1. Bài số 1

Làng quê tôi những buổi sớm mai đẹp như một bức tranh đầy màu sắc. Từng đám mây trắng hồng khẽ lơ lửng trôi lững lờ giữa bầu trời xanh vô tận. Những chú chim bắt đầu cất tiếng hót líu lo trên cành cây như một dàn nghệ sĩ đang giao hưởng các bài hát chào đón ngày mới. Trong vườn đọng trên cành lá là những hạt sương trong veo, long lanh như những viên pha lên thủy tinh sáng lấp lánh. Những đóa hoa bắt đầu khẽ nở, thi nhau phô sắc tỏa hương thơm ngát cả một vùng trời. Dòng sông quê hương đỏ nặng phù sa uốn mình đem dòng nước mát lành tưới tiêu cho ruộng lúa vườn cây. Thỉnh thoảng còn có một vài chú cá tinh nghịch quẫy đuôi vươn mình lên trên khỏi mặt nước. Xa xa là những cánh đồng lúa còn đang đương thì con gái, khoác trên mình tấm áo màu xanh đung đưa thân mình theo từng đợt gió. Cả cánh đồng bao la tựa như một tấm thảm xanh khổng lồ trải dài tít tắp như tiếp nối đến tận chân trời. Buổi sáng mai ở làng quê đẹp như vậy đấy, có lẽ buổi sớm mai là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, luôn đem lại cho chúng tôi cảm giác tươi mới, dễ chịu, đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới. 

 

2. Bài số 2

Tình hình tai nạn giao thông ngày nay càng ngày càng tăng nhanh. Những người điều khiển giao thông đã tự dồn mình vào thế ngàn cân treo sợi tóc do sử dụng rượu bia quá nồng độ cồn cho phép mà vẫn điều khiển phương tiện giao thông. Không những thế, có rất nhiều người tham gia giao thông mà lại không tuân thủ đúng luật an toàn giao thông, đặc biệt là các thanh thiếu niên bây giờ. Họ không hiểu rõ hoặc hiểu nhưng cố tình lơ đi các luật lệ an toàn giao thông, họ cố tình đánh võng, lạng lách, gầm rú xe cộ thậm chí đua xe trên đường phố, coi thường tính mạng của người khác và của chính bản thân mình, ảnh hưởng tiêu cực đến những người tham gia giao thông một cách an toàn khác. Họ là nguyên nhân mà số lượng tai nạn giao thông càng ngày càng trở nên đáng báo động. Những kẻ như vậy xứng đáng bị cả xã hội lên án và cần phải bị trừng trị thích đáng vì đã ảnh hưởng đến cả một tập thể, một xã hội. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần có một số hoạt động áp dụng chế tài để xử phạt những người vi phạm pháp luật và các buổi tuyên truyền pháp luật để mọi người cùng hưởng ứng.

 

3. Bài số 3

Chiều hoàng hôn buông đã dần phai, bầu trời trở nên u ám, báo hiệu một cơn mưa to sắp kéo đến. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp vào để tránh cơn mưa kia. Tôi vội vàng đi lấy quần áo đang phơi, mẹ thì chạy ra ngoài sân để đem mấy mẹt cá đang phơi vào. Đứa em trai tôi cũng nhanh nhảu đứng giúp đỡ tôi đem quần áo vào trong nhà. Mọi việc vừa xong thì cơn mưa to cũng trút xuống. Mưa to đổ xuống ầm ầm như có cả biển nước từ trên trời hắt xuống. Mọi người đều hết sức lo lắng cho bố tôi bởi bố tôi đang trên đường đi làm về. Mẹ liền nhấc điện thoại gọi ngay cho bố nhưng đầu kia mãi mà chẳng có ai nhấc máy. Mẹ tôi như ngồi trên đống lửa, cứ đi đi lại lại trong nhà. Tôi đến an ủi mẹ tôi, bảo mẹ đừng lo quá chắc bố đang trên đường về mà mưa to quá nên bố không nghe thấy điện thoại đâu. Tuy vậy nhưng tôi cũng lo lắng chẳng kém mẹ, cơn mưa to ấy vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút, những tia sét vẫn cắt ngang bầu trời mà không chịu buông tha một ai. Đang cuộn trong dòng suy nghĩ thì tôi đã thấy ai về trước cửa, lòng tôi bỗng vui mừng như trẩy hội, tôi liền chạy ra ngay lập tức đón bố, đỡ cặp cho bố trong lúc bố cởi áo mưa, mũ bảo hiểm. Thật may mắn vì cơn mưa kia không ảnh hưởng đến bố tôi nhiều lắm vì bố đã về đến gần nhà rồi thì mới đổ cơn mưa. Gia đình tôi là như thế đấy, mọi người lúc nào cũng hết sức yêu thương nhau, không bao giờ có thể bỏ mặc nhau được. 

