Dưới đây là bài văn mẫu cảm nhận nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà hay nhất của Nguyễn Quang Sáng do Luật Minh Khuê chọn lọc:

1. Cảm nhận nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà hay nhất của Nguyễn Quang Sáng - Mẫu 1

Có những trang viết khiến người đọc rơi cảm nhận nỗi đau từ tận sâu trong đáy lòng khi chứng kiến những giằng xé, đau đớn và cả nước mắt. Có những nhân vật dù chỉ được vẽ qua nét bút của tác giả nhưng nó lại được phác họa ra trước mắt người đọc vô cùng chân thực và để lại một ấn tượng sâu sắc. Nhân vật bé Thu trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng là một hình tượng luôn khiến người đọc xúc động mạnh khi lật giở từng trang viết của tác giả.

“Chiếc lược ngà” là tác phẩm được sáng tác năm 1966, trong lúc cuộc kháng chiến đang diễn vô cùng gay gắt, ác liệt. Ông Sáu đi chiến đấu khi bé Thu chưa tròn một tuổi, nhưng khi hòa bình lập lại, thời gian đã trôi qua rất lâu, ông trở về thăm con thì bé đã lớn và nhất quyết không nhận ba. Những day dứt, sự giằng xé, nước mắt, tủi hờn, mâu thuẫn nội tâm trong một đứa bé đã khiến cho cốt truyện được đẩy đến cao trào. Ban ngày ở cạnh ba nhưng bé Thu nhất quyết không chịu nhận, chỉ khi nghe bà ngoại kể về vết thẹo (vết sẹo) trên gương mặt ba thì lúc đó bé mới ôm chặt ông Sáu, không cho đi. Tình cảm cha con đã gây ra cho người đọc một nỗi xúc động đến tột cùng.

Mặc dù mới chỉ có 8 tuổi nhưng bé Thu đã được tác giả Nguyễn Quang Sáng xây dựng với hình tượng vô cùng nhí nhảnh, dễ thương và thông minh. Trong tâm trí của bé Thu chỉ có một tấm hình duy nhất của ba chụp với má vào ngày cưới. Đó là những gì bé có để gìn giữ và đợi chờ ba trở về. Khi ông Sáu nhất quyết gọi “Thu! Ba đây con” thì bé vẫn nhất quyết không chịu nhận, từ chối một cách thẳng thừng. Bao nhiêu nỗi nhớ thương, tình cảm mà ông Sáu đã kìm nén trong một thời gian dài đi kháng chiến giờ đây đã bị chính người con của mình từ chối, ông đã đau nhiều lắm. Chỉ bởi về vết thẹo dài trên mặt, chỉ vì chiến tranh, vì những tàn khốc mà nó đã gây ra. Cá tính mạnh của một cô bé 8 tuổi được tác giả Nguyễn Quang Sáng thể hiện rất sắc nét và táo bạo. Qua đó đã khiến người đọc thấy được tính tình nhất quyết, mạnh mẽ của bé Thu. 

Sự bướng bỉnh, lạnh lùng của bé Thu dành cho ông Sáu còn thể hiện qua cử chỉ và lời nói. Khi mẹ bảo mời ba vô ăn cơm thì bé chỉ nói cộc lốc “vô ăn cơm”. Đặc biệt nhất, thông qua chi tiết chắt nước ở nồi cơm ra, bé Thu không chắt được nhưng nhất quyết không để cho ông Sáu chắt. Cái bướng bỉnh, lạnh lùng đó đã khiến ông Sáu rất buồn lòng, nhưng nhìn ở khía cạnh khác thì thấy bé Thu rất đáng yêu khi chỉ dành tình cảm của mình cho một người đàn ông duy nhất chụp cùng mẹ trong bức ảnh. Sự cao trào trong tính cách bé Thu thể hiện qua bữa cơm, khi ông Sáu gắp cho bé Thu cái trứng cá vào bát, bé hất đổ cả chén cơm. Ông Sáu đánh đòn, và tất cả mọi người cứ tưởng Thu sẽ giẫy nảy lên và bỏ đi, nhưng không, “nhưng không, nó ngồi im, đầu cúi gằm xuống. Nghĩ thế nào nó cầm đũa, gắp lại cái trứng cá để vào chén, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi mâm”. Suy nghĩ đã thôi thúc, đẩy thành hành động quyết liệt, khước từ mọi tình cảm và yêu thương của ba dành cho mình. Vì với bé Thu, người ba duy nhất chỉ có trong bức ảnh của bé thôi. Có lẽ chính cá tính mạnh mẽ, sự ngang bướng như thế này đã thôi thúc cô trở thành cô giáo kiên cường trong cuộc kháng chiến về sau.

