I. Hướng dẫn Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Tuần 21

Bước 1. Tìm hiểu yêu cầu của các đề bài trên:

a) Đề 1

- Thế nào là công trình công cộng và di tích lịch sử – văn hóa?

+ Công trình công cộng là những nơi được xây dựng để mọi người dùng chung như cung văn hóa, viện bảo tàng, rạp hát, công viên,…

+ Di tích lịch sử – văn hóa là những công trình hoặc những vật đời trước để lại, gắn với những sự kiện, những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử hoặc có ý nghĩa, giá trị cao về văn hóa.

- Những việc làm thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hóa: giữ vệ sinh; không hái hoa; không leo trèo, nghịch ngợm; không viết, vẽ lên tường; phát hiện và ngăn chặn các hành vi phá hoại công trình,…

b) Đề 2

- Luật Giao thông đường bộ gồm các quy định mà mỗi người dân phải tuân theo khi đi lại trên đường để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tai nạn.

- Những việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ: đi bộ trên vỉa hè; không chạy nhảy, nô đùa dưới lòng đường; đi xe ở bên phải đường; không đi xe hàng ba, hàng bốn trên đường; không vượt đèn đỏ; đấu tranh, ngăn chặn các hiện tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

c) Đề 3

- Liệt sĩ và thương binh là những người đã dũng cảm hi sinh tính mạng hoặc một phần thân thể để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc và cuộc sống của nhân dân.

- Các việc làm thể hiện lòng biết ơn thương binh, liệt sĩ: chăm sóc mộ liệt sĩ, thăm nom giúp đỡ các gia đình liệt sĩ neo đơn, giúp đỡ các cô, chú thương binh gặp khó khăn,…

Bước 2. Nhớ lại câu chuyện. nhớ lại sự việc mà em đã chứng kiến hoặc tham gia.

Bước 3. Kể chuyện trong tổ, trong lớp .

- Giới thiệu câu chuyện.

- Kể diễn biến của câu chuyện.

- Bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em về câu chuyện đó.

Bước 4. Trao đổi, thảo luận về nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.

 

II. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Tuần 21

Đề 1: Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử văn hóa

Bài tham khảo:

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được câu chuyện của một chiều hôm ấy, câu chuyện đã khiến tôi suy ngẫm về tầm quan trọng của việc duy trì vệ sinh công cộng, qua hành động của một cậu bé bán kem.

Một buổi chiều chủ nhật trời trong lành, tôi đang dạo bước thoải mái trong công viên Văn Lang, tâm trạng nhẹ nhàng, thả mình cảm nhận thiên nhiên. Bỗng một tiếng rao vang lên:

- Ai mua kem không?

Một cậu bé đứng bán kem. Nhìn vào, tôi nhận ra sự gầy gò, yếu đuối của cậu bé, áo quần rách rưới, trông thật đáng thương.

Đám trẻ con nhộn nhịp, mặc những bộ quần áo sặc sỡ, lao đến mua kem. Họ vừa ăn vừa cười đùa như những chú chim non. Thỉnh thoảng có vài đứa rượt đuổi nhau một cách hồn nhiên. Ăn xong, bọn trẻ thản nhiên vứt que kem xuống đường.

Thấy thế, cậu bé bán kem nhắc nhở:

- Các em đừng vứt que kem xuống đường! Hãy nhặt lại và bỏ vào thùng rác, không là các cô chú công nhân viên sẽ phải mất nhiều công sức để dọn dẹp lại những que kem này đó.

Những tửng lũ trẻ sẽ ngoan ngoãn làm theo, không ngờ chúng lại xấc xược đáo:

- Anh thì biết quái gì mà nói! Lo bán kem đi, đừng có lên mặt dạy đời!

Chú bé bán kem chẳng thèm cãi lại, lẳng lặng nhặt những que kem ấy bỏ vào thùng rác.

Bọn trẻ xấu hổ cúi gầm mặt, bẽn lẽn đến xin lỗi cậu bé rồi kéo nhau đi nơi khác.

Nhìn câu chuyện đó, tôi không khỏi ngưỡng mộ cậu bé bán kem. Dù hành động của cậu bé nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa lớn lao, là sự đóng góp nhỏ bé nhưng ý nghĩa vào việc tạo dựng môi trường sạch đẹp cho thành phố.

Đề 2: Kể một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ

Bài tham khảo:

Chắc hẳn mọi người vẫn nhớ câu chuyện "Trận bóng dưới lòng đất" mà chúng ta đã học từ lớp Hai. Đó là câu chuyện về việc chơi bóng dưới lòng đường, một số bạn đã đá bóng vào người đi đường, thậm chí làm bị thương ông nội của một bạn, buộc ông phải nhập viện cấp cứu. Hành động này của các em nhỏ không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ở trường, chúng ta cũng đã được học các quy định của Luật Giao thông đường bộ rồi còn gì? Thế mà hôm chủ nhật vừa rồi, khi tôi và ba ra hiệu sách ở quận Bình Thạnh thì chúng tôi bắt gặp một số bạn nam cùng tuổi đang vui vẻ đá bóng dưới lòng đường. Cảnh tượng các bạn đầy mồ hôi trên đôi vai trần, tỏ ra mệt mỏi do đã đá từ sáng đến giờ, nhưng vẫn hào hứng la hét, tranh thủ bóng vào khung thành đối phương.

