1. Suy nghĩ về câu nói của M. Go-rơ-ki “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”

Nhắc đến sách, ai cũng biết một điều rằng chúng là tinh hoa trí tuệ của nhân loại. Sách là kho tàng tri thức rộng lớn mà nếu con người biết khai thác sẽ gặt hái được nhiều điều bổ ích cho mình. Mỗi cuốn sách như một cánh cửa mở ra một chân trời mới. Đúng như nhà văn M. Gorki đã viết: “Hãy yêu sách, nó là nguồn tri thức, chỉ có tri thức mới là con đường sống”.

Một cuốn sách hay trước hết là tài sản của tác giả. Viết một cuốn sách không hề dễ dàng. Có người bỏ ra hàng năm trời tìm tòi nghiên cứu, rồi bỏ ra hàng năm trời tổng kết lại thành một văn bản có giá trị như một cuốn sách. Có rất nhiều loại sách như sách thiên văn học, sách giáo khoa, truyện kể, v.v. Loại sách nào cũng rất quý miễn là nó mang lại cho ta nguồn tri thức mới, làm giàu tâm hồn.

Đối với nhà văn, sách là đứa con của họ. Sách là thứ mà họ luôn ấp ủ. Nhưng khi cuốn sách đó đến tay người đọc thì cuốn sách và tri thức chứa đựng trong đó trở thành tài sản chung. Tóm lại, sách giống như một kho tàng trí tuệ mà con người ai cũng có được. Mọi thứ xung quanh chúng ta không ngừng thay đổi. Có rất nhiều điều bí ẩn, không thể biết nếu không đọc. Ngay cả những điều đơn giản như tại sao bầu trời lại có màu xanh, tại sao chúng ta nhìn thấy cầu vồng sau khi trời mưa, hay những ngôi sao đó đến từ đâu và tại sao chúng chỉ tỏa sáng vào ban đêm? Những điều đơn giản này, nếu chúng ta không đọc sách thì không thể nào biết được. Mỗi trang của cuốn sách này mở ra giống như những trang màu vàng. Từ đó ta có thêm kiến ​​thức, thêm kĩ năng, thêm vốn sống.

Trong cặp của bạn, bạn có thể mang theo sách mọi lúc mọi nơi. Cuốn sách này tuy nhỏ và nhẹ nhưng chứa đựng một lượng kiến ​​thức khổng lồ. Sách không chỉ giúp ta tiếp thu cả đại dương tri thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn ta. Mỗi cuốn sách mở ra cho con người những chân trời mới. Chẳng hạn, sách về lịch sử đưa người ta ngược dòng thời gian, sống trong không khí hào hùng của những địa danh lịch sử. Những cuốn sách du ký giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm trước khi đặt chân lên một vùng đất mới. Sách văn học cho ta cảm nhận được sự quý giá của tâm hồn con người, dạy ta biết làm người, yêu quý cuộc sống hơn. Luôn có những người thích khám phá và viết sách. Điều họ muốn là chia sẻ kiến ​​thức của mình với người khác. Những con người này quý giá biết bao. Người biết trân trọng sách cũng đáng khen. Người quý sách là người quý trọng tri thức, họ luôn muốn tìm tòi, khám phá những nguồn tri thức mới. Một người như vậy sẽ kiểm soát tương lai của chính mình. Đáng buồn thay, một số người không biết giá trị của sách. Họ không bao giờ đọc, và nếu họ có sách, họ cũng không biết cách giữ chúng. Những người như vậy thường có trí thông minh hạn chế. Kiến thức của các em còn quá hạn hẹp, khi gặp bài toán khó các em chỉ biết nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Nếu bạn thích đọc sách, bạn sẽ thấy nó thú vị như nghe một bản nhạc. Chỉ cần dành 5 đến 10 phút mỗi ngày để đọc một phần của cuốn sách là đủ để tiếp thu rất nhiều kiến ​​thức. Nhưng đọc cũng cần có chọn lọc. Không phải cuốn sách nào cũng mang lại giá trị cho người đọc. Thậm chí có một số cuốn sách vô bổ và có ảnh hưởng xấu đến hành vi của độc giả.

Suy cho cùng, con người luôn cần tri thức. Kiến thức càng rộng, con đường phía trước càng rộng. Chỉ có tri thức mới là con đường sống. Hãy biết trân trọng những giá trị mà sách mang lại cho bạn.

 

2. Suy nghĩ về câu nói của M.Go-rơ-ki - Mẫu 2

Lê-nin đã từng nói: “Không có sách không có tri thức, không có tri thức không có chủ nghĩa cộng sản”. Bác Hồ cũng chỉ rõ về việc học tập: “Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân…“. Như vậy, sách quan trọng thế nào đối với cuộc sống con người. Có phải vì thế mà M. Go- rơ-ki đã khuyên chúng ta: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”.