 

4. Bài số 4

Vào một buổi chiều trong lành đẹp trời, em đang dạo bước thong thả trên con đường đến trường. Em cảm thấy khá hồi hộp cho buồi sáng đi học hôm nay vì em sẽ có một bài kiểm tra Ngữ Văn học kì I. Em khá lo lắng cho bài kiểm tra này vì em sợ bài sẽ khó so với khả năng của mình mặc dù em đã ôn tập rất kĩ. Sau khi đến được đến trường, em chạu nhanh như cắt lên lớp để ôn bài và tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng làm bài cho thật tốt. Khoảng một tuần sau, cô giáo trả bài cho chúng em và lòng em vui như mở hội khi mà em đạt điểm cao nhất lớp. Lúc ấy, em muốn nói hết ra cảm xúc của mình cho mọi người nhưng em phải giữ lấy niềm vui này trong lòng. Về đến nhà, em chạy như một cơn gió vào nhà và khoe với mẹ điểm kiểm tra của mình. Mẹ em rất vui và mẹ cũng đã thưởng cho em một món quà thật đáng yêu. Mẹ và em đều biết rằng bài kiểm tra này rất quan trọng với em vì Ngữ Văn từng là môn học em học kém nhất và để có được điểm số này em đã phải cố gắng rất nhiều từng ngày một. Bài kiểm tra chính là kết quả của quá trình cố gắng không ngừng nghỉ của em. Ngày hôm nhận được kết quả là ngày mà em cảm thấy thật vui và hạnh phúc. 

 

5. Bài số 5

Vậy là lại một mùa đông lạnh lẽo đã về! Ngày chưa sáng đã tối, đêm kéo dài lê thê, bầu trời chẳng còn màu trong xanh, cao vời vợi với những áng mây trắng, hồng mà thay vào đó những đám mây lại khoác trên mình một chiếc áo màu trắng đục, có lúc lại âm u, xám xịt như dấu hiệu báo trước của một trận mưa. Cái nắng nóng trốn đâu mất hẳn, để lại cho không gian một không khí lạnh lẽo với nhiệt độ trung bình luôn dưới 20 độ C, đôi khi còn dưới cả 15 độ C nữa. Đặc biệt là ở những vùng núi cao, nhiệt độ có lúc dưới 0 độ gây ra hiện tượng băng tuyết. Trên những chiếc cây chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá sắt lại vì giá rét, không còn những màu sắc xanh mơn mởn của mùa hè, mùa xuân, hay màu vàng ấm áp của mùa thu. Những cành cây khẳng khiu, trơ trụi tưởng như không còn sức sống qua mùa đông rét buốt. Trong những ngày nắng ấm, chim muông thi nhau ca hát, chao liệng khoe bộ lông sặc sỡ đủ màu sắc thì nay trốn đi đâu hết. Mấy con chim can đảm bay ra khỏi tổ, bộ lông xù ra và dày lên. Mọi người ai cũng giữ ấm cơ thể bằng những chiếc áo dày và to sụ. Những khuôn mặt xinh xắn với cái cổ kiêu ba ngấn cũng được giấu đi trong những lớp cổ áo, những chiếc khăn quàng cổ dày sụ và khẩu trang. Ai cũng co ro, cúm rúm, ngại di chuyển, thay vào đó thường ngồi yên một chỗ hoặc ủ mình trong khăn ấm chỉ để hở một chút khuôn mặt lấy dưỡng khí. Đường phố không còn vẻ đông đúc tấp nập người người qua lại như thường ngày mà vắng tanh, vắng ngắt. Xe cộ cũng đi lại vội vã hơn, nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm. Mùa đông thật lạnh nhưng không vì thế mà đáng sợ vì mùa đông lại cháy bỏng lên tình cảm yêu thương giữa người với người nồng nhiệt hơn. Mùa đông là lúc những bữa cơm gia đình trở nên ấm cúng hơn, ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi được cuộn tròn vào chăn bông ấm áp sau một ngày dài đi học và làm việc mệt mỏi. 

Trên đây là một số đoạn văn mẫu sử dụng biện pháp nói quá giúp cho câu văn trở nên sinh động hơn. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích. Trân trọng cảm ơn.