Tôi và cô ấy đã yêu nhau được 4 năm. Nhưng một sự kiện đã gây ra rắc rối cho tình yêu của chúng tôi, cha mẹ tôi ly hôn đã được 2 năm. Cuộc ly hôn cũng như sự trầm cảm của mẹ tôi khiến bầu không khí trong gia đình vô cùng nặng nề.
Bạn gái tôi là người mạnh mẽ, thẳng thắn, nhưng cũng rất nhút nhát, hay ghen và ít nói tuy nhiên sẵn sàng chia sẻ cảm nhận của cô ấy. Mẹ tôi là một người thích nói và tâm trạng hay thay đổi, thường hay phàn nàn về mọi thứ, cả những thứ không đáng và đặc biệt là về cha tôi. Còn tôi là một người nói bình thường, bề ngoài hơi lạnh lùng, rất nghiêm khắc với cảm xúc của mình và cả của những người khác và rất ít quan tâm đến vấn đề của người khác.

Chúng tôi muốn có sự tương tác giữa hai gia đình, vì vây tôi muốn chia đôi thời gian có mặt ở gia đình hai bên, nghĩa là dành 50%  thời gian ở nhà tôi và 50% ở nhà cô ấy. Tuy nhiên, bạn gái tôi không thể chịu nổi việc không nhìn thấy cha mẹ và chị em của cô ấy trong hơn 1 ngày, trong khi về phía tôi, cô ấy nghĩ sẽ không vấn đề gì nếu tôi không  gặp gia đình tôi trong 3-4 ngày. Tôi là người ủng hộ việc có đi có lại, tôi đối xử với những người khác giống như tôi muốn được đối xử, và trong trường hợp này, các quy tắc đã bị phá vỡ . Tôi đã chấp nhận dành 70% ở nhà cô ấy và 30% ở nhà tôi, và tôi nghĩ sai lầm đầu tiên của tôi xuất phát từ đây. 

Tôi cũng nghĩ rằng bạn gái của tôi không muốn đến nhà tôi vì mẹ tôi chỉ toàn than phiền và nói với cô ấy những vấn đề của mình,…Cô ấy thậm chí còn nói với mẹ tôi rằng cô ấy mệt mỏi khi nghe câu chuyện của bà. Tôi cũng đã nói chuyện với mẹ tôi bởi vì điều này cũng làm tôi khó chịu. Nhưng không có gì thay đổi, mẹ tôi không bao giờ ngừng nói về chuyện ly hôn. Vì vậy, tôi hoàn toàn hiểu phản ứng của bạn gái tôi với mẹ tôi.

Từ sự việc này, không khí trong nhà ngày càng căng thẳng và mọi người ít nói chuyện với nhau hơn, các bữa ăn trở thành nguồn của các vấn đề. Tại bàn ăn, mẹ tôi thường hỏi bạn gái tôi nhưng cô ấy chỉ trả lời có hoặc không. Kết quả là, dần dần mẹ tôi cũng ngừng nói chuyện với bạn gái của tôi. Dẫn đến, bạn gái tôi lại phàn nàn là "không ai nói chuyện với cô ấy. Cô cảm thấy như là không tồn tại". Tôi nghĩ rằng phản ứng của mẹ tôi là bình thường và bạn gái của tôi phải cố gắng gần gũi với bà hơn nhưng cô không bao giờ muốn làm điều này. Tôi và bạn gái bắt đầu xảy ra cãi vã thường xuyên. Thường là vì bạn gái của tôi là rất sỗ sàng và muốn tôi luôn bên cạnh cô ấy, cũng vì ghen tuông. Các cuộc cãi vã to tiếng cũng xảy ra tại nhà tôi, mẹ tôi can thiệp vào để hòa giải nhưng lại càng khiến tình hình xấu đi.

Do nhiều áp lực: ly hôn và công việc, công ty mẹ tôi đang làm bị đóng cuối cùng mẹ tôi phải đi gặp bác sĩ tâm thần. Một buổi sáng, tôi thấy mẹ tôi ngã ở hành lang sau khi đã uống nhiều loại thuốc, các đốt sống bị thương rất nặng.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa bạn gái của tôi và mẹ tôi đã quá lớn, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mẹ tôi và bạn gái có thêm một cuộc xung đột nào nữa. Vì vậy, tôi đã để mẹ tôi trong bệnh viện, và để ông bà tôi chăm sóc mẹ, tôi đã không thường xuyên đi gặp mẹ…

Tinh thần mẹ tôi rất mong manh và không biết tự chăm sóc bản thân mình, tôi quyết định không gặp bà và nghĩ rằng làm như vậy, trải nghiệm này có thể khiến mẹ tôi mạnh mẽ và độc lập hơn. Trong hơn một năm rưỡi tôi cắt đứt liên lạc với mẹ tôi, từ chối trả lời điện thoại, thậm chí chặn để bạn gái tôi không nhìn thấy những cuộc gọi của bà. Vì vậy, tôi cũng cắt đứt liên hệ với ông bà tôi dù không hề muốn. Tôi xấu hổ về hành vi của mình và không thể đến gặp họ được nữa…Tôi đã dễ dàng từ bỏ gia đình tôi, tôi trở thành một đứa con vô ơn và thậm chí không dám đi về quê của mẹ tôi vì sợ ánh nhìn của mọi người. 

Gần đây tôi đã liên lạc lại với ông bà ngoại của tôi, tôi thường xuyên đến thăm họ để không phải hối tiếc về sau... Tôi vẫn không nói chuyện với mẹ tôi, do đó chị gái tôi không muốn nói chuyện với tôi nữa. Đối với chị, bạn gái tôi là người đã phá hoại tất cả mọi thứ, nhưng tôi nghĩ rằng mỗi người đều có trách nhiệm riêng trong vấn đề này... 

Bạn gái của tôi nói với tôi rất nhiều về việc kết hôn và con cái. Tôi rất muốn kết hôn và có con, trong hoàn cảnh hiện tại tôi không biết làm thế nào để có thể kết hôn. 
Vì vậy, tôi nói không với một cuộc hôn nhân cho đến khi những vấn đề được giải quyết, tôi không thể mời toàn bộ gia đình tôi đến đám cưới. Tôi không muốn có một đám cưới với chỉ gia đình nhà vợ.

Hiện tại, tôi rất áp lực vì tôi sống tại nhà cha mẹ của bạn gái tôi, tôi rất ít gặp ai trong gia đình tôi, và cộng thêm áp lực lớn từ công việc khiến tôi stress và gây ra vấn đề về da và tóc, tôi đang ở trên bờ vực và thường xuyên nghĩ đến chuyện tự tử.

Tôi hi vọng nhận được lời khuyên của chuyên gia và cả những người đã từng trải qua vấn đề này.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn tâm lý - Công ty Luật Minh Khuê

(Nếu có điều gì cần chia sẻ, trợ giúp về tâm lý quý khách hãy gọi đến tổng đài tư vấn tâm lý :  1900.6162 chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và cùng bạn tháo gỡ khó khăn.)