Một cuốn sách là một đối tượng mà mọi người sử dụng để ghi lại, lưu trữ và truyền kiến ​​​​thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hình thức của sách đã thay đổi nhiều theo thời gian và sự tiến bộ của nền văn minh. Từ chữ viết trên vách đá, trên mai rùa, xương thú, vải và gỗ cho đến in ra giấy và mã hóa trong bộ nhớ điện tử, hình thức sách đang thực sự trở nên nhẹ hơn, sắp xếp hợp lý hơn và được lưu trữ đầy đủ hơn. . Sách điện tử là dạng sách của tương lai. Lời khuyên của ông Gorki là chân thành và đúng đắn. Đó thực sự là sự đánh giá đúng vai trò, ý nghĩa của sách đối với đời sống và sự tiến bộ của nhân loại. Nhân dân ta thường nói “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Ông Gorky đã phải đọc rất nhiều sách và suy ngẫm rất nhiều về sách trước khi kết luận được một chân lý: sách là cội nguồn của tri thức. Chính xác. Cuốn sách đã đúc kết rất nhiều tri thức nhân loại từ khoa học xã hội và nhân văn, lịch sử, địa lý, văn học nghệ thuật...

Hãy yêu sách bởi sách tái hiện cuộc sống đa dạng và phong phú của con người trên mọi miền của trái đất qua những thăng trầm, biến động của lịch sử, nói lên mơ ước, khát vọng của nhân loại qua các thời đại. “Như những con chim kì diệu trong truyện cổ tích, sách ca hát về cuộc sống đa dạng và phong phú như thế nào, con người táo bạo như thế nào trong khát vọng đạt tới cái thiện và cái đẹp” (M. Go-rơ-ki).

Em bé bán diêm chết cóng trong đêm giao thừa với những giấc mơ tuyệt vời và ngọt ngào khi em bé được bay đi cùng người bà thân yêu của mình đến thế giới hạnh phúc nhất của tuổi thơ trong sáng. Một cụ già Behrman đã hy sinh mạng sống của mình để cứu sống một cô gái trẻ và để lại một kiệt tác nhân ái: chiếc lá cuối cùng. Lão sếu thà ăn mồi chó chết một cách đau đớn còn hơn bán sào đất của con… Giây phút sung sướng tột độ khi ngồi trong lòng mẹ sau bao ngày chờ đợi, một cảm xúc mới. xảy ra trong ngày đầu tiên đi học của đời học sinh, và cả tư thế đàng hoàng, trang nghiêm trong ngục tù của các sĩ phu yêu nước...

Tựu chung lại, chính cuộc sống này, là nguồn tri thức mà sách đã cho ta, làm ta gắn bó hơn với thế giới, làm cho “người gần người hơn” như Nam Cao đã nói. Và ông Gorky cũng vậy: “Nhiều lần tôi đã khóc khi đọc sách: bất kể những câu chuyện về con người có đẹp đẽ đến đâu, chúng có trở nên đẹp đẽ và dễ hiểu đến đâu”. Hãy yêu sách vì sách cho ta tri thức và chỉ có tri thức mới là con đường sống: Hãy tưởng tượng nếu không có tri thức, con người sẽ sống như thế nào? Không có tri thức thì làm sao con người có thể tồn tại và phát triển như ngày nay? Tất cả là nhờ những nghiên cứu, phát minh, sáng chế... của con người qua hàng nghìn năm lịch sử, và những điều này được ghi chép trong sách vở. Tất cả sự khôn ngoan mà chúng ta có ngày nay, ngoài sự sáng tạo, hầu hết chúng ta đều học được từ những cuốn sách của người xưa.

Không có sách, tri thức của con người sẽ mai một, không còn nữa. Một cuốn sách quý giá biết bao khi nó đã tích lũy trong mình nguồn tri thức của nhân loại. Nguồn tri thức này sẽ giúp ta sống tốt hơn, sẽ cho ta thấy một lối sống đẹp hơn, văn minh hơn, nhân ái hơn: đó là lối sống của ta nhờ có sách.

Thử tưởng tượng nếu một sáng thức dậy, ta chợt thấy thiên nhiên biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống, đâu đâu cũng chỉ có nhà cửa, máy móc, khói bụi… thì thật kinh khủng. Khi đó, trái đất sẽ là một mặt trăng lạnh giá, mặc dù vẫn được thắp sáng bởi mặt trời nhưng sẽ không có dấu hiệu của sự sống. Những cuốn sách sẽ chăm sóc mọi thứ cho chúng ta trong khi chúng ta ngủ hoặc khi chúng ta không còn trên cõi đời này nữa.

Trên đây là những tìm hiểu của Luật Minh Khuê về đoạn văn nghị luận với câu chủ đề "Hãy yêu sách nó là nguồn kiến thức chỉ có kiến thức mới là con đường sống ".  Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Giáo dục.