Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 7

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Tình hình chính quyền họ Trịnh giữa thế kỉ XVIII như thế nào?

A. Quanh năm hội hè, yến tiệc, phung phí tiền của.

B. Chia nhau chiếm đoạt ruộng đất công.

C. Nạn tham nhũng lan tràn.

D. Chiếm đoạt tiền của nhân dân.

Câu 2: Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu xuất phát từ đâu?

A. Bắc Giang.

B. Bắc Ninh.

C. Thanh Hóa.

D. Hải Phòng.

Câu 3: Trong triều đình Phú Xuân, ai nắm hết quyền hành, tự xưng “quốc phó”, khét tiếng tham nhũng?

A. Trương Văn Hạnh.

B. Trương Phúc Loan.

C. Trương Phúc Thuần.

D. Trương Phúc Tần.

Câu 4: Căn cứ của cuộc khởi nghĩa chàng Lía ở đâu?

A. Điện Biên (Lai Châu).

B. Sơn La.

C. Ba Tơ (Quảng Ngãi).

D. Truông Mây (Bình Định).

Câu 5: Vua Quang Trung đưa ra chiếu khuyến nông nhằm mục đích gì?

A. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

B. Giải quyết tình trạng đói kém do họ Nguyễn Đàng Trong để lại.

C. Giải quyết nạn cướp ruộng đất của quan lại, địa chủ.

D. Giải quyết việc làm cho nông dân.

Câu 6: Vua Quang Trung yêu cầu nhà Thanh phải làm gì để phát triển thương mại?

A. Mở cửa ải, thông chợ búa.

B. Mở rộng quan hệ giao lưu, buôn bán ở nước ta.

C. Bế quan tỏa cảng.

D. Chỉ được buôn bán những sản phẩm nông nghiệp.

Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Tây Sơn thất bại trước cuộc tấn công của Nguyễn Ánh?

A. Nội bộ Tây Sơn chia rẽ, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

B. Quân của Nguyễn Ánh rất mạnh.

C. Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của quân Xiêm.

D. Quang Trung mất, Quang Toản nối ngôi, nhưng không đủ năng lực.

Câu 8: Ý nào không phải việc làm của Nguyễn Ánh sau khi lên ngôi nhằm thống nhất, củng cố quyền lực và sức mạnh triều đình mới?

A. Xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế thống nhất.

B. Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long).

C. Xây dựng thành trì ở kinh đô, nhà vua trực tiếp điều hành công việc.

D. Tấn công các nước lân bang.

Câu 9: Yếu tố nào đã giúp Nguyễn Du nhận thức rõ thực trạng xã hội và bản chất chế độ đương thời để thể hiện sâu sắc điều đó trong tác phẩm của mình?

A. Tính chất chuyên chế cực đoan của nhà nước phong kiến và sự vùng lên mãnh liệt của các tầng lớp nhân dân bị trị.

B. Sự suy yếu của chế độ phong kiến.

C. Sự xuất hiện của các thế lực mới, đặc biệt là người phương Tây.

D. Sự phát triển của các nước ngoài.

Câu 10: Vào thế kỉ XVI, tình hình chính trị ở nước ta có những biến động như thế nào?

A. Nhà Nước Lê sơ thịnh đạt.

B. Nhà nước Lê sơ được thành lập.

C. Nhà nước phong kiến Lê sơ suy sụp, nhà Mạc thành lập.

D. Nhà Mạc bước vào giai đoạn thối nát.

 

Phần II: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghãi nông dân ở đầu thế kỉ XVI là gì?

Câu 2: (3 điểm) Tại sao phong trào nổi dậy của nhân dân ở nửa đầu thế kỷ XIX diễn ra dồn dập, mãnh liệt nhưng vẫn chưa làm phát sinh một cuộc khởi nghĩa có tính tập trung, kết tinh của toàn bộ phong trào như khởi nghĩa Tây Sơn ở thế kỷ XVIII?

 

Đáp án Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 7

Phần trắc nghiệm

1. A. Quanh năm hội hè, yến tiệc, phung phí tiền của.

2. D. Hải Phòng.

3. B. Trương Phúc Loan.

4. D. Truông Mây (Bình Định).

5. A. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

6. A. Mở cửa ải, thông chợ búa.

7. A. Nội bộ Tây Sơn chia rẽ, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

8. D. Tấn công các nước lân bang.

9. A. Tính chất chuyên chế cực đoan của nhà nước phong kiến và sự vùng lên mãnh liệt của các tầng lớp nhân dân bị trị.

10. C. Nhà nước phong kiến Lê sơ suy sụp, nhà Mạc thành lập.

 

Hướng dẫn trả lời tự luận

Câu 1:

Do mâu thuẫn giữa các giai cấp, tầng lớp trong Xã hội ngày càng gay gắt.

- Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ:

+ Nông dân không có ruộng đất để cày cấy, buộc phả nhận ruộng đất của địa chủ để canh tác vè nộp địa tô.

+ địa chủ ra sức vơ vét, bóc lột nông dân tá điền.

- Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến:

+ Nhà nước không chăm lo đến đời sống nhân dân. Vua, quan lại, quý tộc ăn chơi xa đọa, vơ vét nhân dân đến tận xương tủy.

+ nhân dân phải chịu sưu cao, thuế nặng, bên cạnh đó, thiên tai, mất mua liên tiếp xảy ra. Đời sống của họ rất cơ cực, bần hàn.

→ Những mâu thuẫn trên ngày càng gay gắt, không thể điều hòa được đã làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nông dân.

=> Những gánh nặng này đẩy xã hội vào cuộc khủng hoảng không kiểm soát. Cuộc sống của những người dân này đầy thất vọng và cực khổ, đối mặt với những thảm họa thiên tai và mất mát liên tục. Sự mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, không thể giải quyết đã khiến những cuộc khởi nghĩa của nông dân bùng nổ. Các cuộc nổi dậy này là biểu hiện rõ ràng của sự bất mãn và mong muốn thay đổi xã hội, khao khát một cuộc sống công bằng và tự do hơn.

Câu 2:

- Trên thực tế, thời kỳ khởi nghĩa chống lại triều Nguyễn trong nửa đầu thế kỷ XIX thường mang tính phân tán và thiếu sự đồng nhất trong chiến lược lẫn tổ chức. Mặc dù có sự liên kết giữa các cuộc khởi nghĩa từ miền xuôi đến miền ngược, nhưng không có một tập đoàn tổ chức mạnh mẽ hoặc một lãnh đạo tài ba nổi bật như Quang Trung trong giai đoạn này.

Các cuộc khởi nghĩa thường được tổ chức cục bộ bởi các thủ lĩnh địa phương, và do đó, chúng thường thiếu tính chất liên kết toàn diện và chiến lược đồng nhất. Điều này làm giảm sức mạnh của phong trào khởi nghĩa và làm mất đi sự hiệu quả trong việc chống lại chính quyền triều Nguyễn.

Sự thiếu hụt một lãnh tụ tài ba và một hệ thống chỉ huy tổ chức có thể là một điểm yếu lớn, khiến cho các cuộc khởi nghĩa không thể tận dụng hết tiềm năng và sức mạnh của mình để đối phó với chính quyền triều Nguyễn. Mặc dù đã có sự cố gắng từ nhiều phía nhưng sự phân tán và thiếu hòa nhập trong chiến lược đã làm suy yếu sức mạnh của phong trào chống lại chính quyền triều Nguyễn trong giai đoạn này.                    

- Bí quyết thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là do Quang Trung đã vận dụng một đường lối chiến lược và chiến thuật tài tình, độc đáo, phát huy cao độ tinh thần yêu nước của nhân dân, nắm vững thời cơ, triệt để lợi dụng nhân tố bất ngờ để tổ chức phản công quyết liệt và nhanh chóng.

+ Tinh thần yêu nước: Quang Trung đã khéo léo kích động tinh thần yêu nước của người dân, tạo ra sự đoàn kết và ủng hộ rộng rãi cho cuộc khởi nghĩa. Sự gắn kết này đã tạo nên một lực lượng quân sự mạnh mẽ, dẫn đến sự khích lệ và lòng trung thành lớn từ người dân.

+ Chiến lược và chiến thuật: Quang Trung không chỉ tập trung vào chiến đấu quân sự mà còn chú trọng đến việc tổ chức và chi phối quân đội một cách hiệu quả. Ông sử dụng chiến thuật linh hoạt, lợi dụng địa hình và tình hình tốt để tấn công nguyên quân Nguyễn một cách đột ngột và quyết định.             

- Đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Quang Trung là hành quân thần tốc, tiến quân mãnh liệt, tổ chức và chỉ đạo chiến đấu hết sức cơ động. Điều mà các phong trào nổi dậy của nhân dân ta nửa đầu thế kỷ XIX không có được.

+ Chiến thuật hành quân thần tốc: Quang Trung thường áp dụng chiến lược tiến quân nhanh chóng và bất ngờ, tận dụng sự cơ động của quân đội để tấn công đối phương một cách nhanh nhẹn và không ngờ. Sự linh hoạt này làm cho đối thủ không thể dự đoán được vị trí hoặc thời điểm tấn công.

+ Tiến quân mãnh liệt: Ông tập trung vào việc tăng cường sức mạnh tấn công khiến đối phương bị áp đảo về sức mạnh và tâm lý. Chiến lược này giúp tạo ra sự áp đảo trong tư duy chiến lược và tâm lý của đối thủ.

+ Tổ chức và chỉ đạo chiến đấu linh hoạt: Quang Trung có khả năng tổ chức và điều hành quân đội một cách hiệu quả trong môi trường chiến trường phức tạp. Ông đưa ra quyết định nhanh chóng, phản ứng linh hoạt với tình hình biến đổi và tận dụng mọi cơ hội chiến thắng.

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê, hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn đọc. XIn trân trọng cảm ơn!