Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
Tôi nghĩ bụng: Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.
(Lỗ Tấn, Cố hương)
Việc tác giả so sánh hi vọng với con đường có hàm ý gì?
Nghị luận Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư siêu hay
Con đường không phải là một hiện thực tự nhiên, không phải là một phần của sự ban tặng từ thần linh hay Chúa trời, mà nó được xây dựng bởi chính tay con người - những người đã đi qua nó, đóng góp và tạo nên nó. "Hy vọng" không chỉ là một thứ chưa được hiện thực, mà còn là một khả năng, một sức mạnh để biến điều đó thành sự thật. Đi mãi sẽ tạo ra con đường, mong ước không ngừng sẽ biến thành hy vọng. Quan trọng là làm thế nào để tạo ra hy vọng cho thế hệ mới và làm cho mọi người tin vào hy vọng nhiều hơn.
Hình ảnh "con đường" trong đoạn văn trở thành biểu tượng tinh thần, một biểu trưng cho triết lí tổng quan về cuộc sống con người, từ hiện tại đến tương lai. Đó là con đường dẫn đến tự do và hạnh phúc của con người, là con đường của sự hành động cá nhân, xây dựng và hy vọng. Qua sự so sánh giữa "hi vọng" và "con đường" của Lỗ Tấn, chúng ta có thể hiểu rằng, mặc dù hi vọng có thể chưa trở thành hiện thực, nhưng nếu kiên trì cố gắng, nó vẫn có thể thành công.
Hình ảnh về con đường ở phần cuối tác phẩm chứa đựng những suy nghĩ sâu sắc về tình trạng xã hội Trung Hoa trong quá khứ. Tác giả thể hiện con đường như là sự phân rẽ của các tầng lớp xã hội, một hiện thực đau lòng và thể hiện sự lo lắng sâu sắc của nhà văn. Sự nhiệt huyết trong việc cải tạo xã hội trở thành một tuyên bố chứa đựng triết lý sâu sắc của tác giả: "Kỳ thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường đó thôi."
Con đường mà nhà văn muốn truyền đạt là con đường chung, một con đường thay đổi số phận, thay đổi tư tưởng để kết nối lại tình bạn ngọt ngào như thuở xưa, để mọi người sống hòa thuận và đồng lòng. Để thực hiện điều này, mỗi người phải tự mình xây dựng con đường của mình, không bước chân lên những dấu vết của định kiến cũ. Tâm huyết của nhà văn đề cập đến việc cải tạo xã hội, tạo nên một thế giới ngày càng tốt đẹp.
Nghị luận Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư đạt điểm cao
Nhiều năm xa quê, con người ta bắt đầu hiểu rõ giá trị của quê hương thông qua từng cảm xúc, từng hình ảnh, và những ký ức đẹp ngọt của thời thơ ấu không lẽ sẽ bao giờ mờ nhạt. Tâm trạng này, đong đầy cảm xúc, thường tìm thấy chỗ đó trong những tác phẩm văn học, như tác phẩm Cố Hương của Lỗ Tấn, một trong những ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn tôi.
Truyện kể về chuyến hành trình trở về quê hương của nhân vật "Tôi" sau hơn hai thập kỷ xa cách. Đây có thể là lần cuối cùng anh quay trở lại để đưa gia đình đến nơi mới định cư. Trên con thuyền, ánh hoàng hôn tô điểm cho bức tranh với bầu trời óng ả như lớp mỡ gà. Tuy nhiên, con đường về quê hương không như mong đợi, làng xóm thưa thớt, hình ảnh yên bình nhưng trống vắng khiến tâm trạng của "Tôi" trở nên buồn thêm. Gặp lại mẹ, gặp lại những người từng chia sẻ tuổi thơ, một thế giới đã thay đổi.
Những người quen thuộc như Nhuận Thồ, người bạn cùng lứa, bỗng trở nên yếu đuối và đau khổ. Thím Hải Dương, ngày xưa là nàng Tây Thi đậu phụ, giờ đã thay đổi nhiều đến mức kí ức đẹp đẽ của "Tôi" bị lấn át. Sự thay đổi đau lòng của họ là hình ảnh sống động về những người nông dân bị đẩy vào đường cùng bởi xã hội phong kiến.
Cuộc sống khó khăn đã buộc "Tôi" phải đưa gia đình đi nơi khác, để cháu Hoàng và Thủy Sinh không phải trải qua những khó khăn như "Tôi" từng trải qua. Trên con thuyền, dòng sông và hoàng hôn mở đầu cho hành trình mới, cuộc sống mới, tốt đẹp hơn. Tuy cháu Hoàng và Thủy Sinh hiểu rõ về quê hương nhưng "Tôi" lại không còn lưu luyến, muốn rời đi và không bao giờ trở lại.
Quê hương nơi "Tôi" sinh ra cũng thay đổi, mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. "Tôi" suy nghĩ về việc mở đường mới cho xã hội phát triển, và nhìn thấy một chiều hướng tích cực trong con đường của cách mạng, con đường của niềm tin, hi vọng, và yêu nước. Đọc Cố Hương, người Việt càng rút ra nhiều bài học, và "Tôi" cảm thấy trách nhiệm tiếp nối công việc của Bác Hồ, xây dựng một tương lai tốt đẹp cho dân tộc.
Nhưng không chỉ là trách nhiệm của một người, mà là của cả một dân tộc, một thế hệ cùng nhau đóng góp để xây dựng. Tất cả bắt nguồn từ tình yêu sâu đậm với quê hương, hình ảnh làng quê trẻ thơ không bao giờ phai nhạt. Dù có những con đường khó khăn, những thử thách trắc trở, nhưng sự dũng cảm và lòng tin sẽ biến mọi con đường trở nên tốt đẹp và hạnh phúc.
Nghị luận Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư chọn lọc hay nhất
Mỗi khi nhìn lại quãng đời xa xôi rời quê hương, lòng người chẳng khỏi tràn ngập cảm xúc. Những hình ảnh, những ký ức từ thời thơ ấu dường như đã in sâu vào tâm hồn và khó lẻ quên. Và biểu cảm đó, hòa mình vào các tác phẩm văn học, tạo nên những câu chuyện đậm chất nhân văn. Trong số đó, "Cố Hương" của Lỗ Tấn là một trong những tác phẩm đã để lại dấu ấn khó phai trong tâm trí của tôi.
Câu chuyện kể về cuộc hành trình trở về quê hương của nhân vật "Tôi" sau mấy chục năm xa cách, nơi không gian và thời gian hòa quyện một cách đặc biệt. Đây có thể là lần cuối cùng anh quay về quê nhà, mang theo gia đình để tìm kiếm một nơi mới để định cư. Trên chiếc thuyền, khi mặt trời dần chìm, bầu trời rực óng như một tấm lụa vàng. Nhưng con đường về quê lần này lại không như kỳ vọng, với những làng xóm hiu quạnh, trống trải, tạo nên không gian yên bình và cô đơn làm tăng thêm nỗi buồn trong tâm hồn "Tôi".
Việc gặp lại mẹ và những người từng làm nên một phần tuổi thơ của "Tôi" càng làm bộc lộ ra những biến đổi đau lòng của quê hương. Nhuận Thồ, người bạn thân cùng lứa, từ một đứa trẻ mụ mẫm đã trở thành một người đàn ông yếu đuối, da ngăm đen, sống trong đói nghèo. Thím Hải Dương, trước đây là nàng Tây Thi đậu phụ, giờ đây trở nên khác biệt, mang theo sự thay đổi tiêu cực, khiến những ký ức xinh đẹp dần bị lấn át. Những hình ảnh trước kia tinh khôi, dịu dàng giờ trở nên cay đắng, thô bạo, và những tình huống dối trá, xảo quyệt. Sự biến đổi của họ là minh chứng cho thực tế đau lòng của xã hội phong kiến, nơi những người nông dân nghèo bị đẩy vào bước đường cùng.
Đứng trước bức tranh bi thảm của quê nhà, "Tôi" phải đưa gia đình đi tìm một cuộc sống mới, để cháu Hoàng và Thủy Sinh không phải chịu đựng những khổ đau như "Tôi" từng trải qua. Trên chiếc thuyền, dòng sông và hồ nước mở ra một hành trình mới, một cuộc sống mới, nơi mà hy vọng và niềm tin rực cháy. Cháu Hoàng và Thủy Sinh tò mò hỏi về quê nhà, nhưng "Tôi" đã không còn lưu luyến, chỉ muốn rời đi và không quay lại. Quê hương của "Tôi" đã thay đổi, mọi thứ đều dần thay đổi theo hướng tiêu cực. "Tôi" suy nghĩ: "Trên mặt đất này, không có đường đi, người ta tự mình đi và đó chính là con đường."
Xã hội cần những người mạnh mẽ, những người dám đứng lên, mở đường, để thay đổi số phận của những người nông dân nghèo. "Tôi" nhớ đến những lời dạy của Bác Hồ, người đã mở lối cho dân tộc, truyền tư tưởng Mac-Lê nin qua mọi thế hệ. Vậy nên, con người Việt Nam phải làm gì để tiếp nối công việc của Bác? "Tôi" cho rằng, mỗi người cần xác định con đường riêng, phấn đấu với mục tiêu đó. Và đó là con đường niềm tin, hy vọng, không chỉ của một người mà của cả một dân tộc, một thế hệ đoàn kết xây dựng.
Tất cả những điều này bắt nguồn từ tình yêu sâu sắc đối với quê hương. Hình ảnh làng quê trong tuổi thơ luôn tươi mới, không bao giờ phai nhạt. Con người luôn mong ước hạnh phúc cho người khác, cho xã hội. Dù cuộc đời có những con đường gian khổ, khó khăn, nhưng khi ta dũng cảm bước đi, mọi con đường đều trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc.