Kể lại cuộc gặp gỡ giữa Tấm và Cám dưới Âm phủ chọn lọc hay nhất - Mẫu số 1
Ba năm trôi qua kể từ khi Cám và dì ra đi, thời gian đó cũng chính là thời gian Tấm trở về sống trong cung của nhà vua. Dù cuộc sống của cô trôi qua êm đềm và hạnh phúc, nhưng luôn có một điều làm cho Tấm lo lắng không dứt – đó là về Cám!
Mỗi khi tháng bảy đến, cũng gần đến lễ Vu lan và ngày Xá tội vong nhân, Tấm thường hay mơ thấy Cám. Những giấc mơ đó, kỳ lạ thay, thường có cùng một bức tranh. Cám hiện lên trong một không gian mịt mùng, vừa gần vừa xa, mỏng manh như sương khói. Trang phục của Cám đơn giản, áo quần màu xanh lả lướt, ánh mắt của cô nhìn Tấm đầy bi thương, như có điều gì muốn nói. Những giấc mơ ấy lặp đi lặp lại, khiến Tấm đầy suy tư – liệu gần ngày Xá tội, Cám có ý muốn gặp cô để nói điều gì? Nghĩ về điều đó, Tấm quyết định sẽ lên chùa vào ngày Xá tội năm nay.
Ngày Xá tội vong nhân đến, sớm sáng, Tấm tự tay chuẩn bị đồ lễ và bắt đầu hành trình đến ngôi chùa trên núi linh thiêng. Đến chùa, đã gần trưa, cô dâng lên lễ và thắp nến, cầu nguyện thành tâm! Cô cầu nguyện cho dì, cho Cám, để linh hồn của họ được giải thoát và siêu thoát! Lúc đó, đột nhiên, Tấm nghe thấy tiếng ù ù bên tai, khi mở mắt, cô phát hiện mình không còn ở trong điện thờ nữa, mà thay vào đó, cô đang lơ lửng giữa không gian màu xám, cuộn xoáy! Trước khi cô kịp nhận ra, cảm giác bị hút kéo, cô đến một cánh cửa, cửa mở ra và cô bị hút vào trong. Phía sau cánh cửa là một căn phòng trống trơn, tường và trần đều màu xám, khiến Tấm cảm thấy kinh ngạc. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là cánh cửa lại mở ra lần nữa, và Cám bước vào. Đúng là Cám, không mơ hồ như trong giấc mơ của Tấm, mà thực sự hiện diện – Cám sống động trước mắt cô! Tấm không thể nói một lời nào, cô đầy hoang mang và hàng trăm câu hỏi. Cô đang ở đâu? Tại sao cô lại được đưa đến đây? Cách đây có bao xa? Trong khi cô bối rối, Cám lên tiếng, tiếng nói thân thuộc nhưng có chút nghẹn ngào, và vang lên:
- Chị Tấm!
Tấm giật mình, hình ảnh và giọng nói của Cám quá rõ ràng. Cô cảm thấy mình như đang trong một giấc mơ, nhưng cũng không chắc chắn. Nhưng như đọc được suy nghĩ của cô, Cám tiếp tục:
- Chị Tấm, chị và em đang ở dưới Âm Phủ! Đây là nơi mà người trần không thể đến, chỉ có chị – người được thần linh phù trợ, trải qua nhiều kiếp nạn mới đến được!
Tấm không biết phải nói gì, cô chưa từng trải qua cảm giác này trước đây.
- Chị Tấm, sao chị không nói gì?
Tấm nhắm mắt, thở một hơi dài. Bây giờ cô chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ, cô lựa chọn lời:
- Em Cám à! Em đưa chị đến đây sao? Có phải em đã đến gặp chị trong những giấc mơ vừa qua?
Cám gật đầu:
- Vâng, đúng vậy. Em muốn nói với chị điều gì đó. - Tấm tiếp tục.
- Hôm nay là ngày phán quyết của em. Hôm nay Diêm Vương sẽ quyết định liệu linh hồn em có được siêu thoát, đầu thai hay không.
“Cám đã thay đổi quá!” – Tấm nhận xét trong lòng. Cám đứng trước mặt cô điềm đạm, hoàn toàn khác biệt so với trước.
- Em Cám, suốt ba năm qua em đã ở đâu?
Cám cười, nụ cười rầu rĩ:
- Em được Diêm Vương sai đi chứng kiến cảnh khốn cùng trong nhân gian, cảnh người ta bị lừa gạt, bị hại, chứng kiến lòng đố kị, tham lam. Mỗi ngày, em phải trở về báo cáo những gì em thấy cho Diêm Vương, và cả những gì em cảm nhận được.
- Rồi sau đó?
- Ban đầu, em lạnh lùng và vô cảm, nhưng dần dần, em trải qua những cảm xúc đau khổ đó. Em quằn quại, em van xin dừng lại, nhưng vô ích! Em phải trải qua mọi cảm giác đó cho đến khi em đồng cảm, em thấu hiểu.
- Sau bao lâu em mới thấu hiểu được những cảm giác đó?
- Hai năm, chị Tấm ạ!
- Vậy còn một năm còn lại, em đã làm gì?
- Em xá tội cho những tội lỗi của mình. Diêm Vương gửi linh hồn em vào một con bống, con bị lừa gạt rồi bị giết; sau đó gửi em vào một con chim vàng, con cũng bị sát hại; rồi lại cho em vào một cây xoan đào, cây cũng bị đốt cháy! Em đã phải trải qua cái chết bốn lần, tương đương với số lần em đã hại chị. Tấm im lặng. Ba năm qua, linh hồn của Cám đã phải trải qua cảnh đau khổ vì những tội lỗi khi còn sống.
- Vậy mẹ của em ở đâu, em đã phải chịu trừng phạt cho cả phần của mẹ nữa ư?
Cám run lên, giọng cô buồn bã. Trông Cám như muốn khóc nhưng không thể.
- Mẹ em khi đến đây đã làm náo loạn cả Âm Phủ, phạm tội với Diêm Vương. Mẹ không nhận lỗi, vì thế mà phải chịu một hình phạt đau đớn, và cả đời sau này phải đầu thai vào hình hài của con ruồi, con cóc.
Dù dì đã làm nhiều điều độc ác với Tấm, cô vẫn cảm thấy xót xa khi nghe điều này! Thực sự, không có gì có thể tránh khỏi mắt của thần linh, tất cả tội lỗi đều sẽ bị trừng trị. Tấm nhìn vào bàn tay của mình, bàn tay đã từng rót nước sôi giết chết Cám, đã từng gửi hũ mắm đến cho dì, khiến dì chết vì sợ hãi. Bàn tay ấy đã từng làm điều xấu, đã giết người!
- Em Cám, hôm nay là ngày phán quyết, liệu Diêm Vương sẽ... - Tấm chưa kịp hoàn thành câu nói, căn phòng rung lên và mở ra, biến thành một không gian rộng lớn, u ám, trần nhà cao vút với hình người bị tra tấn. Tấm hình dung đây chắc chắn là phòng xử của Âm Phủ.
Bàn xử án trước mắt, Diêm Vương hiện ra. Ngoài lề và trí tưởng tượng của con người, Diêm Vương và cả bầu không khí từ Ngài không thể diễn tả bằng lời nào. Ngài nói một cách rất trang trọng:
- Cám, ngươi biết mình ở đây vì lý do gì. Tấm, ngươi là người trần đầu tiên bước chân vào Âm Phủ, ngươi biết lý do không?
- Dạ vâng, con không biết.
- Một phần là vì ta đã hứa với Cám sẽ ban một ân huệ cho những tháng ngày chuộc tội, và Cám xin được gặp ngươi. Phần còn lại, là do ngươi đã trải qua nhiều khổ nạn – điều không được ghi trong quyển sổ của sinh tử. Sức sống và sự trong sạch của ngươi đã khiến thần linh cảm động và thay đổi quyết định đã định sẵn, lẽ ra ngươi đã chết từ lúc dì ngươi đốt cây cau, khiến ngươi ngã.
- Nhưng con đã giết người, Thượng Đế ạ, con đã làm những việc độc ác, linh hồn con đã bị ô uế.
Diêm Vương nhẹ nhàng mỉm cười.
- Ngươi giết người không phải vì tâm hồn dã tâm. Ngươi đã cảnh báo mẹ và Cám nhiều lần nhưng họ không thay đổi. Ngươi giết người để tự bảo vệ mình, khi sự can thiệp của thần linh cũng đã đến hạn, và người kế bên ngươi – là vị vua – cũng không ra tay giúp đỡ. Nhưng hành động đó vẫn là sai lầm. Do đó, ngươi sẽ vẫn được đầu thai làm người. Nhưng sau khi vị vua kia mất, ngươi sẽ phải tôn sùng Phật pháp và dành phần đời còn lại của mình làm một nữ tu, ăn chay và niệm Phật để xá tội.
