1. Đôi nét về tác phẩm
1.1. Thể loại
Em bé thông minh thuộc thể loại văn học dân gian và thuộc kiểu văn bản tự sự.
1.2. Bố cục
Tác phẩm em bé thông minh gồm có bố đoạn chính:
- Đoạn 1: Từ đầu đến tâu vua. Nội dung chính: Vua tìm người hiền tài và em bé giải câu đó của quan.
- Đoạn 2: Tiếp đến với nhau rồi. Nội dung chính: Em bé giải câu đố của vua lần thứ nhất.
- Đoạn 3: Tiếp đến rất hậu. Nội dung chính: Em bé giải câu đố của nhà vua lần thứ 2.
- Đoạn 4: Phần còn lại. Nội dung chính: Em bé giải câu đó của sứ giả người nước ngoài và cậu bé lên làm trạng nguyên.
1.3. Giá trị của tác phẩm
Giá trị nội dung, đây là một câu chuyện cổ tích về nhân vật thông minh- một hình tượng nhân vật điển hình trong văn học dân gian, thể hiện ước mơ, mong muốn của những người dân lao động. Bên cạnh đó, truyện còn đề cao sự thông minh, đặc biệt là trí khôn dân gian qua những tình tiết giải câu đố, vượt thử thách oái oăm, tình huống bất ngờ,...để từ đó tạo tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên trong đời sống hằng ngày.
Giá trị nghệ thuật, mang đậm dấu ấn của văn học dân gian, các tình tiết, sự kiện, ngôn từ được sử dụng vô cùng gần gũi, thân thuộc. Những câu đố thử tài được xây dựng tài tình, tạo nên những tình huống đặc biệt giúp nhân vật bộc lộ phẩm chất và tài năng thiên bẩm. Bên cạnh đó là cách dẫn dắt, giọng văn trong sáng, gần gũi, sự tăng dần của mức độ câu đó đã tạo nên những tiếng cười hài hước, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đối với người đọc, người nghe.
2. Đóng vai kể lại chuyện Em bé thông minh chọn lọc hay nhất
2.1. Bài tham khảo số 1
Gia đình tôi là một gia đình thuần nông và hầu như mọi người trong làng tôi cũng thế, như thường lệ tôi theo cha ra đồng, phụ cha cho vụ mùa mới thì bỗng có một viên quan từ đâu đi qua và đến gần cha con tôi, viên quan ấy đã hỏi cha tôi rằng:
"Này, lão kia! Trâu của lão cày một ngày được mấy đường?"
Lúc ấy cha tôi chưa biết trả lời như nào, thì một đứa trẻ con với tính tình năng động, nhanh động như tôi đã hỏi vặn lại viên quan đó một câu rằng:
"Thế xin hỏi ông câu này đã. Nếu ông trả lời được ngựa của ông đi một ngày được mấy bước tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường."
Sau khi trả lời xong viên quan có vẻ sửng sốt, ngạc nhiên về câu trả lời của tôi vừa trình bày, tiếp đó viên quan ấy đã hỏi quê quán, nơi trú ngụ của hai cha con tôi rồi phi ngựa đi luôn.
Bỗng một thời gian sau, nhà vui đã hạ lệnh ban cho làng tôi ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực và ra lệnh rằng: làng tôi phải nuôi làm sao cho ba con trâu đực kia đẻ thành chín con nghé con, hẹn năm sau phải nộp đủ cả trâu cả nghé, nếu không thì cả làng tôi sẽ phải chịu tội.
Sau khi lệnh vua được ban xuống, nhà nhà, người người trong làng đều lo lắng và không biết phải làm sao, còn cha tôi thì ngày ngày thở dài. Riêng tôi đã hiểu ý của nhà vua, và bảo cha rằng: "Chả mấy khi được lộ vua ban, bố cứ thưa với làng làm thịt hai trâu và đồ hai thúng gạo nếp để mọi người ăn một bữa cho sướng miệng. Còn một trâu và một thúng gạo, ta sẽ xin làng làm phí tổn cho bố con ta trẩy kinh lo việc đó".
Nghe tôi nói vậy, cha tôi sửng sốt và ngăn cản, nhưng tôi đã quả quyết nói rằng "Cha cứ mặc con lo liệu, thế nào cũng xong xuôi mọi việc".
Ngay ngày hôm sau, cha tôi đã vội ra đình trình bày câu chuyện với cả làng, ban đầu cả làng còn ngờ vực và can ngăn cha con tôi, bắt cha con tôi phải làm giấy cam đoan mới dám ngả trâu, xuống gạo đánh chén.
