Mục lục bài viết
1. Phân tích tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Mẫu số 1
"Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh," một trích đoạn nổi tiếng từ "Vũ Trung tùy bút" của Phạm Đình Hổ, đã phác họa một bức tranh chân thực và sống động về cuộc sống sa hoa, phóng đãng và tàn bạo trong phủ chúa Trịnh Sâm. Tác phẩm không chỉ phản ánh sự xa xỉ vô độ và lối sống hống hách của chúa Trịnh và bọn quan lại dưới quyền, mà còn vạch trần tình cảnh khốn khổ của người dân dưới thời kỳ đen tối ấy. Phần đầu của tác phẩm đã vẽ nên bức tranh về thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh và các quan lại hầu cận. Phạm Đình Hổ đã liệt kê hàng loạt dẫn chứng cụ thể để minh họa sự phung phí và lạm quyền của chúa Trịnh Sâm. Trước hết, chúa Trịnh đã cho xây dựng nhiều đền đài, cung điện chỉ để thỏa mãn thú vui “ngắm cảnh đẹp”. Việc xây dựng kéo dài liên miên, năm này qua năm khác, không chỉ tiêu tốn vô số tài lực mà còn làm kiệt quệ nguồn nhân lực của dân chúng, đẩy họ vào cảnh đói khổ cùng cực. Chưa dừng lại ở đó, chúa Trịnh còn tổ chức những cuộc dạo chơi vô bổ, thậm chí có tháng dạo chơi trên hồ đến ba bốn lần. Mỗi cuộc chơi đều huy động hàng trăm người hầu cận, binh lính để thực hiện những lệnh lạc vô lý, như việc binh lính và dân hầu phải đứng vòng quanh bốn mặt hồ để sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của chúa. Những trò giải trí như việc cho nội thần giả trang thành phụ nữ bán hàng quanh hồ hay việc chúa ngự thuyền dạo trên hồ và thỉnh thoảng ghé vào mua bán chỉ là những biểu hiện lố bịch, kệch cỡm của một triều đại đang rơi vào sự suy tàn. Đáng trách hơn cả, chúa Trịnh còn ra lệnh cướp đoạt những loài chim quý, thú lạ, cổ mộc, quái thạch và chậu hoa cây cảnh từ dân chúng, mang về phủ để thỏa mãn sự ham muốn của mình. Hành động này không chỉ là sự ngang ngược của chúa Trịnh mà còn thể hiện sự lạm quyền, bất nhân của triều đình. Để minh chứng cho điều này, Phạm Đình Hổ đã kể lại việc di chuyển một cây cổ thụ to lớn mọc trên đỉnh núi. Phải cần đến cả một đội binh lính mới có thể mang cây về phủ, nhưng chúa Trịnh vẫn quyết tâm chiếm đoạt bằng được. Những hành động đó không chỉ là sự thể hiện của sự xa hoa vô độ mà còn là dấu hiệu của một triều đại đã đạt đến đỉnh điểm của sự bại vong. Tác giả đã kết luận bằng một câu nói mang đầy tính dự báo: "Mỗi khi đêm thanh cảnh vắng, tiếng chim kêu, vượn hót ran khắp bốn bề, hoặc nửa đêm ồn ào như trận mưa sa gió táp, vỡ tổ tan đàn, kẻ thức giả biết đó là triệu bất thường.” Lời nhận định này không chỉ là một tiếng thở dài ngao ngán mà còn là lời tiên đoán về sự suy tàn không thể tránh khỏi của một triều đại chỉ lo ăn chơi, hưởng lạc mà bỏ quên đời sống của nhân dân. Tác phẩm còn đi sâu vào việc phê phán sự tha hóa, lạm quyền của bọn quan lại trong phủ chúa. Câu nói "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" được minh chứng rõ nét trong câu chuyện về phủ chúa Trịnh. Khi chúa Trịnh sa đọa, bọn quan lại cũng trở nên tham lam, bất nhân, và không ngừng nhũng nhiễu dân lành. Bọn hoạn quan trong phủ không chỉ cướp đoạt tài sản của người dân một cách trắng trợn mà còn dùng mọi thủ đoạn để ép buộc, vu cáo, khiến dân chúng phải tự phá hủy tài sản của mình để tránh rước họa vào thân. Tác giả sử dụng hàng loạt động từ mạnh để mô tả sự tàn bạo và ngang ngược của bọn quan lại: "trèo qua tường thành lẻn ra," "lấy phăng đi," "buộc tội,"... Những hành động này không khác gì những tên cướp ngày, vừa ăn cắp vừa la làng, khiến người dân phải chịu đựng biết bao oan ức, bất công. Để tăng thêm tính xác thực cho câu chuyện, Phạm Đình Hổ đã kể lại sự việc xảy ra chính trong gia đình mình, khi một cây lê đẹp đẽ, cao lớn trong vườn nhà ông bị buộc phải chặt bỏ chỉ vì sự tham lam của những kẻ quyền thế. Chi tiết này không chỉ tố cáo sự lộng hành của bọn quan lại mà còn nhấn mạnh nỗi đau của những người dân vô tội. Không chỉ hấp dẫn về mặt nội dung, "Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh" còn cuốn hút bạn đọc bởi ngòi bút tài hoa của Phạm Đình Hổ. Tác giả đã ghi lại những gì mình chứng kiến bằng ngôn ngữ tự nhiên, giọng văn trôi chảy, không bị gò bó bởi cốt truyện. Sự kết hợp hài hòa giữa việc kể và tả đã vạch trần bộ mặt xấu xa, độc ác của chúa Trịnh và bè lũ tay sai. Với thể loại tùy bút linh hoạt, phóng khoáng, Phạm Đình Hổ đã tái hiện một cách chân thực và sinh động lối sống sa đọa, vô độ trong phủ chúa, đồng thời bộc lộ sự phẫn nộ và đau xót trước tình cảnh khốn khổ của nhân dân. Qua đó, tác phẩm không chỉ là một bức tranh phản ánh hiện thực mà còn là lời cảnh báo về sự suy tàn không thể tránh khỏi của một triều đại bất nhân, chỉ lo hưởng lạc mà quên đi nghĩa vụ đối với dân chúng.
2. Phân tích tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Mẫu số 2
"Vũ Trung tùy bút" của Phạm Đình Hổ là một trong những tác phẩm nổi bật của văn học trung đại Việt Nam thế kỷ XVIII, sánh vai cùng "Hoàng Lê nhất thống chí" của nhóm Ngô gia văn phái và "Thượng kinh kí sự" của Lê Hữu Trác. Dưới ngòi bút tinh tế và tầm nhìn sắc bén của một người viết sử, Phạm Đình Hổ đã ghi lại một cách chi tiết, khách quan và sống động về cuộc sống xã hội đương thời, phản ánh nhiều khía cạnh từ nghi lễ, phong tục đến những tập quán xã hội. Trong đó, đoạn trích "Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh" nổi bật với việc phơi bày sự xa hoa vô độ của tầng lớp vua chúa và sự nhũng nhiễu tàn ác của quan lại thời Lê – Trịnh. Phạm Đình Hổ đã không chỉ ghi chép mà còn gửi gắm thái độ phê phán ngấm ngầm qua việc miêu tả đời sống xa hoa và sự bất công mà người dân phải gánh chịu dưới ách thống trị của bọn quan lại. Những chi tiết sống động và chân thực được ông đưa vào tác phẩm để khắc họa rõ nét sự suy đồi, tham lam và ích kỷ của những kẻ nắm quyền. Họ không ngần ngại lợi dụng quyền thế để chiếm đoạt những vật quý hiếm từ nhân gian, biến chúng thành sở hữu riêng. Cảnh tượng chúa Trịnh Sâm thu nhặt từ những cổ thụ, chim quý đến cả cây đa cổ thụ từ bên kia sông, tất cả đều nhằm tô điểm cho sự xa hoa và sự thỏa mãn cá nhân. Đặc biệt, hình ảnh đêm tối trong vườn ngự với tiếng chim kêu, vượn hú như báo trước sự suy tàn của triều đại, là những điềm báo cho sự sụp đổ không thể tránh khỏi. Không chỉ có chúa, mà bọn quan lại trong phủ cũng không kém phần tham lam và nhũng nhiễu. Chúng lợi dụng quyền lực để cướp đoạt tài sản của dân, không ngại dùng những thủ đoạn hèn hạ để thỏa mãn lòng tham. Những chi tiết như việc chúng trèo tường vào nhà dân để trộm chậu hoa, cây cảnh, hay việc phá nhà dân chỉ để lấy đá hay cây cối là minh chứng rõ ràng cho sự tàn bạo và vô nhân đạo của chúng. Nhà giàu thường xuyên bị vu oan là giấu vật cung phụng, phải bỏ tiền chuộc tội hoặc tự tay phá bỏ tài sản của mình để tránh bị liên lụy. Phạm Đình Hổ không chỉ ghi chép lại sự việc từ góc nhìn của một người ngoài cuộc mà còn kể lại những gì chính gia đình mình đã trải qua. Mẹ của ông, vì sợ sự nhũng nhiễu của quan lại, đã buộc phải chặt bỏ cây lê và hai cây lựu quý trong vườn. Chi tiết này không chỉ tăng tính chân thực mà còn thể hiện rõ ràng sự bất bình của tác giả trước cuộc sống xa hoa của vua chúa và sự tàn bạo của quan lại. Tóm lại, "Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh" là một tác phẩm không chỉ có giá trị văn học mà còn là một tài liệu lịch sử quý giá, phản ánh chân thực và sâu sắc bản chất xã hội đương thời. Qua tác phẩm, người đọc có thể cảm nhận được công lao đóng góp của Phạm Đình Hổ trong việc xây dựng thể loại tùy bút, với những đặc trưng riêng biệt: ghi chép chân thực, sinh động và giàu giá trị hiện thực.
3. Phân tích tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Mẫu số 3
"Vũ Trung tùy bút" là một tác phẩm đặc sắc của Phạm Đình Hổ, gồm tám mươi tám câu chuyện nhỏ, được ghi chép một cách tự nhiên, tản mạn nhưng đầy sâu sắc về các lễ nghi, phong tục, và những biến cố trong xã hội vào những năm đầu triều Nguyễn. Một trong những đoạn trích nổi bật từ tác phẩm này là "Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh", một đoạn văn tuy ngắn nhưng lại chứa đựng sự miêu tả chân thực và sống động về cuộc sống xa hoa, hưởng lạc của vua chúa, đồng thời phơi bày sự nhũng nhiễu và thối nát của bộ máy quan lại dưới thời Lê - Trịnh. Phạm Đình Hổ không chỉ ghi lại những sự việc ấy một cách khách quan mà còn thể hiện thái độ phê phán mạnh mẽ đối với một xã hội mục nát, khiến người dân rơi vào cảnh khốn cùng. Bằng ngòi bút chân thật và không gò bó, Phạm Đình Hổ mở đầu đoạn trích bằng hình ảnh cuộc sống xa hoa và những trò tiêu khiển xa xỉ của chúa Trịnh Sâm cùng đám quan lại hầu cận. Vốn là người đứng đầu một vùng đất, lẽ ra Trịnh Sâm phải chú trọng vào việc triều chính, quan tâm đến những quyết sách quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, hắn lại bỏ qua mọi trách nhiệm, chỉ chăm lo cho cuộc sống hưởng thụ, xây dựng đình đài, cung điện để thỏa mãn thú vui ngắm cảnh. Những công trình này không chỉ xuất hiện ở Tây Hồ mà còn lan rộng tới các khu vực khác như núi Tử Trầm và núi Dũng Thúy, nơi hắn thường lui tới. Việc xây dựng liên miên ấy đã gây ra sự hao tốn lớn về sức lao động và tiền bạc của người dân, thể hiện rõ sự vô trách nhiệm và xa rời thực tế của chúa Trịnh. Trong đoạn văn này, Phạm Đình Hổ đặc biệt miêu tả một cảnh tượng đầy tính giả dối và lố lăng trong một lần chúa Trịnh Sâm dạo chơi ở phủ Tây Hồ. Khi chúa ngự đến, quân lính được lệnh dàn hầu bốn phía hồ, các quan lại và nội thần thì bịt khăn, mặc áo đàn bà, bày bán hàng hóa như những tiểu thương bình dân. Cảnh tượng này không chỉ phản ánh sự lố bịch của triều đình mà còn cho thấy sự giả tạo đến mức không thể chấp nhận. Mỗi khi thuyền của chúa di chuyển đến đâu, ngay lập tức có những đại thần ghé vào hàng quán để mua đồ như người dân chợ thường. Những màn biểu diễn âm nhạc cũng được tổ chức một cách cẩu thả và phiền phức, chỉ nhằm mục đích làm vui cho chúa. Cuộc chơi ấy diễn ra tới ba bốn lần mỗi tháng, một sự lãng phí tài nguyên và thời gian vô cùng to lớn. Qua ngòi bút chân thực của Phạm Đình Hổ, bức tranh về cuộc sống xa hoa, giả tạo và lố lăng của chúa Trịnh và quan lại hiện lên một cách rõ nét. Những thú vui này không chỉ khiến người đời cảm thấy chướng tai gai mắt mà còn làm hao tổn tiền của và sức lao động của nhân dân. Phạm Đình Hổ đã âm thầm tố cáo xã hội thối nát, nơi mà vua chúa và quan lại chỉ biết hưởng thụ mà không màng đến số phận của dân chúng. Không chỉ dừng lại ở việc miêu tả thói hưởng lạc xa hoa, Phạm Đình Hổ còn đi sâu vào phê phán thú chơi cây cảnh dị thường của chúa Trịnh. Chúa đã thu gom về cung đình vô số loại trân cầm, dị thú, cổ mộc quái thạch, nhưng đều là những thứ bị cướp đoạt từ tay nhân dân. Với lời văn sống động, ông đã khắc họa lại cảnh tượng lố bịch khi huy động một cơ binh hàng trăm người chỉ để đem về một cây đa lớn về phủ chúa. Những việc làm này không chỉ mất nhiều công sức mà còn thể hiện sự lãng phí một cách quá đáng, đè nặng lên vai người dân lao động. Thú chơi cây cảnh trong phủ chúa cũng được miêu tả với những chi tiết đầy sự châm biếm. Bốn bề phủ chúa được điểm xuyết bởi hình non bộ, những loại chim lạ, vượn quý, khiến cho không gian luôn ồn ào như "trận mưa sa gió táp". Phạm Đình Hổ đã khéo léo lồng ghép cảm xúc của mình vào những tiếng kêu than của muôn loài bị giam cầm trong phủ chúa, như một lời cảnh báo về sự sụp đổ không thể tránh khỏi của triều đại chỉ biết hưởng lạc và bóc lột nhân dân. Đặc biệt, Phạm Đình Hổ còn ghi chép lại những câu chuyện về thói nhũng nhiễu của đám quan lại dưới trướng Trịnh Sâm. Đây là những kẻ nổi lên nhờ nịnh bợ, trở thành tay sai đắc lực trong những trò hưởng lạc của chúa. Chúng lợi dụng quyền lực để cướp đoạt tài sản của dân chúng, thậm chí còn bày trò để dân phải tự tay phá bỏ tài sản của mình. Thói nhũng nhiễu này càng khiến cho xã hội trở nên hỗn loạn, làm trầm trọng thêm sự thối nát của triều đại. Để chứng minh tính chân thực của những ghi chép này, Phạm Đình Hổ đã kể lại câu chuyện trong chính gia đình mình. Nhà ông ở Hà Khẩu, Thọ Xương có trồng một cây lê cao lớn và hai cây lựu đẹp, nhưng vì sợ sự nhũng nhiễu của bọn quan lại mà gia đình ông đã phải chặt đi để tránh rắc rối. Qua đó, ông không chỉ phê phán thói hưởng lạc vô độ của vua chúa mà còn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những con người bị áp bức dưới chế độ phong kiến. "Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh" của Phạm Đình Hổ, với lối ghi chép chân thực và sống động, đã lột tả một cách rõ nét cuộc sống xa hoa và những thú vui lố lăng của vua chúa và quan lại thời Lê - Trịnh. Đồng thời, ông cũng kín đáo phê phán một xã hội đầy bất công và bày tỏ sự đồng cảm với những người dân bị áp bức. Đoạn trích này không chỉ giàu tính hiện thực mà còn có giá trị nghệ thuật sâu sắc, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người đọc.