- Dạ, con xin cảm ơn ân đức của Thượng Đế.
Diêm Vương gật đầu:
- Vậy là quyết định của ta: PHIÊN XỬ KẾT THÚC!
Sau đó, Diêm Vương biến mất, căn phòng lại trở nên yên bình, rồi như không có gì xảy ra. Cửa phòng mở ra, Tấm bị hút ra ngoài, trở về với thế giới của mình.
Năm ấy, hồ sen trong cung chỉ nở ra một bông duy nhất, nhưng tươi tắn và thơm mát không gì sánh bằng. Tấm thường ra ngồi ở lầu trước hồ sen cùng với nhà vua. Mỗi lần như vậy, Tấm lại cảm thấy như nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Cám: "Chị Tấm ơi! Chị Tấm ơi!" – như tiếng của người em gái thân thương!
Kể lại cuộc gặp gỡ giữa Tấm và Cám dưới Âm phủ chọn lọc hay nhất - Mẫu số 2
Tấm Cám là một trong những câu chuyện cổ tích đặc sắc nhất trong dòng văn hóa truyền thống Việt Nam. Nói đến Tấm, người ta thường nghĩ ngay đến một cô gái xinh đẹp, hiền lành và chăm chỉ. Cuộc đời của nàng, dù gặp nhiều chông gai và khó khăn, nhưng nàng luôn kiên trì và không ngừng đấu tranh để giữ gìn hạnh phúc của mình. Đó là một cuộc hành trình đầy nghị lực và không biết mệt mỏi của Tấm.
Tấm sinh ra trong một gia đình nghèo khó chỉ có cha và nàng. Sau này, khi cha kết hôn lại, nàng có thêm một người em gái. Tưởng chừng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi có thêm người chia sẻ công việc, nhưng thực tế lại không như vậy. Cuộc sống của nàng trở nên mệt mỏi và đầy gian truân hơn khi có thêm người dì và em gái. Mặc dù vậy, nàng vẫn không ngừng cố gắng và kiên nhẫn, luôn đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc của mình. Cuộc hành trình này của Tấm có thể chia thành hai giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn đều đánh dấu bằng những cách đấu tranh và gìn giữ hạnh phúc khác nhau.
Trong giai đoạn đầu tiên, nàng đối mặt với sự ức hiếp và đối xử không công bằng từ mẹ con Cám bằng cách phản kháng chỉ bằng tiếng khóc của mình. Đây là một cách đấu tranh yếu đuối, thụ động. Tấm là một cô gái ngây thơ và hiền lành, luôn chăm chỉ và nết na. Dù bị đối xử không công bằng, nàng vẫn tuân thủ mọi lời dì bảo mặc dù luôn bị ghét bỏ và ức hiếp. Thế nhưng, dần dần nàng đã biết phản kháng và giấu cơm để nuôi cá bống, một biểu hiện của sự mạnh mẽ hơn và kiên quyết trong đấu tranh cho bản thân.
Giai đoạn thứ hai của cuộc đấu tranh của Tấm bắt đầu khi nàng trở thành hoàng hậu. Dù đã có vị trí xã hội cao cấp, nàng vẫn phải đối mặt với sự ghen tỵ và đố kị từ mẹ con Cám. Họ không ngừng âm mưu hại Tấm, thậm chí khiến nàng chết. Tuy nhiên, Tấm không ngừng đấu tranh và trỗi dậy mạnh mẽ hơn sau mỗi lần bị tổn thương. Nàng biến thành chim vàng anh, cây xoan đào và quả thị để chống lại sự địch độc ác.
Cuối cùng, sau những cuộc đấu tranh và thử thách, Tấm đã giành lại được hạnh phúc của mình. Còn mẹ con Cám đã phải nhận lấy những hậu quả của hành động xấu xa của mình. Cuộc hành trình của Tấm không chỉ là cuộc chiến giành lấy hạnh phúc cá nhân mà còn là một cuộc chiến vì cái thiện và công bằng.
Trong cuộc đấu tranh của mình, Tấm không chỉ dựa vào sức mạnh của mình mà còn nhận được sự giúp đỡ từ các yếu tố kỳ ảo, thần kỳ. Tuy nhiên, sau cùng, niềm tin và nghị lực của bản thân nàng mới là chìa khóa quan trọng nhất để giành lại hạnh phúc.
Cuối cùng, Tấm đã chứng minh rằng cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác và hạnh phúc sẽ thuộc về những người kiên trì và dũng cảm.