1. Giới thiệu tác giả

Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: PGS. TS. Vũ Công Giao - PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (đồng chủ biên)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

 

3. Tổng quan nội dung sách

Trên thế giới, tư tưởng pháp quyền được hình thành từ thời cổ đại để phản ứng lại sự lạm dụng quyền lực của chính quyền với yêu cầu công quyền phải bị giới hạn bởi luật pháp. Trải qua các giai đoạn phát triển của lịch sử, tư tưởng pháp quyền tiếp tục được bồi đắp và phát triển, với nhiều cách tiếp cận khác nhau nên đến nay vẫn chưa có định nghĩa thống nhất về pháp quyền. Điểm chung nhất có thể thấy là pháp quyền là một tư tưởng chính trị có nhiều ảnh hưởng, đã và đang được thừa nhận ở nhiều quốc gia như một giá trị cơ bản, trong đó quy định mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước và pháp luật cũng như sự ràng buộc của pháp luật, theo đó quyền lực nhà nước phải được quy định, phát triển trên cơ sở pháp luật và bị giới hạn, kiểm soát bởi pháp luật.

Chủ nghĩa hiến pháp (còn gọi là chủ nghĩa hợp hiến, chủ nghĩa lập hiến) là cụm từ được sử dụng ngày càng phổ  biến trong lĩnh vực chính trị - pháp lý trên thế giới, hiện nay cũng chưa có một định nghĩa được sử dụng thống nhất, vì thế khái niệm này thường được hiểu và diễn đạt theo những góc độ và mức độ rộng, hẹp khác nhau. Hiểu theo cách khái quát nhất thì chủ nghĩa hợp hiến là một định chế chính trị được xây dựng và vận hành dựa trên một đạo luật tối cao là hiến pháp. Ở phương Tây, chủ nghĩa hiến pháp bắt nguồn từ những quan điểm về sự bảo đảm đối với quyền con người, phản ánh những giới hạn đối với tự do hành động của chính quyền, để bảo vệ những quyền tự do căn bản của công dân. Chủ nghĩa hiến pháp có sự gắn bó mật thiết với pháp quyền.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm kiến thức, thông tin về pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp, các tác giả PGS.TS> VŨ Công Giao và PGS.TS. Đặng Minh Tuấn đã biên soạn cuốn sách “Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. 

Các bài viết được trình bày trong cuốn sách  đề cập đến những vấn đề sau: 

1. Sự cần thiết của hiến pháp và chủ nghĩa hiến pháp;

2. Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa hiến pháp;

3. Lịch sử tư tưởng về chủ nghĩa hợp hiến;

4. Sự phổ biến của chủ nghĩa hiến pháp và nhà nước pháp quyền như một giá trị, chuẩn mực quốc tế;

5. Một số vấn đề lý luận về pháp quyền;

6. Độc lập, vô tư, quyền lực và giới hạn của nền tư pháp;

7. Khái niệm, nội dung của nguyên tắc pháp quyền XHCN;

8. Nguyên tắc, trình tự pháp luật công bằng: Nhận thức và việc nghiên cứu, áp dụng ở Việt Nam;

9. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam- Những tác động từ truyền thống và hiện tại;

10. Hiến pháp 2013 – bước phát triển quan trọng trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN;

11. Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và việc thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở Việt Nam hiện nay..v.vv..

Dưới đây Luật Minh Khuê xin phép được trích dẫn nghiên cứu của GS.TS. Nguyễn Đăng Dung về chủ nghĩa hiến pháp để bạn đọc tham khảo:

Chủ nghĩa hiến pháp trong tiếng Anh là constitutionalism, có người dịch là chủ nghĩa hợp hiến, có người dịch là “chủ nghĩa hiến pháp”, có người dịch là “chủ nghiệp lập hiến”. Theo tác giả bài viết nên dịch là “chủ nghĩa hiến pháp” thì sự chuyển tải bao quát và đầy đủ hơn. Các thuật ngữ hiến pháp trị, hay chủ nghĩa hiến pháp hầu như cũng có một nội hàm gần tương tự. Nội hàm của khái niệm “chủ nghĩa” đang là một trong những vấn đề rất lớn trong lý luận của khoa học pháp lý hiện nay ở Việt Nam. Từ điển tiếng Việt của Việt Nam định nghĩa: Chủ nghĩa là hệ thống các quan niệm, đạo đức, văn học, nghệ thuật, được coi là lý luận cơ bản hướng dẫn mọi mặt hoạt động.
Từ điển chính quyền và chính trị Hoa Kỳ của Jay M. Shafritz ghi nhận: Chủ nghĩa hiến pháp là sự phát triển của những tư tưởng hợp hiến qua nhiều thời đại. Trong khi lý luận cổ điển về hiến pháp thường phải quay về với những tư tưởng của Aristotle, thì của lý luận hiến pháp hiện đại lại xuất phát từ những tư tưởng khế ước xã hội thế kỷ XVII. Những biểu hiện đặc trưng của Hiến pháp là khái niệm về một chính phủ hữu hạn mà thẩm quyền tối hậu của nó luôn luôn phải tuân thủ sự đồng ý của người bị cai trị.
Giáo sư Hamilton của Đại học Yale (Mỹ) cho rằng “chủ nghĩa hiến pháp là cách gọi niềm tin của con người vào ngôn từ được soạn trên giấy để ổn định nhà nước”. Với cách định nghĩa hẹp như vậy thì học giả nhấn mạnh rằng “chủ nghĩa hiến pháp phát triển rực rỡ từ năm 1776”. Nhiều luật gia cho rằng, năm 1776 (trước khi Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ra đời một năm) là một mốc đánh dấu cho sự xuất hiện của chủ nghