Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học 

Ngày đầu tiên đi học là một cột mốc vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người, là cái ngày mà chắc hẳn sẽ in đậm dấu ấn trong tâm trí của chúng ta đến mãi sau này. Năm nay, khi đã được tham dự đến tám lần khai giảng, nhưng khi nhớ đến cảm giác ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường Tiểu học, được tham dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời lại khiến lòng tôi trở nên bồi hồi, xao xuyến.

Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm ấy, một ngày cuối thu êm đềm như bao ngày khác nhưng lại ghi dấu một chặng đường mới - tôi vào lớp một. Bầu trời ngày hôm ấy trong xanh không gợn mây, thỉnh thoảng lại có một vài tia nắng tinh nghịch chiếu xuống mặt đất cùng với những làn gió mát lành khẽ luồn qua những khe tóc. Mùa thu thật diệu kỳ, nó không nóng nực như mùa hè cũng chẳng giá lạnh như mùa đông mà nó mang đến một cảm giác thật dịu dàng. Thời điểm ấy có lẽ khiến cho lòng người dễ trở nên xao xuyến, và có lẽ cũng bởi vậy mà đây là mùa tựu trường? Trong lòng tôi lại nao nao nghĩ về cái ngày tựu trường đầu tiên ấy. Thực ra lúc ấy tôi mới chỉ là một cô bé sáu tuổi, cũng chưa có một sự cảm nhận rõ ràng về ngày khai trường đầu tiên của mình quan trọng như thế nào. Thế nhưng những sự quan tâm, lo lắng, tất bật chuẩn bị của người lớn cũng khiến trong tôi cảm thấy rạo rực, có chút gì đó hiểu được sự quan trọng của ngày khai trường đầu tiên ấy.

Người dắt tay tôi vào cổng trường Tiểu học chính là mẹ. Trường của tôi không phải một ngôi trường quá to đẹp như những ngôi trường nơi phố thị, đó chỉ là một ngôi trường nhỏ ở gần nhà thế nhưng với một cô bé vừa rời khỏi trường mẫu giáo để chuyển tới một bậc học mới sao tôi cảm thấy ngôi trường trở nên rộng lớn đến kì lạ. Trên con đường quen thuộc dẫn đến trường học, có rất nhiều những bạn nhỏ như tôi được bố mẹ dắt tay đến trường. Tôi nhớ rằng trên những khuôn mặt ấy cũng hiện rõ những sự căng thẳng, lo lắng như tôi vậy. Trong số đó cũng có vài người bạn gần nhà hay chơi cùng tôi, có cả những người bạn cùng lớp mẫu giáo nữa. Nhìn thấy những khuôn mặt thân quen ấy, tâm trạng tôi dường như được thoải mái hơn, những sự bồi hồi trong lòng đã được xoa dịu. 

Sau những dòng suy nghĩ miên man ấy tôi đã đến trước cổng trường, nơi mà tôi sẽ theo học trong năm năm tới đây. Mẹ dịu dàng nhìn tôi và nói: "Con yêu, đã đến trường rồi này". Lúc này, tâm trạng tôi lại thay đổi vừa có những sự tò mò, háo hức muốn khám phá ngay ngôi trường mới này, nhưng vừa rụt rè, e ngại khiến đôi chân của tôi như díu lại, như bị ghì chặt xuống đất. Tôi nhìn một lượt quang cảnh ở cổng trường, ở đó gắn một chiếc biển với một hàng chữ trắng dài ngoằng mà lúc đó tôi chẳng biết đọc như thế nào. Tiến vào sân trường là rất nhiều các bạn học sinh, có cả các anh chị lớn hơn tôi nữa. Lúc này trong lòng tôi lại trào lên sự sợ hãi. Bỗng có một số bạn xung quanh oà lên khóc nức nở rồi sà vào lòng bố mẹ lại càng khiến tôi thêm lo lắng. Bất giác, nước mắt của tôi cũng rơi và tôi ôm chầm lấy mẹ. Mẹ thấy vậy liền nhẹ nhàng an ủi tôi, giải thích cho tôi hiểu. Trong lúc tôi đang ngơ ngác có một giọng nói ấm áp, trong veo vang lên: "Chị cho cháu vào lớp đi ạ. Lớp của mình ở đây nhé." Chính giọng nói ấy đã khiến tôi vơi đi sự sợ hãi để bước vào lớp, sau tôi mới biết đó là cô giáo chủ nhiệm của mình. Chính nhờ hành động nhẹ nhàng của cô đã khiến cho tôi cảm thấy yên tâm phần nào, cô giáo nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi và đưa tôi vào trong lớp học.

Sau khi cả lớp đã đông đủ và ổn định vị trí, cô dặn chúng tôi: "Lát nữa lớp mình ra tập trung khai giảng, sau đó sẽ trở về lớp này nhé". Một lúc sau tiếng trống trường báo hiệu tập trung vang lên khiến chúng tôi giật mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lại cười và xoa đầu tôi: "Đây là tiếng trống trường báo hiệu tập trung, lớp mình cầm theo ghế rồi đi ra xếp hàng ở sân trường thôi". Tôi cùng các bạn đi ra sân trường để tập trung, xếp hàng ngay ngắn. Trong lòng tôi đang bồi hồi suy nghĩ về tiếng trống trường ấy. Lần đầu tiên được nghe thấy một tiếng trống rộn ràng, một tiếng trống khiến cho trái tim tôi như nhảy trong lồng ngực. Thế nhưng cũng nhờ tiếng trống trường đầu tiên trong cuộc đời ấy đã là nguồn động lực cho tôi chăm chỉ học tập, chăm chỉ đến trường để được nghe tiếng trống ấy nhiều nhất có thể. Sau khi cả trường xếp hàng ổn định là tới phần lễ khai giảng. Chị liên đội trưởng hô chào cờ rất to. Sau đó đội nghi lễ bắt đầu đánh từng bài trống, rồi mọi người ở trên sân trường đều đứng nghiêm trang hát quốc ca thật lớn. Thế nhưng mấy đứa nhỏ lớp một chúng tôi đâu có thuộc bài hát này nên chỉ dám đứng im phăng phắc. Thế nhưng chỉ một vài buổi sau đó, khi được cô giáo dạy hát Quốc ca, chúng tôi đã thuộc, đã biết hát, và hát một cách thật say sưa, thật hào hùng với tất cả những niềm tự hào được gửi gắm qua từng lời ca, câu hát.

Sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng, tôi trở lại lớp học và phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ để tìm bóng dáng của mẹ tôi. Mẹ từ đâu xuất hiện bên ô cửa sổ và nói với tôi rằng: "Con ở lại học ngoan, lát trưa mẹ tới đón con về". Nghe lời dặn dò của mẹ tôi đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Một lát sau cô giáo quay trở về lớp, cô giới thiệu bản thân cho chúng tôi biết và sau đó cô yêu cầu cả lớp tự giới thiệu về bản thân mình. Sau màn làm quen ấy cả lớp gần như trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Người bạn ngồi cạnh tôi tên là ........., ngày trước bạn cũng học cùng trường mẫu giáo với tôi thế nhưng mà ở lớp khác nên tôi không biết bạn. Bạn còn khoe với tôi là bạn ở nhà đã học trước bảng chữ cái, học trước những con số để đến lớp khỏi bỡ ngỡ. Từ sau ngày đầu tiên đến trường ấy, tôi và bạn ........ trở thành những người bạn thân thiết cho tới tận bây giờ. Tôi còn tò mò với cả chiếc bảng đen, với những viên phấn trắng và cả bộ bàn ghế tôi đang ngồi... Tất cả mọi thứ đều mới mẻ, đều hay ho với một cô nhóc lớp Một. Sau một quãng thời gian ngắn làm quen với mọi người, chúng tôi bắt đầu được học bài học đầu tiên trong cuộc đời. Giọng giảng bài của cô giáo rất nhẹ nhàng, ấm áp, nó khiến tôi cảm giác như thể từng câu, từng chữ mà cô nói ra đều được lưu giữ lại một cách rõ nét trong tâm trí của tôi. Tôi tiếp thu từng lời, từng bài giảng của cô bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự ham học hỏi của mình.

Với tôi, ngày đầu tiên đi học ấy giống như một thước phim được quay lại thật chi tiết, khi nhớ lại nó được tua một lượt trong tâm trí của tôi vậy. Có thể nói ngày đầu tiên tới trường đã để lại trong kí ức của tôi những kỉ niệm thật đẹp. Cho dù ngày ấy đã trôi qua từ rất lâu thế nhưng những cảm xúc trong tôi vẫn còn nguyên vẹn như mới ngày hôm qua, tất cả những niềm vui, sự lo lắng, tò mò, hồi hộp trong ngày đầu tới lớp đều được tôi lưu giữ đến hiện tại và mãi về sau.

Hy vọng bài viết trên của Luật Minh Khuê đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích, trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn học tốt.