1.    Bài văn nghị luận về giữ gìn bản sắc dân tộc chọn lọc hay nhất, mẫu 1

Bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị cốt lõi nhất của nền văn hóa, thể hiện tâm hồn, cốt cách, tình cảm, lý trí, sức mạnh của dân tộc, tạo nên chất keo kết nối các cộng đồng người gắn bó, đoàn kết với nhau để cùng tồn tại và phát triển. Những giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những động lực to lớn đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của quốc gia dân tộc.

Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam được hình thành, phát triển gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

Bản sắc văn hóa dân tộc là tổng hòa những giá trị văn hóa bền vững, phản ánh diện mạo, sắc thái, cốt cách, tâm hồn, tâm lý… của một dân tộc, được thường xuyên hun đúc, bổ sung và lan tỏa trong lịch sử dân tộc, trở thành tài sản tinh thần đặc sắc, tạo nên sức mạnh gắn kết cộng đồng và để phân biệt sự khác nhau giữa dân tộc này với dân tộc khác trong cộng đồng nhân loại.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực còn có mặt tiêu cực của nó đó là nguy cơ xói mòn, phai nhạt và biến dạng hệ thống giá trị trong bản sắc văn hóa dân tộc, sự du nhập của lối sống tư sản, suy giảm thuần phong mỹ tục, sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Thanh niên là lực lượng xung kích, sáng tạo có vai trò quan trọng to lớn trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, họ là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ, giữ gìn, bổ sung, phát triển và quảng bá những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc thực hiện nội dung, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, để phát huy vai trò của thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay chúng ta phải thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Những giá trị tinh hoa văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được xây dựng và ghi nhận bởi những chiến công hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ người dân Việt Nam. Nó là kết tinh những gì là tinh túy nhất của dân tộc để rồi chính những giá trị đó lại lung linh tỏa sáng, soi sáng con đường chúng ta đi. Không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc sẽ là hành trang, động lực để cho thanh niên Việt Nam chúng ta tiến vào kỷ nguyên mới tô thắm nên truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc.

 

2.    Bài văn nghị luận về giữ gìn bản sắc dân tộc chọn lọc hay nhất, mẫu 2

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dầu không thanh lịch cũng người Tràng An

(ca dao)

Vâng, câu nói đó đã khái quát được nét đẹp của con người mảnh đất ngàn năm văn hiến. Có lẽ, tất cả những nét văn hoá ấy đã để lại trong lòng mỗi người con của miền đất kinh kỳ rất nhiều kỷ niệm. Là nhà văn sinh ra ở đất kinh kỳ, Nguyễn Khải đã bộc lộ sự tinh tế nhạy cảm của ông với các nét văn hoá đặc trưng riêng biệt của Hà Nội thông qua truyện ngắn "Một người Hà Nội được trích từ tập" Hà Nội trong lòng anh ".Tác phẩm còn thể hiện sự yêu thương và quý trọng đối với vẻ đẹp tàn hoá của miền đất thăng long, đó là sự tiếc nuối trước sự xuống cấp của các giá trị văn hoá truyền thống mà đặc biệt hơn nữa là cả tác phẩm đã mang lại cho mỗi người đọc những bài học về việc gìn giữ bản sắc văn hoá trong cuộc sống hôm nay.

Có thể nói, "Một người Hà Nội" là một truyện ngắn thành công của Nguyễn Khải. Tác phẩm xoay quanh nhân vật nữ là bà Hiền có mối liên hệ với sự chuyển dòng của lịch sử. Tất cả nét đẹp đẽ tính điển hình nhất của người Tràng An có lẽ đã được bộc lộ ở nhân vật này. Một trong những nét độc đáo của tác phẩm là ở việc tác giả không tập trung miêu tả các sự kiện lớn lao, mà ông đưa ngòi bút của mình đến những chi tiết rất đỗi đời thường, dung dị mỗi ngày của cuộc sống nhưng thông qua đó cũng đã bộc lộ lên nhiều nét cá tính riêng của nhân vật. Những nét đẹp trong tâm hồn của bà Hiền được bộc lộ trước tiên ở cái cách mà bà lựa chọn chồng là một ông giáo tiểu học quá đỗi bình dị "khiến cả Hà Nội phải ngạc nhiên", cái việc không có con vào tuổi bốn mươi, trái ngược hẳn với quan điểm "Trời sinh trâu, trời đẻ bò" của người tràng an lúc hiện tại, . .. Là một người phụ nữ nhưng bà vẫn bình tĩnh và tự chủ việc quản lý gia đình vì bà hiểu quá rõ ràng tầm quan trọng của một người vợ, người mẹ: "người đàn bà nào không là nội tướng chắc cái nhà sẽ chẳng ra làm sao". Thế vậy, là một người mẹ, bà dạy con từng việc nhỏ nhặt nhất như cách ăn uống, chuyện rửa bát đĩa, dùng đũa, nấu cơm, . .. Nên khi hai đứa con trai út bỏ ra chiến trường thì người mẹ đó "cũng đau đớn mà bằng lòng" bởi không để con phải dựa trên sự hy sinh của bạn bè. Ở bà người ta lại thấy ánh thêm một niềm tin tưởng mạnh mẽ với vẻ đẹp trường tồn bất diệt của Hà Nội: "Mỗi thế hệ sẽ có một thời vàng son của họ. Hà Nội thì không như thế. Thời đâu nó cũng đẹp, một vẻ đẹp riêng với từng độ tuổi". Có thể thấy cái cốt cách của Hà Nội đã được bộc lộ khá rõ rệt qua lối ứng xử nhân vật này. Đó là sự vững vàng đầy bản lĩnh với những thay đổi của cuộc sống, dù trong hoàn cảnh thế nào con người vẫn được sống là hà nội, giản dị, chân thật và giàu lòng trắc ẩn nhưng cũng rất khôn khéo, tinh tế. Con người Hà Nội cũng luôn giữ gìn được nét riêng về lối ứng xử của người Hà Nội như vẻ quý phái, cao sang và thanh lịch của người Hà Thành qua cách ăn vận bài trí nhà cửa, từ sự cảm nhận rất sâu sắc "trời lạnh, mưa phùn rây lả lướt chỉ dùng để ẩm quần áo nhưng không bị bẩn" đến cả cách rửa bát hoa tầm những ngày giáp Tết một cách khéo léo tỉ mi, . .. đã cho thấy nét đẹp văn hoá trường tồn mãi mãi ở một người Hà Nội hết sức bình dị nơi đây đất văn hiến lâu đời. Trong nhân vật bà Hiền vẫn có một Hà Nội trí tuệ, thanh lịch, nhưng cũng đồng thời là một Hà Nội đài các kiêu sa, cổ điển cùng với bề dày văn hoá. Thế đã có tuổi và bà Hiền chính là "viên bụi vàng của Hà Nội".

Thế nhưng câu chuyện của Nguyễn Khải không phải dành riêng con người của Hà Nội mà hướng đến cả nhiều người Việt Nam khác để mang đến bài học cho việc gìn giữ bản sắc văn hoá của dân tộc. Văn hoá hiểu một cách giản đơn là tập hợp những giá trị, các nét đặc sắc trong trí tuệ và tâm hồn của nhân loại, chừng nào con người còn sống thì văn hoá cũng sẽ mãi còn. Dù ở bất cứ thời kỳ nào thì văn hoá cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bản sắc văn hoá là các đặc trưng riêng biệt của từng dân tộc đã đóng góp không ít cho việc tạo ra một quốc gia độc lập. Và có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Trãi khi xưa đã nhắc đến truyền thống văn hoá của dân tộc ngay sau khi tư tưởng nhân nghĩa ở đoạn đầu của "áng thiên cổ hùng văn" Được bình Ngô:

Việc nhân cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Mỗi dân tộc cần phải có một nền văn hoá riêng cũng tương tự như vậy mỗi cá nhân trong đời sẽ có cách khác nhau tạo dựng cái "tôi" của chính bản thân tách biệt ra với người lạ. Một đất nước sao thể tồn tại bền vững khi không nhắc về nó, người việt nam chả có lý do chi mà buồn, chẳng có điều gì bảo Văn hoá là một trong các nhân tố cơ bản nhất cấu thành truyền thống của một dân tộc. Những giá trị văn hoá phi vật thể cũng góp phần phản ánh tư tưởng, hành động, tình cảm và tâm lý con người. Văn hoá Việt giản dị nhưng có bề dày và có bản sắc riêng biệt của con người Việt Nam bình dị, đầy tình cảm nhưng cũng rất bất khuất, quật cường. Những truyền thống văn hoá tạo ra nguồn cội, gốc gác cho dân tộc, qua đó xây dựng lên ở con người Việt Nam lòng tự hào, tự tôn dân tộc và một niềm tin tưởng mạnh mẽ vào tương lai. Tôi lại nghĩ về hình ảnh gốc cây ở đền Ngọc Sơn như Nguyễn Khải đã từng nói đến trong "Một người Hà Nội". Gió bão có lúc làm đổ hết gốc, gãy cả rễ nhưng sau bao phong ba bão táp, những biến động thăng trầm của lịch sử, nó vẫn sống và cho chồi non. Văn hoá góp phần làm nên sự "vàng son" cho lịch sử, và quá khứ đã bồi đắp lên nhiều đức tính tốt đẹp của con người vì văn hoá luôn hướng con người ta vào các giá trị đẹp đẽ của cuộc sống, hướng con người ta đến cái chân, thiện, mỹ để khiến cho con người sống tốt hơn nữa. Bên cạnh đó, nhiều công trình xây dựng, các danh thắng, di tích lịch sử, . .. không chỉ cho ta những nét văn hoá truyền thống đặc trưng của đất nước Việt Nam mà góp phần không ít vào việc giới thiệu hình ảnh của Việt Nam với bè bạn quốc tế. Chưa kể đến doanh thu không nhỏ cho các hoạt động từ du lịch nội địa và quốc tế thông qua việc quảng bá hình ảnh đó, vị thế của Việt Nam chắc chắn sẽ được cải thiện, ngày càng tăng cao trên trường quốc tế, rất nhiều cơ hội tạo ra cho việc giao lưu cả về phương diện kinh tế, chính trị phục vụ cho sự phồn vinh của đất nước, vì thế nếu chúng ta không có ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá của chính dân tộc mình thì tự chúng ta sẽ làm mất đi vị thế riêng của mình, sẽ bị hoà tan trong những nền văn hoá khác trên thế giới. Có nhiều thứ khi đã ra đi ta còn thể giữ được nổi nhưng có một số lời nêu không nắm lấy thì nó sẽ vượt qua bàn tay bạn vĩnh viễn.

Trong điều kiện thế giới ngày nay, có quá nhiều thuận lợi khi chúng ta hợp tác, trao đổi với các nước trên toàn cầu, tạo thêm nhiều diễn đàn nhằm quảng bá nền văn hoá Việt Nam với bè bạn quốc tế tuy nhiên nếu chúng ta không có ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc thì sẽ đánh mất dần đi những giá trị văn hoá truyền thống. Ối việc hội nhập chứ không hoà tan là một vấn để không dễ dàng không phải là không thể thực hiện được nếu mỗi người hãy luôn có ý thức gìn giữ các nét đẹp văn hoá của dân tộc việt nam, đặc biệt là lớp tuổi trẻ nay. Mỗi người hãy luôn trau dồi cho mình những kiến thức về văn hoá dân tộc làm sao để bạn bè quốc tế hiểu và yêu mến chuộng văn hoá của nước ta cũng là cách để gìn giữ bản sắc văn hoá như ai đấy đã từng bảo rằng: trao đi cũng là cái nhận lại mãi ".Việc giữ gìn bản sắc văn hoá phải xuất phát từ việc giữ gìn truyền thống của từng quốc gia, các dân tộc và vùng miền riêng biệt. Và những nét độc đáo về văn hoá của hơn năm mươi dân tộc sẽ làm nên một nền văn hoá Việt Nam đa dạng, giàu bản sắc. Mỗi người dân phải luôn có ý thức giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống và phi vật thể của vùng miền đó, của quốc gia ấy. Nhà nước cần có các chế tài thích đáng cho những hành động làm ảnh hưởng tiêu cực đến văn hoá, cùng với những biện pháp hữu hiệu nhằm tu bổ, bảo vệ khu di sản, danh lam và gìn giữ những giá trị văn hoá phi vật thể. Có thể nói, việc gìn giữ các giá trị văn hoá không phải là trách nhiệm của bất cứ ai mà nên có sự vào cuộc của toàn bộ mọi người chứ không phải chỉ hô hào, dùng khẩu hiệu bằng những việc làm rất thiết thực.

 

3.    Bài văn nghị luận về giữ gìn bản sắc dân tộc chọn lọc hay nhất, mẫu 3

Bản sắc của dân tộc có thể nói là một điều rất linh thiêng vì nó là những điều tuyệt đẹp mà nhân dân đã kết tinh và lưu truyền qua bao đời. Bản sắc phản ánh một phong cách cuộc sống, một nền văn hoá độc đáo gắn liền với các phong tục tập quán riêng của từng dân tộc. Cũng chính vì thế nó là một niềm tự hào vĩ đại với dân tộc ta nói riêng và của cả một đất nước nói chung. Cuộc sống càng phát triển, sự tân tiến trong hầu hết các ngành nghề cùng sự mở mang giao lưu với nhiều nước đã khiến ngay cả một số nét riêng của văn hoá dân tộc có chút sai lệch cũng đang dần trở nên phai nhạt, và người lớn tuổi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng điều đó mạnh nhất. Người trẻ rất nhanh nhạy, họ luôn theo nhịp với thời cuộc, với sự giao thoa của nhiều nền văn hoá mà đôi lúc lãng quên việc gìn giữ, bảo tồn và quảng bá các bản sắc văn hoá tốt đẹp của một dân tộc. Thế hệ trung niên có ít sự chú ý hơn nữa với các bản sắc văn hoá và những vẻ đẹp đời thường của họ. Và hôm nay, tôi xin được đồng hành với những bạn thảo luận xung quanh chủ đề này nữa.

Hiện nay, nhiều thể loại văn hoá nghệ thuật dân gian của Việt Nam đang bị phai nhạt. Sở dĩ những trường ca hay thể loại âm nhạc dân gian tồn tại lâu đời và có sức thu hút mạnh như thế, đó là một nền văn hoá phát triển trên nền nông nghiệp lúa nước. Những thể loại như vậy không còn giữ nguyên sức hấp dẫn và sức thu hút lớn trong thời đại ngày nay khi ngành công nghiệp có tác động sâu sắc vào đời sống. Giới trẻ và tầng lớp trung niên không còn thích nghe cải lương, tuồng, chèo. .. Đảng và nhà nước, Bộ Văn hoá cùng nhiều nghệ sĩ, nghiên cứu quan tâm về những hình thức văn hoá này đang nỗ lực hết sức mình nhằm chăm sóc, bảo vệ. , giữ gìn và cố gắng phát huy. Điều quan trọng nhất là việc thực hiện nguyện vọng trên cần sự vào cuộc của các ngành, chính quyền địa phương cùng người dân.

Áo dài hiện đại – di sản văn hoá pha trộn giữa văn hoá Đông Tây, xưa và ngày nay là vẻ đẹp văn hoá ghi đậm bản sắc Việt Nam chúng ta cũng cần thiết phải thừa nhận và giữ gìn. Ngày nay, do điều kiện đời sống kinh tế khá lên nên nhiều chị em không còn thon gọn nên không thích diện áo dài nhất là trong những dịp lễ, Tết. Trong khi ấy trên toàn thế giới rất nhiều người đánh giá cao áo dài cách tân của việt nam. Roman Kamen, một nhà văn hoá Liên Xô cũng đã vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy những cô gái diện áo dài khi ông đến tham quan trường nữ sinh Trường Vọng ở Hà Nội và hét to: "Em là một nàng tiên".

Một số loại âm nhạc rất đặc trưng của dân tộc Việt Nam ít được chú ý giữ gìn và phát triển. Các công cụ bằng gỗ của Central Plains đã gây chú ý với khán giả trong và ngoài nước ngày nay vẫn chỉ còn dùng bởi một nhóm người. Các loại nhạc cụ truyền thống của người dân tộc thiểu số miền núi cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng giữa lúc âm nhạc hiện đại đang lên ngôi trong đời sống văn hoá hiện nay. Quá trình đô thị hoá nông thôn là một tiến bộ, tuy nhiên cũng có nhiều yếu tố gây suy giảm những giá trị cốt lõi của văn hoá Việt Nam. Mối quan hệ xóm làng cổ truyền và tình cảm gia đình cũng không còn thắm thiết như xưa.

