thức của chúng ta về lịch sử, địa lý và khoa học.

Không có gì là tồn tại không thay đổi: những người thân yêu của  chúng ta, xã hội chúng ta, nền văn minh của chúng ta, lớp vỏ trái đất hay những hành tinh khác. Không có gì, tuyệt  đối  không có gì  là tuyệt đối không thay đổi. Bản thân chúng ta cũng vậy, thay đổi trong từng giây phút, trong  từng  khoảng khắc thời  gian nhỏ nhất, trong từng sát-na.  Vì vậy, tại sao chúng ta có thể cho rằng sự hiện hữu hay sự sống trên hành tinh trái đất này là thường  hằng và tồn tại mãi mãi được?. Đức Phật cũng đã  dạy rằng trái đất của chúng ta rồi cũng đến ngày tan  rã và bị hủy diệt trở lại trong vũ trụ rộng lớn không thể nào diễn tả được.

Nhiều hiện tượng thiên nhiên mà nhiều người lại lấy đó làm bằng chứng để nói rằng sắp đến ngày tận thế. Thật sự thì đã có rất nhiều hiện  tượng  ‘kinh thiên động địa’ đã từng xảy ra trước sự chứng kiến của nhân loại.

Ví dụ như trận đại dịch gọi là ‘Thần Chết Đen’ (Black Dealth) vào năm 1348-1350 tiêu diệt 30-60% dân số Châu Âu và dân số thế giới giảm từ 450 triệu xuống còn khoảng 350 triệu người. Trận ‘Đại Dịch’ năm 1665 đã quét sạch gần 75 triệu người ở Châu Âu, với tốc độ ở Anh Quốc là 7.000  người  chết  trong một tuần, và rất nhiều trận đại dịch bệnh trong lịch sử cận đại của thế giới. Lúc bấy giờ, mọi người đều nghĩ đó là lúc tận thế.

Rồi những thiên tai thường xuyên xảy ra  như động đất, núi lửa, đại địa chấn sóng thần ‘Tsunami’ trước và gần đây đều được một số người cho là dấu hiệu của ngày tận thế. Đó là quan điểm thiển cận và sai lầm.

Những hiện tượng vật lý của thiên nhiên xảy ra  rồi hết, chúng xảy đến rồi lại đi như là những hiện tượng theo lẽ khoa học phải xảy ra trong một hành tinh và vũ trụ gồm hàng triệu triệu yếu tố kết thành. Và càng về sau này, do dân số thế giới quá đông, và tập trung nhiều ở những nơi mà thiên tai xảy ra nên  số lượng người tử vong nhiều hơn thời cổ đại và cận đại còn thưa thớt loài người. Cho nên  họ lại  càng thấy quy mô chết nhiều hơn, và lại giả định về ngày tận thế.

Những hiện tượng đó sẽ còn xảy ra dài dài theo những chu kỳ của chúng, trừ dịch bệnh là tác nhân   do con người gây nên, và con người đã kiểm soát được. Và tất cả chúng không phải là dấu hiệu của ngày tận thế hay ngày hủy diệt trái đất.

Thế giới có thể sẽ đến ngày kết thúc, nhưng quá trình tận thế hủy diệt đó không phải xảy trong một đêm hay vài ngày như những tôn giáo khác giả định.

Theo Phật giáo, quá trình kết thúc trái đất và hủy diệt vũ trụ xảy ra từ từ, từng giây, từng phút. Ngay   cả trong một cuộc đời vô cùng ngắn ngủi của chúng ta, chúng ta cũng thấy được sự thật về điều này. Chẳng hạn như khí hậu đã và đang đổi thay liên tục, nhiều loài động vật đã và đang bị  tuyệt  chủng,  những nguồn tài nguyên của trái đất đã và đang khô cạn. Rồi tự bao giờ không rõ, chúng ta lại sẽ đang nhìn thấy con cá voi trắng cuối cùng... rồi cũng đến cái ngày chúng ta đứng nhìn một con voi cuối cùng, cây liễu rũ cuối cùng trên trái đất... như cách bây giờ chúng ta đang nhìn những bộ xương cuối cùng của khủng long vậy...Và đó là cách mà thế giới sẽ dần  dần đi đến kết thúc, như chúng ta chứng kiến hằng ngày.

Mỗi kiếp sống ngắn ngủi con người chứng kiến được một số loài vật ra đi...tuyệt chủng.

Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng thế giới không phải bị hủy diệt hay tận thế trong một  sớm  một  chiều như cách mọi người vẫn giả định và lo âu.

  Chúng ta chịu trách nhiệm cho ngày thế giới tan rã!

Đức Phật đã từng dạy rằng những hiện tượng mang tính gây chết chóc và tàn phá thế giới không phải là kết quả ý chí của chúa trời hay đấng sáng tạo, nhưng phần lớn đều do bàn tay con người. Những hiện tượng đó có thể được hạn chế bằng trách nhiệm và kiểm soát của loài người. Tuy nhiên đáng tiếc là  có quá nhiều thế hệ và nền văn minh của loài người được phát triển cùng với nền tảng của  những  tôn giáo hữu thần. Tựu chung, những kinh thánh của những tôn giáo đó thường dạy rằng Trái Đất đã được thượng đế tạo nên vì lợi ích và sự sung sướng của con người. “Chúa Trời sẽ tạo cho mọi  thứ”.  Thật vậy, cho đến ngày nay người ta vẫn tin rằng chính chúa trời đã tạo ra vạn vật và tài nguyên đưa vào trái đất cho con người sử dụng. Cho nên con người cứ thoải mái khai thác tài nguyên mà dùng như kiểu chúng chẳng bao giờ cạn kiệt, mọi người cứ tàn sát động vật để ăn thịt, vì chúng là vô hạn, do chúa trời tạo ra để dưỡng nhân!.

Tôi có quen mấy người bạn theo Công Giáo. Họ nói với tôi rằng Chúa Trời đã tạo ra vạn vật  để  dưỡng nhân.  Họ nói: thí dụ, làm sao con người có thể bắt hết cá tôm trong khi tốc độ sinh trưởng của chúng nhanh và nhiều như vậy?. Một con để ra hàng ngàn hàng triệu trứng hay con. Tuy vậy,  họ  quên rằng con người có thể hủy diệt môi trường môi sinh và bao nhiêu loài cá tôm cũng có thể bị hủy diệt rất nhanh chóng!. Thời xưa, họ cũng đã nói như vậy về các loài động vật rừng, và sau một  thời  gian  ngắn săn bắt và phá rừng, hiện tại đâu còn nhiều động vật trong rừng để mà dưỡng nhân nữa đâu. Chúng ta đã chứng kiến sự thật này. Phần lớn thịt ngày nay là do con người phải tự nuôi động vật mà có,  chứ  đâu phải từ những tài nguyên dưỡng nhân mà Chúa Trời ban một cách vô hạn như họ đã nghĩ.

Nếu tất cả mọi tài nguyên đều là vô hạn thì đâu cần phải có ngành kinh tế học để mà làm gì!.

Một số người trong những người theo đạo Công Giáo đó thì lại có quan điểm khác nhau, mặc dù họ đều có chung quan điểm là Chúa Trời tạo ra tất cả.   Số người này thì cho rằng Chúa Trời tạo ra vạn vật và tài nguyên cho con người sử  dụng,  nhưng  chính là lỗi con người đã sử dụng sai và lạm dụng các nguồn tài nguyên trên trái đất. Vế sau của câu này có vẻ đúng: con người đã quá lạm dụng và khai thác tận kiệt các nguồn tài nguyên vì lòng  tham  mà  không gìn giữ hay bảo tồn. Vì niềm tin Chúa Trời tạo ra tài nguyên vô hạn cho con người, cho nên  mới tạo ra chủ nghĩa tiêu dùng thoải mái và loài người đã khai thác một cách vô trách nhiệm các nguồn tài nguyên. Hậu quả của việc này thì bạn đã biết rõ qua thông tin đại chúng hằng ngày. Cây rừng thì trơ trụi, động vật thì thưa thớt hay tuyệt chủng, sông nước thì cạn kiệt  ô nhiễm, nhường chỗ cho lũ lụt, thiên tai, hạn hán khô cằn, thay đổi khí hậu một cách báo động...

Hiện thực này có lẽ là một tiếng khóc dài cho  đến tận không biết bao giờ, khi mà rất nhiều người  lên tiếng nói về hiện trạng này, và số  người  lắng nghe hay quan tâm thì quá ít ỏi.

Tai hại thì đã quá rõ ràng đặc biệt từ thế kỷ trước đến nay và con người cũng chẳng biết làm gì được nhiều để cứu vãn. Họ lại một lần nữa cầu nguyện đấng sáng tạo, nhưng chắc chắn họ chẳng bao giờ nghe thấy lời đáp trả từ đấng thượng đế vô hình của họ.

Mọi chuyện hủy diệt và làm thay đổi môi trường trái đất theo hướng  bất-lợi là do loài  người tạo ra.  Và chính loài người mới có chút cơ hội  cứu  vãn được ít nhiều. Sự thờ ơ và hàng ngàn khởi xướng mang tính sáo rỗng nên cũng chẳng giải quyết gì bao nhiêu cho thế giới đang đối mặt với thiên tai và biến đổi khí hậu nhanh chóng. Bạn hãy nên xem những phóng sự hay báo cáo về mối đe dọa ghê gớm nhất này của cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore, người đoạt giải Nobel vì công trình đề xướng việc cứu khí hậu trái đất này. Bạn sẽ thấy kinh ngạc về một trái đất đang bị hủy diệt từ từ, rõ ràng...dường như không   thể nào cản lại được!.

