1. Mẫu 1

Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ chứng kiến những sự việc tích cực mà đôi khi chúng ta còn phải nhìn thấy những hành động tiêu cực. Trong đó, có một sự việc khiến em nhớ mãi bởi em đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ môi trường

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng khi ánh nắng vừa bắt đầu chiếu xuống những tán cây và sương còn đọng trên ngọn cỏ. Đó là khi em đang trên đường đi học, em đã thấy một người đàn ông vứt một túi bóng lớn bên đường, trong đó lấp ló một chiếc đuôi mèo. Lúc ấy, em đã rất dũng cảm chạy nhanh về phía người đàn ông đó và hét lớn:

- Này, anh ơi!

Người đàn ông nghe thấy tiếng em gọi liền tắt máy xe và hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Em vừa nhìn người đàn ông ấy với ánh mắt nghiêm túc và nói:

- Anh ơi, anh không nên vứt xác động vật chết bừa bãi, như vậy sẽ gây ô nhiễm môi trường và là vi phạm pháp luật. Hơn nữa, khu vực này có nhiều người qua lại, việc để con vật này ở đây là không thích hợp. Anh nên đem chiếc túi này đi ngay bây giờ để nó không bốc mùi hoặc tạo ra một mớ hỗn độn.

Em vừa dứt lời, anh lập tức quay lại mắng em như tát nước vào mặt:

- Đồ thứ con nít mà đòi dạy đời. Sao mày láo thế? Để yên cho tao làm việc, không thì liệu hồn đấy!

 Nói rồi, anh ta rồ ga, định phóng xe đi. Em vội chặn đầu anh ta lại và nói:

- Nếu anh không mang cái túi này đi thì em sẽ gọi mọi người đến đó. Nếu mọi người biết thì họ sẽ không để yên cho anh đâu. Anh nên chôn con mèo này trong một cái hố hoặc xử lý bằng bất kỳ cách nào khác, miễn là anh không gây ô nhiễm môi trường và làm phiền những người xung quanh.

Vừa nói, em vừa chạy ra đường, làm điệu bộ sẵn sàng gọi mọi người đến giúp ỡ Người đàn ông nhìn tôi tỏ rõ vẻ tức giận, bước xuống xe và đi về phía em. Nhưng anh ta không đánh em mà chỉ lầm bầm chửi rủa, nhặt chiếc túi bỏ vào xe rồi phóng đi.

Em nhìn chiếc Honda lao vút đi, cho đến khi nó biến mất hẳn. Lúc này, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì em đã làm theo lời khuyên của giáo viên và bảo vệ được môi trường sống trong sạch của mình.

 

2. Mẫu 2

Tôi và Vy có một thói quen đi học sớm, vì vậy, sáng nay, như thường lệ chúng tôi tung tăng cắp sách đến trường để làm trực nhật. Bỗng nhiên, Vy nhìn thấy một vật gì đó đang nằm trên đường. Tôi và Vy vội chạy lại xem thì thấy một chiếc ví da. Vì đang vội nên Vy đã cất ví vào cặp và bắt đầu đi bộ đến lớp. Ban đầu, tôi không hiểu hành động ấy của Vy và tôi đã nghi ngờ rằng Vy có ý định lấy chiếc ví đó. Khi đến lớp học, Vy mở ví ra thì tôi mới thấy trong ví có rất nhiều tiền! Tôi và Vy đã rất ngạc nhiên và lo lắng, bởi vì chúng tôi biết có lẽ chủ nhân chiếc ví đang rất cần số tiền này. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau nghĩ xem ai có thể đã làm mất chiếc ví, và có lẽ người ấy đang lo lắng, sốt ruột lắm. Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho họ, và dường như Vy cũng có suy nghĩ giống tôi. Chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi đã thấy Vy đến đồn cảnh sát và trình báo về chiếc ví mà Vy nhặt được. Lúc ấy, tôi đã thấy chú cảnh sát thực sự rất vui khi chứng kiến lòng tốt của Vy. Cũng giống như chú, tôi thực sự cảm thấy rất vui khi có một người bạn tốt bụng như Vy, và kỉ niệm ấy sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi.

 

3. Mẫu 3

Lòng tốt là thứ mà chúng ta có thể gặp ở bất kì đâu trên cuộc đời này. Em cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được chứng kiến một việc làm tốt giúp đỡ người khác của chị Lan - người chị nhà bên của em. Sự tốt bụng của chị đã khiến cho em thấy cuộc đời tươi đẹp biết nhường nào.

Hôm ấy, vào buổi chiều thứ bảy do được nghỉ học nên em sang nhà ngoại chơi. Khi đi đến gần đồn công an, một sự việc xảy ra đã làm em chú ý và rất nhiều người chú ý. Ngay trước cổng đồn, có một người phụ nữ đang khóc nức nở và trình bày gì đó với chú công an. Đến gần thì em mới rõ là người phụ nữ ấy đang cầu cứu chú công an:

- Chú ơi! Chú cứu tôi với. Con tôi đi lạc rồi. Chú giúp tôi với!

Người phụ nữ vừa khóc vừa nắm chặt tay chú công an như van nài, năn nỉ sự giúp đỡ. Nhận thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt và lời nói của người phụ nữ, chú công an trấn tĩnh:

- Chị cứ bình tĩnh kể rõ đầu đuôi sự việc. Chúng tôi sẽ giúp chị tìm được cháu.

Người phụ nữ nức nở:

- Tôi đưa con gái đi chợ để mua quần áo, sách vở chuẩn bị cho cháu vào năm học mới. Do mải tính tiền, đến khi quay lại, tôi đã không nhìn thấy cháu đâu nữa. Tôi đã đi khắp chợ nhưng vẫn không tìm thấy cháu. Tôi xin chú, chú tìm con về giúp tôi với. 

Người phụ nữ vừa nói vừa khóc nấc lên. Chú công an tiếp tục an ủi người mẹ và hỏi thêm thông tin về cô bé. Chú hỏi về hình dáng, về quần áo, độ tuổi của bé gái để xác định. Đúng lúc đó tôi thấy chị Lan, gần nhà tôi, tay dắt một đứa bé gái khoảng 5 tuổi đến cổng đồn công an. Em bé vừa đi vừa khóc, mồ hôi nhễ nhại. Chị Lan dùng khăn giấy lau cho em bé và nói với em điều gì đó. Vừa nhìn thấy bé gái người phụ nữ mừng quýnh:

- Ôi! Con ơi! Chú công an ơi! Con tôi đây rồi!

Người phụ nữ chạy lại ôm chầm lấy con. Tôi nhìn thấy nước mắt chị lăn dài nhưng ánh mắt thì đã đỡ căng thẳng hơn nhiều. Dường như tảng đá trong lòng chị đã được tháo xuống Có lẽ mừng quá nên mất một lúc sau người phụ nữ mới quay sang cảm ơn chị Lan rối rít:

- Chị cảm ơn em nhiều lắm! Nếu không có em thì bây giờ chị không biết phải tìm con ở đâu nữa?

Chị Lan mỉm cười nắm tay người phụ nữ an ủi, rồi nhẹ nhàng đáp:

- Dạ, không có gì đâu ạ! Có lẽ em bé mải ngắm đồ chơi đẹp nên đi lạc. Lúc nãy em thấy em bé ngồi khóc ở ghế đá, nhưng em bé không nhớ địa chỉ nhà nên em quyết định đưa em ấy đến đây để nhờ các chú công an giúp đỡ.

Người phụ nữ vẫn vui mừng đến mức không cầm được nước mắt, cứ nắm lấy tay chị Lan mà cảm ơn rối rít, còn mọi người nhìn chị Lan bằng ánh mắt trìu mến. Sau sự việc ấy, em cảm thấy chị Lan giống như một thiên sứ được thượng đến phái xuống trần gian để giúp đỡ mọi người. Chị không chỉ giúp đỡ bà con, cô bác lối xóm mà chị luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người.

 

4. Mẫu 4

Mỗi người trong đời chắc chắn đều từng làm việc tốt cho cuộc sống này. Làm việc tốt thường khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Đồng thời, khi làm được một việc tốt em cũng cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân mình, đặc biệt tôi càng cảm thấy hạnh phúc khi việc làm của mình giúp được nhiều người.

Năm nay, trường tôi đang làm một điều đặc biệt để hỗ trợ học sinh vùng cao, đó là phát động phong trào "Lá lành đùm lá rách". Theo đó, nhà trường thông báo với chúng tôi rằng mỗi học sinh trong trường có thể đóng góp theo hai cách. Như vậy, tôi có thể đóng góp bằng những món đồ cụ thể, như quần áo cũ và đồ dùng học tập. Hoặc tôi cũng có thể đóng góp một số tiền, phụ thuộc vào tình hình kinh tế của từng người.

Tôi thích tặng những thứ mà tôi nghĩ sẽ hữu ích cho người mà tôi tặng. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị rất nhiều món quà nhỏ, mỗi món quà đều chứa đựng điều gì đó mà tôi quan tâm. Tôi đã dành một số tiền nhỏ để mua đồ dùng học tập, chẳng hạn như bút chì, thước kẻ và tẩy. Tôi cũng đã thu thập một số quần áo mà tôi không còn sử dụng nữa, nhưng vẫn còn trong tình trạng tốt. Cuối cùng, tôi rửa sạch và phơi khô để chúng sạch sẽ và sẵn sàng để sử dụng.

Rất nhiều món quà đã được trao cho giáo viên của tôi ở trường ngày hôm nay. Mẹ tôi đã giúp tôi bỏ tất cả đồ hỗ trợ vào một cái túi, buộc lại thật đẹp và gọn gàng rồi dặn dò tôi mang đến trường. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, và dường như tôi cũng mường tượng ra cả những nụ cười của các bạn vùng cao khi nhận quà của tôi. Tôi đã nói với mẹ rằng tôi hy vọng những món quà này sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin chắc rằng, nhờ những món quà nhỏ, các bạn sẽ được tiếp tục học tập như tôi và đạt được ước mơ của mình trong tương lai.

Dường như làm được một việc tốt, không chỉ người được nhận mới hạnh phúc mà cả người cho đi cũng nở hoa trong lòng. Được tham gia vào dự án "Lá lành đùm lá rách" của trường đã dạy cho tôi một bài học thật quý giá về tình yêu thương của con người với nhau.

Trên đây là một số bài mẫu kể về sự việc mà em đã chứng kiến hoặc tham gia Luật Minh Khuê muốn cung cấp tới bạn đọc. Hy vọng bài viết này đã đem đến cho bạn đọc những kiến thức bổ ích. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi!