Phân tích Chiếu cầu hiền chọn lọc hay nhất

Có thể nói rằng để tìm những bài thơ ngôn từ hay và mượt mà, những áng văn xuôi đậm chất trữ tình trong kho tàng văn học nước ta là không hề khó. Nhưng để tìm được một tác phẩm đặc sắc là một bản chiếu vua ban và thể hiện một sự đoàn kết, sức mạnh to lớn của một quốc gia dân tộc như "Chiếu cầu hiền" thì không phải là đơn giản. Tác phẩm đã góp phần lớn cho sự phong phú của nền văn học nước ta.

"Chiếu cầu hiền" đã được viết khi mà vua Lê Chiêu Thống đã "mở đường" quân Thanh từ phương Bắc vào xâm lược nước ta. Thời bấy giờ, Nguyễn Huệ lên ngôi vua và lấy hiệu là Quang Trung đã đem quân về phía Bắc đánh tan 20 vạn quân Thanh và tất cả bọn bè lũ bán nước. Khi thua trận, Lê Chiêu Thống cùng bọn quân Thanh theo Tôn Sĩ Nghị, lúc này triều đình nhà Lê đã sụp đổ và sau đó là sự lên ngôi của triều Nguyễn. Có thể thấy rằng trước sự kiện quan trọng trên, đã xuất hiện một quan thần trong triều Lê do sợ hãi nên trốn tránh, và cũng không xuất hiện để giúp đỡ vua Quang Trung chiến trận, phát triển đất nước. Và là một người thông thái, đã biết trước được tất cả mọi sự việc sẽ diễn ra, Quang Trung cũng đã phái Ngô Thì Nhậm thay mình viết chiếu cầu hiền như một bản anh hùng ca, kêu gọi tất cả những người có tài, có đức ra giúp đất nước.

Qua sự việc này, chúng ta đã thấy được sự nhanh trí, khôn ngoan của Quang Trung khi đã nghĩ ra phương án này. Đồng thời cũng thể hiện được sự trọng người tài của nhà vua. Ngô Thì Nhậm thay vua Quang Trung viết "Chiếu cầu hiền" vì ông cũng hiện thân là một người tài và một mực trung thành với vua. Thật dễ dàng thấy rằng vua Quang Trung đang đi tìm người tài chứ không phải đưa ra những mệnh lệnh khắt khe và điều này dường như cũng đã thấy được vai trò to lớn của những người tài, có đức mà có ý định ra giúp nước.

Trong bài chiếu có thể thấy được đầu tiên là sự trọng người tài của nhà vua. Chẳng thế mà ngay tên bài chiếu đã thể hiện được tất cả những vai trò to lớn của những bậc hiền tài. Và có thể nói rằng, chính qua nhan đề mà ta đã hiểu được ý nghĩa của câu nói "Hiền tài là nguyên khí quốc gia". Và có thể cũng chính vì thế mà tác giả muốn đề cao sức mạnh và vai trò của người hiền tài trong sự nghiệp giữ, xây dựng và phát triển đất nước. Tác giả như so sánh người hiền tài với một ngôi sao sáng trên trời cao. So sánh như vậy để làm nổi bật được tầm vóc của người hiền tài giống như những gì vĩnh hằng và quan trọng bậc nhất. Đây chính là một sự tôn vinh cao cả đối với những người có tài và có đức. Người tài được biết đến là bẩm sinh do trời sinh ra và dường như những người ấy có bổn phận phải đứng ra giúp đỡ đất nước thoát ra khỏi những khó khăn. Và đây cũng chính là những ý nghĩa mà Ngô Thì Nhậm muốn những người hiền tài có trong đất nước thấy được sự trân trọng của vua Quang Trung, một lòng mong muốn những người này ra giúp đất nước. Từ đó như cũng đã góp phần xóa tan đi những nghi ngờ, khó khăn xuất hiện trong trí óc những người hiền tài. 

Có thể thấy khi đến những đoạn văn tiếp theo dường như cũng đang nhắc đến nguyện vọng của nhà vua khi ông muốn những người có tài xuất hiện trên đất nước đứng ra cùng nhà vua xây dựng đất nước. Tác giả dường như đang đi sâu phân tích vào những hoàn cảnh khó khăn, khổ cực của đất nước và cũng trong chính tình cảnh đó của đất nước mà rất cần sự ra mặt của những người hiền tài. Có lẽ qua cách trình bày vào thẳng vấn đề, thẳng thắn, chân thành mà ta thấy được sự quang minh, chính trực của nhà vua Quang Trung. Cũng chính vì đó mà ta thấy được một tình cảm đáng quý của nhà vua dành cho người tài. Đồng thời đó cũng làm tâm trạng lo lắng của nhà vua khi mà đất nước đang rơi vào một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, được ví như "trời còn tăm tối" và cả "công việc vừa mới mở ra" đó cũng chính là những khó khăn vô cùng cấp bách của triều đại nhà Nguyễn. Ta cũng như thấy được hình ảnh đất nước lúc bấy giờ hiện lên qua những câu văn của Ngô Thì Nhậm, đó chính là một đất nước đang ở vào giai đoạn đầu rất khó khăn, tương lai còn chưa được sáng tỏ. Ở buổi đầu khó khăn như vậy mà lại thiếu nhân tài thì làm sao có thể phát triển được cơ chứ, cũng chính vì thế mà vua khẩn thiết cần những người hiền tài và có một lời mời trang trọng để nhận được sự giúp đỡ xây dựng đất nước thái bình thịnh trị. Trong buổi đầu đó thì dường như cả kỉ cương còn thiếu sót, ngay cả biên ải cũng chưa được yên, nhân dân còn vô cùng khổ cực, đức hóa của chúng chưa nhuần thấm. Khi nhìn vào thực tế thì mưu lược của một người không thể nào xây dựng được một đất nước. Và cũng chính vì thế mà ta thấy được vua Quang Trung thật thông thái biết bao, quan tâm đến người tài, coi đó như là nguồn lực trung tâm của quốc gia.

Sau khi đã chỉ ra được tầm quan trọng của người tài đối với đất nước, đối với vua, tác giả lại đưa ra những khó khăn trong việc thu phục người ra giúp đỡ đất nước. Nếu không làm được việc này thì nhân tài thật là phí hoài. Nếu trong cảnh chiến sự thì việc quốc sự còn nhiều nhưng nay đất nước đã được yên bình, nhà vua rất cần sự giúp đỡ của những người có tài để đất nước được phát triển, phồn thịnh hơn. Thế mà người hiền thì ở ẩn hoặc đang cố giữ lấy khí tiết của mình không quan tâm đến việc đại sự của quốc gia. Hoặc cũng những người đứng ra giúp vua nhưng không thật sự bận tâm đến công việc. Nhân tài là báu vật quốc gia, là một bảo vật quý báu mà ông trời đã ban cho đất nước, vì vậy tập hợp nhóm người này là quan trọng hơn bao giờ hết, nhà vua ngày đêm mong mỏi. Vua Quang Trung là một vị vua anh minh và vô cùng có tài của dân tộc, sau khi đã đánh tan được giặc phương Bắc, ông rất quan tâm đến đời sống khổ cực của nhân dân. Nghĩ rằng: sức một ngày không thể nào chống nổi được tòa nhà to, mưu lược của kẻ thù mưu lược của một người sẽ không chống đỡ được. Những lời văn chan chứa tâm huyết của nhà vua Quang Trung cho thấy vua lúc nào cũng nghĩ đến đất nước, nhân dân, luôn luôn lo toan cho quốc gia đại sự. Tấm lòng đó quả thật là rộng lớn, cao cả của một vị vua giàu lòng yêu nước, dâng hiến cả cuộc đời cho đất nước, dân tộc. Có một vị vua với lý tưởng cao cả như thế thì đất nước sớm muộn cũng sẽ phát triển, dân chúng sẽ sớm muộn được hưởng những ấm no, hạnh phúc.

Qua đó, ta thấy được lòng yêu nước, thương dân nồng nàn của vua Quang Trung - một vị vua anh minh, lỗi lạc, tài ba. Vua Quang Trung là một trong những vị vua đầu tiên quan tâm đến dân chủ, đề cao quyền lực nhân dân, tuyển dụng nhân tài ra giúp nước, cách nhìn xa trông rộng đó để khẳng định được sự thông minh, đi trước thời đại của vị vua. Vì sâu thẳm trong tâm vua luôn khát khao làm sao cho dân có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đất nước phồn thịnh, phát triển. Đó cũng là ước mơ của nhà vua nhằm thay đổi đất nước.

Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Phân tích tác phẩm Chiếu cầu hiền. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!