Tác giả không chỉ dừng lại ở việc miêu tả tâm lý nhân vật của một đứa trẻ lên 8, mà còn lấy tính cách đó làm tiền để cho tình yêu thương ba cháy bóng biết nhường nào. Suốt ba ngày ở cạnh ba nhưng bé Thu nhất quyết không nhận ba, chỉ đến khi nghe bà ngoại kể về vết thẹo trên mặt ba do chiến tranh gây nên thì lúc đó bé thu mới vỡ òa. Gương mặt nó buồn rầu như nghĩ ngợi gì, khi ông Sáu lên đường ra trận, không dám lại gần vì sợ nó lại giãy nảy như lần trước. Chỉ dám nói rằng “ba đi nghe con” nặng nề, chỉ ba từ thôi nhưng đã cảm thấy nỗi đau đến nhường nào ở trong người đàn ông đó, phải đấu tranh với chính nội tâm của mình. 

Lúc ấy một cảnh tượng xúc động diễn ra. Nó khóc thét lên “ba”, tiếng “ba” như vỡ òa, trào ra từ tận trong tim mà nó đã dồn nén bao nhiêu năm qua. Tiếng “ba” đó như khiến người đọc nghẹn đắng ở cổ họng, cho một tình yêu bền bỉ và sâu nặng. Tiếng kêu của bé Thu như “tiếng xé, xé tan không khí tĩnh lặng, xé ruột gan mọi người, nghe thật xót xa”. Bao nhiêu năm đã trôi qua, bé Thu vẫn luôn khát khao một ngày được gặp ba, được gọi tiếng ba thân thương. Tình cảm của bé Thu hoàn toàn đối lập với những ngày ông Sáu còn ở đây. Đó chính là tình yêu thiết tha đến cháy bóng. Sự ngang tàng, bướng bỉnh và tình yêu ba tha thiết là đặc điểm hội tụ để bé Thu có thể xác định cho mình con đường đi trong tương lai, sẽ nối bước cha mình đi đánh đuổi kẻ thù xâm lược. 

Có thể thấy, việc xây dựng nhân vật bé Thu với những tính cách, tâm tư tình cảm đã khiến người đọc thêm xúc động về tình phụ nữ, tình cảm thiêng liêng nhất. Thông ưua đó, tác giả còn muốn lên án, tố cáo chiến tranh đã khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh nước mất nhà tan.

 

2. Cảm nhận nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà hay nhất của Nguyễn Quang Sáng - Mẫu 2

Đọc truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng, bé Thu hiện lên trước mắt ta rất hồn nhiên, bướng bỉnh, ương ngạnh nhưng rất đáng yêu. Lớn lên Thu còn lại một cô gái giao liên dũng cảm, gan dạ, có nhiều kinh nghiệm trong công tác, có ý chí quật cường, dũng cảm trước quân thù. Không những thế Thu còn là một cô gái hiếu thảo, yêu cha mẹ hết lòng.

    Trước hết Thu là đứa trẻ tinh nghịch, tính tình rất ương bướng. Sau bao năm gặp lại cha mình, nó không nhận ra cha nó, nó cứ nghĩ: Không phải ba! Ba không giống cái hình ba chụp với má, mặt ba đâu có cái thẹo như vậy… Những ý nghĩ đó cứ xoáy sâu vào tâm trí nó khiến con bé mới tám tuổi đầu đã phải đau khổ, phải tức giận. Nó yêu ba nó lắm cơ mà! Nó mong ba nó về tùng ngày từng giờ. Vậy mà tất cả đều lật ngược lại với nó: Ba nó thật đây, sao nó không nhận? Tại sao nó lại coi ba nó như người xa lạ? Tất cả sự vỏ vế của người cha đều bị nó gạt đi: Suốt ngày ông chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng vồ về con. Nhưng càng vỗ về con bé càng đẩy ra. Nó chẳng bao giờ gọi người ấy một tiếng bằng ba. Đã vậy nó còn nói trống không: Cơm sôi rồi, chắt nước giùm đi!..., Vô ăn cơm...

    Ôi! Sao Thu lại bồng bột thế nhỉ? Cái bồng bột của tuổi thơ ngây ấy chúng ta không nên trách làm gì cả. Ba Thu thật đấy! Tại sao Thu lại không nhận? Tuy vậy cái ương ngạnh của Thu rất có lí, vì Thu nghi ngờ, sự nghi ngờ bất bình rất trẻ con mà cùng rất đáng thương. Điều khiến chúng ta phải chú ý và cảm phục cô bé nhiều hơn vì Thu có trí thông minh tuyệt vời Nó đã kịp nhận ra ba nó, kịp nhận ra lỗi lầm và ân hận vô cùng. Nó hối hận vì trong ba ngày qua, một thời gian ngắn ngủi là vậy thế mà nó đã đối xử bao điều không đúng với ba nó. Đó cũng là lúc nó chợt hiểu rằng: ba khác xưa không phải là ba già đi, ấy là do vết thương mà cuộc chiến tranh tàn khốc đả gây ra... Có lẽ lúc này từ một đứa con nít, nó đã trở thành một người lớn thực sự. Nó cảm thấy lòng hận thù lù giặc đang trào dâng trong lòng nó. Điều này khiến nó phải nằm im lăn lộn và thớ dài. Tất cả sự hờn dỗi của bé Thu lúc này đều chuyển thành lòng thương yêu sâu sắc cha nó. Trong cái ương ngạnh bướng bỉnh, trong cái giận dỗi và cả sự hối hận của Thu, ta vẫn thấy bé thật ngây thơ, thật đáng yêu.

    Khi ba nó chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, lúc đó tình cha con bỗng trỗi dậy trong người. Nó bỗng kêu thất thanh: “Ba”. Tiếng kêu của nó như xé ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Tiếng “Ba” nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay đang vỡ tung từ đáy lòng nó… Tất cả lời nói, hành động của Thu thể hiện rất rõ tính cách của một cô bé bồng bột, thơ ngây và chứng tỏ lòng yêu thương vô bờ của em đối với ba. Thật sâu sắc và cao đẹp biết bao tình cảm của Thu.

    Giờ đây Thu không còn là cô bé của ngày xưa nữa, mà là một cô gái đang gánh những trách nhiệm nặng nề: là cô giao liên cho một tuyến đường dây hoạt động bí mật của ta. Thu đã đi con đường mà ba Thu đã chọn. Thu đã di để trả thù cho ba cô bị bọn giặc giết hại. Bé Thu ngày xưa gan lì bướng bỉnh, đáng yêu bây giờ đã là cô giao liên thông minh, bình tĩnh và dùng cảm biết nhường nào. Hình ảnh cô giao liên Thu còn đọng mãi trong em không bao giờ phai mờ. Trước hết, ta thấy Thu rất tự tin và hiểu tâm trạng của mọi người. Mọi người thất thanh kêu “Máy bay”, Thu trả lời: Không phải đâu, sao trên trời đó mà... Và cùng một lần nhờ sự thông minh, lanh lợi mà cô đã đưa được khách qua sông một cách an toàn và còn diệt được mấy tên địch khi chẳng may lọt vào ổ phục kích của quân thù. Điều này khiến ta càng khâm phục Thu hơn vì cô đã chọn được con đường đúng đắn mà đi.

  Chúng ta thấy xúc động bồi hồi trong lòng biết bao nhiêu khi Thu nhận được chiếc lược ngà mà người cha yêu quý nhất đã tự tay mình làm và gửi tặng cho con gái. Ta thấy cảm động vô cùng khi niềm hạnh phúc lớn ấy đang trào dâng trong lòng cô. Trông cô rất tội nghiệp và đáng thương như ngày nào còn thơ dại: Đôi mắt của cháu lại tròn to hơn, xúc động đến thẫn thờ... Cây lược như đánh thức kỉ niệm ngày chia tay (...) Cháu còn muốn nói gì nữa nhưng giọng bị tắc nghẹn... Đó là hình ảnh sâu đậm nhất trong tôi về Thu khi gấp trang sách lại.

    Càng đọc tác phẩm “Chiếc lược ngà” ta càng như phát hiện được một hình ảnh Thu mỗi ngày một mới, đẹp hơn lên. Tình cha con sâu nặng, lòng dũng cảm, kim cương, sự gan dạ, khôn kéo, thông minh ở cô giao liên Thu - đứa con của người chiến sĩ cách mạng, mãi mãi sống trong lòng tôi, mãi mãi là tấm gương cho mọi thế hệ học tập.

Trên đây là toàn văn bài viết Luật Minh Khuê về cảm nhận nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng chọn lọc hay nhất. Hi vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với các bạn. Luật Minh Khuê xin chân thành cảm ơn.