Đức Phật đã nói mọi hành động đều có tác nhân và kết quả của nó. Đó là nghiệp. Nếu con người đã hiểu biết như vậy, thì họ có lẽ  đã sống tốt hơn để  cho ngày mai tốt hơn chứ không ra sức tàn phá trái  đất chỉ vì ý niệm mơ hồ là Chúa Trời quyết định mọi sự chứ không phải do con người tạo nghiệp.!

Đức Phật cũng nói rằng hành động khai phá và hủy diệt cây rừng, nguồn nước là tự làm hại mình và làm hại cho bao con người và chúng sinh khác.  Người theo Phật cũng tin vào thuyết tái-sinh và hiểu rõ mọi chúng sinh hữu tình cũng đều có tâm như con người, cũng biết đau khổ. Mọi chúng sinh sau khi tái sinh trong bao nhiêu cõi theo nghiệp, nay tái sinh về trên trái đất này đều có quan hệ ruột  rà  và  quen thuộc đối với mỗi chúng ta trong nhiều kiếp trong quá khứ. Vì vậy, những người theo đạo Phật luôn có lòng bi mẫn cho  mọi chúng sinh,  nên “không giết  hại không gây ra giết hại”, không làm gì gây ra hủy diệt hay bất lợi cho chúng sinh khác.

Người theo đạo Phật không tin rằng vạn vật, sinh vật, động vật là do ai sinh ra để cho con người giết chóc, tàn phá!. Do vậy, người theo đạo Phật không giết hại, không phá rừng núi, sông nước, biển cả là chốn nương thân sinh tồn của những chúng sinh đó, có cả con người. Cho nên tư tưởng này của đạo Phật thể hiện rất có trách nhiệm trong việc bảo tồn và cứu lấy môi trường và môi sinh của trái  đất,  mới  hy vọng làm chậm lại quá trình hủy hoại và làm  chậm lại ngày tận thế.

Vì vậy, quay trở lại đề tài này, Phật  giáo cho rằng quá trình hủy hoại dù chậm dù nhanh thì cũng đến một ngày trái đất và trật tự thế giới này sẽ kết thúc, nhưng không phải là bị hủy diệt theo ‘ý trời’  hay ý chí của ‘đấng sáng tạo’.

Cũng như khi nói về con người, Phật giáo cũng luôn luôn cảnh tỉnh mọi người rằng:  “Bạn sẽ  chết vào một ngày không xa”,  nhưng loài người vẫn cứ  giả vờ như không bao giờ biết sự thật trước mắt này. Và cũng như việc cứu trái đất, đạo Phật được lập ra  để khuyên con người nên có những suy nghĩ và hành động tốt đẹp hơn đối với bản thân mình, cứu mình ra khỏi những tai ương hủy diệt vì hành động  thiếu trách nhiệm và thiếu trí tuệ của mình. Nhưng dường như con người vẫn phớt lờ...

Nếu bạn đã biết do con người lạm dụng tài  nguyên và phá hoại môi trường thì nghiệp quả là tạo ra trái đất đang cạn kiệt, môi sinh điêu tàn và khắc nghiệt, thì tại sao không biết việc mình làm cũng sẽ ảnh hưởng cho chính nghiệp quả của bản thân mình sau này?. Hay mọi người không sợ và không quan tâm đến cái-chết?. Nếu không quan tâm đến cái-chết trong một kiếp người thật ngắn ngủi, vậy tại sao bao nhiêu ngàn năm loài người lại cứ nơm nớp và lo âu khi nói về ‘ngày tận thế’???.

Nếu chúng ta biết thay đổi, biết quy luật nghiệp quả, biết về cái chết và tái sinh (Xem thêm vấn đáp “Điều gì xảy ra khi chúng ta chết?”), thì chúng ta nên chuẩn bị trước cho những điều đó. Đó thay đổi theo một lối sống đúng đắn, chọn một con đường (đạo) đúng đắn để bước đi và thực hành những việc đúng đắn với bản thân, với mọi người, mọi chúng sinh và môi trường sống, tích lũy nhiều nghiệp thiện lành và để trở nên an tâm, vô ngại, và không còn sợ hãi mỗi khi nghe đến chữ ‘ngày tận thế’.

Nguồn: Vấn Đáp Phật Giáo - Lê Kim Kha (biên soạn)