Không chần chừ, cha con tôi đã nhanh chóng khăn gói lên kinh vào mấy hôm sau. Đến hoàng cung, tôi đã giấu cha lẻn vào sân rồng khóc um sùm lên, gây chú ý với quan lính triều thân và đặc biệt là nhà vua. Sau đó, nhà vua đã sai lính cho tôi vào, khi tôi vào nhà vua hỏi lý do vì sao lại làm như vậy, tôi thưa rõ nguyên do rằng:
"Tâu đức vua tôi đá mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu đẻ em bé để chơi với con cho có bạn, cho nên con khóc. Dám mong đức vua phán bảo cha con cho con được nhờ".
Đến đây, tất cả mọi người từ vua cho đến các triều thần khác đều cười nhạo tôi và vua phán rằng "Muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho bố mày, chứ bố mày là giống đực, làm sao mà đẻ được!".
Sau khi vua nói thế tôi mừng thầm, vì mọi chuyện đều như tôi đã dự đoán từ trước, và tôi nhanh chí đối đáp với nhà vua rằng "Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành chín con để nộp đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được kia chứ!".
Vua lại cười bảo tiếp "Ta thử đấy thôi mà! Thế làng chúng mày không biết đem trâu ấy ra thịt mà ăn với nhau à?".
Tôi nhanh nhảu đáp lại : "Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết là lộc của đức vua, cho nên đã làm cỗ ăn mừng với nhau rồi".
Vua và mọi triều thần trong điện đều gật gù, và vua sai người đưa hai cha con tôi đến một chỗ ở, và ngay hôm sau đó có người mang đến cho tôi một con chim sẻ, và truyền lệnh vua rằng: hãy dọn con chim sẻ này thành ba mâm cỗ thức ăn. Tôi biết ngay đây lại là một lần thử trí, một tình huống của nhà vua đặt ra cho tôi, nhanh chóng suy nghĩ tôi bảo liền bảo cha lấy cho mình một chiếc kim may đưa cho sứ giả và nói rằng:
"Phiền ông cầm lấy cái này về tâu đức vua xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim".
Lập tức ngay sau đó, vua đã truyền lệnh và gọi cả hai cha con tôi vào và ban thưởng rất hậu hĩnh.
Và cũng thời bấy giờ, nước láng giềng luôn nhăm nhe muốn xâm chiếm nước ta, và để dò la xem nước ta có nhân tài hay không, họ đã sai sứ thần sang nước tôi và đưa sang một vỏ ốc vặn rẩt dài và đưa ra lời số rằng làm sao xâu được một sợi chỉ qua. Và sau khi nhận được chỉ dụ của vua, nghe đầu đuôi câu chuyện thì tôi đã hiểu rõ câu đó và bày ra cách buộc chỉ ngang lưng con kiến, và đầu bên kia bôi mỡ là xỏ được chỉ. Sau khi trở về, triều đình thực hiện như lời tôi nói và đã thành công, đến đây sứ giả nước láng giềng vô cùng thán phục.
Cũng nhờ sự kiện ấy mà nhà vua đã phong cho tôi làm trạng nguyên, đón tôi vào cung để học hành, giúp vua, giúp dân, giúp nước.
2.2. Bài tham khảo số 2
Mặc dù bây giờ đã là trạng Nguyên nhưng mỗi khi nhớ lại những câu chuyện xưa kia, những lần giải được những câu đố của viên quan, của nhà vua thuở còn bé, rồi lúc giải được tình huống của sứ giả nước láng giềng là tôi lại vô cùng bồi hồi, xúc động về những kỷ niệm xưa. Câu chuyện bắt đầu vào hồi tôi khoảng bảy hay tám tuổi.
Hôm ấy, tôi cùng cha đang làm đồng thì bỗng đâu một viên quan đến và hỏi rằng: " Này ông lão, trâu của ông một ngày cày được mấy đường?".
Trước câu hỏi đột ngột và bất ngờ đó, cha tôi lúng túng chưa biết trả lời sao thì tôi nhanh nhảu đáp lại viên quan rằng: "Tôi hỏi ông câu này trước nhé. Nếu ông trả lời được ngựa của ông một ngày đi được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu nhà tôi một ngày cày được mấy đường."
Dường như bị hỏi vặn lại một cách bất ngờ như vậy, viên quan đã rất sửng sốt nhưng mắt ông lại lóe lên đầy phấn khởi, sau đó hỏi rõ họ tên, quê quán của cha con tôi rồi lên ngựa đi mất.
Bỗng một thời gian sau, làng tôi đã được vua ban cho ba con trâu đực và ba thúng gạo nếp với lệnh rằng: làng tôi phải nuôi ba con trâu sao cho chúng đẻ được chín con trâu khác và thời gian thực hiện là vào năm sau, nếu không thực hiện được thì cả làng phải chịu tội.
Ngay sau đó, làng tôi đã họp rất nhiều cuộc họp làng, bao nhiêu ý kiến, bao sáng kiến khác nhau nhưng không có điều nào là khả thi, thấy mọi người sốt ruột, cha thở dài, ai cũng sợ tai họa giáng xuống. Thấy thế tôi liền bảo với cha rằng:
"Chẳng mấy khi được nhà vua ban lộc, cha cứ bảo dân làng làm thịt hai con trâu, đồ hai thúng gạo nếp để cả làng đánh chén một bữa cho thỏa thích. Còn một con trâu và một thúng gạo, ta xin làng làm phí cho cha con ta trẩy kinh lo liệu việc này."
Mới đầu cha tôi còn ngần ngại lắm, còn bảo tôi có suy nghĩ bất khả thi, nhưng thấy sự tự tin và quyết tâm của tôi, cha tôi đã ra thưa chuyện với làng và làng đã đưa ra điều kiện để đồng ý rằng: cha con tôi phải viết giấy cam kết.
Không chần chừ, mấy ngày sau cha con tôi khăn gói lên kinh đô, đến nơi tôi bảo cha đứng ngoài và nhân lúc lính canh không để ý tôi đã lẻn vào sân rồng la lối om sòm, hét toáng, khóc hết sức bình sinh để gây sự chú ý. Vua thấy thế đã cho gọi tôi vào và hỏi "Thằng bé này là ai? Sao lại đến đây la khóc hả?".
Tôi thấy mưu kế gây sự chú ý của mình đã thành công và tiếp tục giả vờ mếu máo kể khổ rằng: "Tâu bệ hạ, mẹ con mất sớm, vậy mà cha con không chịu đẻ em bé để con có bạn chơi cùng. Vì thế con mới khóc. Mong bệ hạ hãy hạ lệnh để cha con đẻ con cho con được nhờ".
Nói xong vua quan ai cũng bật cười tôi, và vua phán "Thằng bé này hay nhỉ. Ngươi muốn có em thì phải kiếm vợ mới cho cha mày, chứ cha mày là giống đực, làm sao mà đẻ con được". Mọi chuyện theo đúng ý dự liệu của tôi, tôi vội tiếp lời nhà vua rằng: "Vậy sao vua lại lệnh cho làng con nuôi ba con trâu đực để đẻ ra chín con trâu con. Giống đực thì làm sao mà đẻ được".
Sau khi tôi dứt lời, nhà vua đã bật cười lớn và tươi tỉnh đáp rằng " Ta thử nhà ngươi đấy mà. Thế làng ngươi không biết đường mà mổ trâu đánh chén với nhau à?". Không dài dòng tôi cũng thành thật tâu nhà vua rằng: "Tâu, làng con biết là lộc vua ban, nên đã làm thịt, nấu cơm đánh chén với nhau rồi ạ."
Vua và các quần thần đều gật gù khen tôi thông minh, nhưng nhà vua vẫn thử trí thông minh của tôi bằng một tình huống khác vào mấy hôm sau, đó là hạ lệnh làm thịt con chim sẻ thành ba mẫm cỗ. Đoán được ý đồ của nhà vua tôi đã lấy một cây kim khâu đưa cho viên quan vào bảo rằng: "Xin ông về tâu với vua, rèn cho tôi cây kim này thành một con dao bén để tôi làm thịt chim."
Sau khi nhận được câu trả lời, vua đã ban thưởng cho cha con tôi vô cùng hậu hĩnh. Ít lâu sau, sứ giả nước láng giềng đã mang sang một sợi chỉ mảnh và một con ốc vặn dài lắm và nó bị khoét rỗng hai đầu và đố các triều thần nhà ta làm thế nào xuyên sợi chỉ qua con ốc. Các quan đã dùng mọi cách và đều thất bại, tôi đã nhận được lời mời của vua, sự kể lại của sứ giả về tình huống, và tôi đã bày ra cách xử lý bằng một bài hát vần: "“Tang tính tang! Tính tình tang Bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng Bên thời lấy giấy mà bưng, Bên thời bôi mỡ kiến mừng kiến sang. Tang tình tang! Tính tình tang!”
Ngay sau đó, viên quan lập tức về cung và bẩm báo với nhà vua, và vua cho người làm theo lời tôi gợi ý, sợi chỉ đã xuyên qua vỏ ốc trước cặp mắt thán phục của sứ giả láng giềng. Sau đó, cha con tôi đã được ban thưởng rất hậu hĩnh và tôi được vua cho vào cung để bồi dưỡng, được phong làm trạng Nguyên.
Hy vọng với những chia sẻ trên đây Luật Minh Khuê đã giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về nội dung, và đặc biệt là cách dùng ngôi kể thứ nhất, đóng vai làm cậu bé để kể lại câu chuyện Em bé thông minh.