Dù phải đối mặt với sự nguy hiểm từ việc xe cộ qua lại ngày càng tăng, nhưng các bạn vẫn quyết định bỏ qua, tập trung vào trò chơi của mình mà không hề quan tâm đến nguy cơ. Và cuối cùng, quả bóng của một bạn đã vô tình bay vào vỉa hè, đập vào đầu một bà cụ đang đi ngang qua. Bà cụ ngã xuống đường, hai tay ôm chặt mặt. Tuy nhiên, thay vì dừng trận đấu và chạy đến giúp đỡ, các bạn tiếp tục chơi như không có chuyện gì xảy ra.. Thấy vậy, ba tôi dựng xe, chạy lại đỡ cụ dậy, cụ bị chảy máu mũi. Ba vội lấy khăn tay lau vết máu cho cụ, còn tôi nhặt giỏ trái cây của cụ rơi ra đường. Sau khi dìu cu vào ngồi nghỉ ở một gốc cây bên đường và thấy vết thương của cụ không nghiêm trọng lắm, ba đi lại phía các bạn đang đá bóng và yêu cầu ngưng ngay trận đấu. Một số bạn nam tỏ vẻ bực tức, miệng làu bàu một câu gì đó. Ba ôn tồn nói với các bạn:               

- Các cháu không học Luật Giao thông đường bộ hả? Tại sao lại chơi bóng dưới lòng đường? Chính các cháu đã gây tai nạn cho người đi đường rồi đấy! Các cháu không xin lỗi mà còn tiếp tục đá bóng nữa hay sao? Bác cảnh cáo các cháu đấy!

Sau khi nghe ba giảng giải, các bạn thấy mình có lỗi và lần lượt từng bạn chạy đến xin lỗi bà cụ.

Chơi bóng dưới lòng đường thật nguy hiểm phải không các bạn? Nó không những gây tai nạn cho người qua đường mà chính bản thân mình cũng sẽ nguy hiểm vì đường là nơi ô tô, xe cộ qua lại. Các bạn ơi! Chúng ta phải có ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ để góp phần giữ gìn trật tự đường phố.

Đề 3: Kể một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ

Mẫu 1:

Bài tham khảo:

Để thể hiện lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sĩ, Liên đội của trường chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động như thăm hỏi, chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chi đội của chúng tôi được phân công chăm sóc chú Thắng - một người anh hùng bị cụt mất hai chân trong chiến tranh với Mỹ. Chú Thắng phải dùng xe lăn hoặc nạng để di chuyển, và mỗi ngày đều gặp nhiều khó khăn với sinh hoạt hàng ngày. Ngoài việc nhận tiền trợ cấp hàng tháng, chú còn phải bán vé số để có thêm thu nhập nuôi hai đứa con trong khi chúng đang học cấp II và cấp III. Vợ của chú cũng phải đi làm thuê, không có công việc cụ thể nào cả, chỉ làm theo yêu cầu để kiếm kế sinh nhai cho gia đình.

Chúng tôi không chỉ đến thăm hỏi và động viên tinh thần chú Thắng và gia đình mà còn hỗ trợ chú với những việc cụ thể phù hợp với khả năng của mình. Chúng tôi cảm thấy tự hào vì có cơ hội được góp phần nhỏ trong việc giúp đỡ và chia sẻ khó khăn cùng với những người anh hùng của đất nước.

Hàng tuần, vào ngày chủ nhật, chúng em gồm mười bạn đến nhà chú Thắng làm những công việc: quét dọn nhà cửa, chăm sóc vườn rau đủ các loại, kéo nước từ giếng khơi đủ đầy các lu, khạp. Việc làm của chúng em tuy nhỏ nhưng đủ làm chú Thắng ấm lòng. Chú khen chúng em ngoan, biết giúp đỡ người khác và chú thường nhắc nhở chúng em phải cố gắng học hành cho giỏi.

Mẫu 2:

Bài tham khảo:

Trong dịp nghỉ hè vừa qua, em đã tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ những người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã.

Em được phân công giúp đỡ gia đình bà Đặng Thị Thanh, người có chồng và con đã hy sinh trong chiến tranh. Bà Thanh năm nay ngoài 80 tuổi, dáng người nhỏ, lưng hơi còng, đôi chân đã chậm, đôi mắt đã mờ nhưng bà vẫn rất minh mẫn. Hàng ngày vào mỗi buổi sáng em sẽ đến phụ giúp bà quét dọn nhà cửa, tưới rau cho bà, rồi lại giặt quần áo, nhặt rau, có hôm lại cùng bà vẽ ngô, bóc lạc,... Những lúc thấy em tới, bà rất vui, lại đem quà bánh cho em ăn, hai bà cháu cùng nhau vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ, từ ngày em đến giúp đỡ bà, thấy bà vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều. Có hôm bà ốm em lại gọi mẹ sang chở bà đi trạm xá khám rồi mua thuốc cho bà uống. Bà chẳng có người nương tựa bởi hai người thân của bà đã hy sinh cho Tổ quốc, vì thế em nghĩ chúng ta sẽ phải là chỗ dựa cho những người như bà Thanh, để họ không cảm thấy cô đơn.

Sau đó dù đã kết thúc hoạt động tình nguyện nhưng em vẫn thường xuyên đến thăm và giúp đỡ bà Thanh, đối với em bà như một người thân trong gia đình.