Phân tích giá trị hiện thực trong đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh 

Nhà văn Stanhdal đã từng phát biểu: "Văn chương là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội". Với sứ mệnh phản ánh đúng hiện thực của đời sống, xã hội nên nhà văn chính là những người thư kí trung thành của thời đại. Một trong những thể loại văn học có thể nói là ghi chép lại một cách chi tiết, trung thực nhất về xã hội, thời đại chính là thể loại kí. Ở Việt Nam, khi tác phẩm "Thượng kinh kí sự" của Lê Hữu Trác ra đời đã tạo nên những sự phát triển mới mạnh mẽ của thể loại này ở thế kỉ XVIII. Tác phẩm tái hiện lại những điều mà tác giả đã được nhìn, được nghe trên con đường vào kinh thành để chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán. Trong tác phẩm tiêu biểu phải kể tới đoạn trích "Vào phủ chúa Trịnh" ở phần đầu - một đoạn trích mang đầy giá trị hiện thực, phản ánh một cách chi tiết cuộc sống xa hoa, quyền quý ở phủ chúa cũng như thể hiện góc nhìn và thái độ của tác giả với cuộc sống của vua chúa thời bấy giờ.

Như chúng ta đã biết, giá trị hiện thực của tác phẩm văn học chính là những hiện trạng đang xảy ra trong xã hội, con người mà nhà văn phản ánh trong tác phẩm. Phụ thuộc vào sự sáng tạo hay ý đồ truyền tải của tác giả mà những hiện trạng ấy có thể đồng nhất hoàn toàn với thực tại cuộc sống hoặc có ít nhiều sự thay đổi bởi lăng kính chủ quan của người nghệ sĩ. Bên cạnh giá trị nhân đạo, giá trị hiện thực khiến tác phẩm văn học trường tồn với thời gian, lưu danh những nhà văn chân chính đến ngàn đời.

Lê Hữu Trác hay Hải Thượng Lãn Ông thường được mọi người biết đến là một thần y, một thầy thuốc giỏi thế nhưng ông cũng là một nhà văn. Cho dù sự nghiệp văn học của ông không sáng tác quá nhiều, thế nhưng mỗi tác phẩm của ông đều rất giá trị và mang nhiều ý nghĩa. Ông vốn đã "lánh đục về trong", không màng danh lợi để trở về quê ngoại ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) giữa một thời buổi loạn lạc, mục nát để hành nghề y và mở lớp dạy nghề thuốc. Thế nhưng bởi tài năng y thuật của mình mà ông được mời vào phủ chúa Trịnh để chữa bệnh cho Thế tử.

Đoạn trích "Vào phủ chúa Trịnh" đã tái hiện lại vô cùng chân thực về cuộc sống sang trọng, xa xỉ và quyền lực ở trong phủ chúa Trịnh. Thu vào tầm mắt của tác giả là một quang cảnh vô cùng xa hoa, lộng lẫy được miêu tả lại trong đoạn trích thật tỉ mỉ: " Đâu đâu cũng là cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm, gió đưa thoang thoảng mùi hương". Phải bằng một tâm hồn rất tinh tế, nhạy cảm với không gian mới có thể cảm nhận được hết khung cảnh trữ tình, vẻ đẹp như ở tiên giới làm say đắm lòng người ở nơi đây. Trong phủ còn có "những dãy hành lang quanh co nối nhau liên tiếp" đã vẽ ra trước mắt người đọc một sự giàu sang của những vua chúa khác hẳn so với những người bình thường khác. Tác giả lại kể tiếp rằng phải qua tới mấy lần cửa mới đến được cái điếm - ở đó có cây, có những hòn đá lạ cột vào bao lơn lượn vòng vô cùng đẹp. Dù tác giả vốn la con nhà quan, được sinh ra và lớn lên ở chốn phồn hoa thành thị thế nhưng vẫn choáng ngợp, ngỡ ngàng trước những thứ độc lạ ở phủ chúa.

Tác giả đã miêu tả về màu sắc chủ đạo được sử dụng trong phủ chính là màu đỏ và màu vàng rực rỡ, màu sắc ấy càng khiến cho sự giàu sang nơi đây càng thêm nổi bật hơn: "cái nhà cao vào rộng", "đồ nghi trượng đều sơn son thếp vàng. Ở giữa đặt một cái sập thếp vàng", "những đồ đạc nhân gian chưa từng thấy cả" và cả "những cái cột đều sơn son thếp vàng"... Sự giàu sang, quyền quý ở nơi đây còn thể hiện trong cả mâm cơm thường ngày, mâm cơm của người nhà giàu toàn là "mâm vàng chén bạc, đồ ăn toàn là của ngon vật lạ". Để có được những thứ này đã phải đổi bằng biết bao mồ hôi công sức, biết bao xương máu của những người dân vô tội. Họ phải làm việc cật lực, thậm chí phải bỏ mạng để hoàn thành được công trình kiến trúc đồ sộ này, để làm nên sự xa xỉ, hoa lệ ở nơi đây. Chính những vua chúa quan lại, những người đáng nhẽ phải lo cho dân chúng một cuộc sống đầy đủ, ấm no lại sử dụng sức mạnh của quyền lực để bóc lột, để cướp đi thành quả lao động của những người dân thấp cổ bé họng. Mặc dù họ không trực tiếp ra tay giết người thế nhưng hành động của họ cũng chẳng khác gì việc làm của giặc Minh khi xâm lược nước ta:

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ

Những tưởng rằng sống trong một không gian hoa lệ, một cuộc sống sung túc chẳng thiếu bất cứ thứ gì thì mọi thứ sẽ đều tốt đẹp thế nhưng không khí của nơi đây lại chẳng hề trong lành mà khiến con người ta cảm thấy vô cùng tù đọng, ngột ngạt dù những mùi hương ngào ngạt tỏa quanh. Chính bởi điều ấy khiến cho thế tử mắc bệnh mà mãi không khỏi được "vì thế tử ở trong chốn màn che trướng phủ, ăn quá no, mặc quá ấm nên phủ tạng yếu đi". Một con người sống trong nhung lụa, ăn những của ngon vật lạ trên đời mà chẳng vận động thì ắt cũng mang bệnh và yếu đi, đó là căn bệnh của người nhà giàu. Lê Hữu Trác đã thật tinh ý khi đã nhận ra được một khiếm khuyết chí mạng ở một nơi xa hoa, tưởng chừng như hoàn hảo bậc nhất ở trời Nam "Cả trời Nam sang nhất là đây". 

Trong phủ chúa Trịnh, cách sinh hoạt thường ngày chẳng khác gì ở cung vua, mọi thứ đều có những trật tự, phép tắc nghiêm ngặt: "Người giữ cửa truyền báo rộn ràng, người có việc quan qua lại như mắc cửi. Vệ sĩ canh giữ cửa cung, ai muốn ra vào phải có thẻ", "lính nghìn cửa vác đòng nghiêm ngặt". Chỉ những chi tiết về cuộc sống hằng ngày nơi phủ chúa đã cho thấy một quyền uy thật to lớn. Muốn gặp được thế tử để thăm khám bệnh tình phải qua năm sáu lần chướng gấm, sau khi xong việc phải lạy bốn lạy mới được lui ra. Những luật lệ, quy định hà khắc ở nơi đây khiến cho tác giả cảm thấy rụt rè, mất tự nhiên, chỉ dám "ngước mắt nhìn rồi lại cúi đầu", "nín thở" và rồi lại "khúm núm".

Cũng bởi những điều ấy và thêm sự không màng danh lợi của người thầy thuốc ấy mà trong ông diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng mãnh liệt trong thời khắc kê đơn thuốc cho thế tử. Nếu như ông chữa khỏi bệnh ngay thì chắc chắn bị giữ lại mà không thể trở về nơi núi rừng, thế nhưng ông cũng chẳng thể bởi mong muốn của mình mà quên đi chữ "trung" của phận bề tôi, chữ "đức" của người hành nghề y một lòng cứu giúp người bị bệnh mà không phân biệt giàu sang hay nghèo hèn, người tốt hay kẻ xấu:

Thiện tâm cốt ở cứu người

Sơ tâm nào có mong cầu chi đâu

Cuộc sống xa hoa nơi phủ chúa Trịnh đã được tác giả Lê Hữu Trác tái hiện lại một cách rất chân thực, tỉ mỉ, chi tiết thông qua những miêu tả, quan sát tinh tế của ông. Tác giả đã lựa chọn sắp xếp dòng sự kiện, nhân vật theo tuyến tính thời gian, không gian, theo từng bước chân cùng với sự quan sát của mình. Bên cạnh đó, ông còn sử dụng ngôi kể thứ nhất và xưng "tôi" để khiến cho mọi điều càng trở nên chân thực hơn bởi người đọc biết rằng đang được đọc lại những dòng kể vô cùng chính xác, thực tế của một người đã được đặt chân vào phủ chúa và chứng kiến tận mắt những gì đã xảy ra ở nơi đây. Tác giả đã tái hiện lại một cuộc sống xa hoa, qua đó cho thấy được sự cướp bóc một cách trắng trợn của những tên vua chúa, chúng cướp bóc của những người dân một cách công khai để hưởng thụ một cuộc sống giàu sang, phú quý.

Đoạn trích "Vào phủ chúa Trịnh" đã mang tới một giá trị hiện thực vô cùng sâu sắc. Tác giả đã vừa phê phán cách sống xa hoa, quyền quý bậc nhất ở nơi phủ chúa Trịnh, mặt khác tác giả cảm thấy đồng cảm, xót thương cho thân phận, cuộc sống lầm than, nghèo khổ của những người dân bình thường trong thời buổi ấy. Qua đây người đọc cũng cảm nhận được một nhân cách đẹp, một tấm lòng của lương y và lối sống thanh cao, không ham danh lợi của Lê Hữu Trác. Đây cũng là một tấm gương sáng không chỉ để những thế hệ y bác sĩ sau này noi theo mà còn là một tấm gương để tất cả mọi người nhìn vào và học tập. 

Hy vọng bài viết trên của Luật Minh Khuê đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích, trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn học tốt.