Giữ bản sắc văn hoá không có nghĩa là xoá bỏ những yếu tố văn hoá ngoại lai. "Giữ gìn bản sắc văn hoá" này khác với "giữ gìn bản sắc văn hoá". "Giữ gìn bản sắc văn hoá" là không làm nó bị mất, và "bảo vệ bản sắc văn hoá" là không cho nó bị xâm hại. "Dự trữ" không phải nghĩa là bảo tồn mà còn là việc làm để di sản to lên và dày thêm, đồng thời phát hiện các yếu tố mới. Việc nghiên cứu, chọn lọc cũng là đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp bảo vệ và phát huy. Các yếu tố văn hoá bản địa trước đây được kết hợp với những yếu tố văn hoá ngoại lai sẽ không sinh ra bản sắc văn hoá. Vấn đề đặt ra là hội nhập thế nào, cần có tư duy, ý thức mới về việc tiếp thu và vận dụng. Trên thực tế, những người giữ ý tưởng bảo tồn bản sắc văn hoá Việt Nam cảm thấy quan ngại khi nhiều yếu tố văn hoá bị lấn át và gây biến dạng các giá trị văn hoá cổ truyền. Thời gian gần đây, trang phục và phong cách trình diễn của các ca sĩ, người mẫu trên sân khấu gây phản cảm đang thành vấn đề nổi cộm khiến một bộ phận không ít công chúng yêu mến nghệ thuật kịch nói bức xúc. Người Việt Nam công nhận và bảo tồn giá trị và vẻ đẹp của múa ballet, nhạc rock, sân khấu và điện ảnh, chứ không phải phim khiêu dâm và game vi tính độc hại.

Bảo tồn cũng phải thông qua việc chọn lọc và vận dụng những yếu tố văn hoá thích hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế. Lễ hội là di sản văn hoá thế giới, tuy nhiên với việc duy trì quá đông lễ hội như hiện nay vừa rất lãng phí và tốn kém, lại ẩn chứa nguy cơ mê tín dị đoan, chưa nói tình trạng lạm dụng lễ hội nhằm trục lợi, tư lợi.

Giữ gìn bản sắc văn hoá là nhiệm vụ vừa quan trọng, vừa cấp thiết. Có lẽ trước tiên ai cũng phải nhận thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ bản sắc văn hoá theo một cách suy nghĩ đúng: nhiều thứ thì sẽ hết, cái còn tồn tại của các dân tộc chỉ là văn hoá. Xã hội, trường học phải đẩy mạnh giáo dục cho tất cả người dân nhận thức được giá trị và đặc điểm của bản sắc văn hoá. .. Cần thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, biện pháp giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá Việt Nam. Đây không phải là nhiệm vụ của một ngành mà còn là công việc của cả xã hội. Phải có một chính sách văn hoá giáo dục bài bản và có hiệu quả. PGS.TS Trần Ngọc nói tiếp: "Một môn học về văn hoá dân tộc, mấy chục giờ đồng hồ trong trường như là cơn mưa sa, những thông tin ngoài xã hội là thác lũ: hãy xem có biết bao nhiêu hình ảnh, bài hát ca ngợi văn hoá dân tộc Nội dung giáo dục và những thước phim tài liệu, bài báo giới thiệu đời tư của ngôi sao thời trang, người mẫu, diễn viên? Còn các vụ việc ăn chơi, giải trí? Báo chí nên thành lập (đã mở rộng, bổ sung) chuyên mục tìm hiểu văn hoá dân tộc cho giới trẻ biết các tập tục bản địa và văn hoá phẩm Liên quan, nội dung, nguyên nhân ra đời, đối tượng áp dụng, v.v. .. Biết được mục đích tốt đẹp của việc thờ phụng gia tiên, người trẻ sẽ không nỡ "than giời rỗi việc, đến lúc ăn, bảo vợ đốt bó nhang, mời bữa cỗ xong về" như thể tôi có việc vội vàng bỏ đi ". Biết cái đẹp, biết hưởng thụ, giới trẻ sẽ không thờ ơ với những thể loại sân khấu cổ truyền của Việt Nam như chèo, hát bội, tuồng, cải lương. .. được toàn thế giới ca ngợi. .. biết làm sao được. Như tính phổ biến và tầm ảnh hưởng của một hiện tượng văn hoá ngoại lai, giới trẻ sẽ không học theo một cách hời hợt. Hiểu biết về văn hoá sẽ bớt đi vô vàn những điều quá đáng thương đang diễn ra trong cuộc sống và trên mọi phương tiện thông tin đại chúng! "

Tóm lại, mỗi người Việt Nam có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào gìn giữ bản sắc văn hoá của dân tộc.

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê về chủ đề Nghị luận về giữ gìn bản sắc dân tộc chọn lọc hay nhất. Hy vọng những nội dung trên đây sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu.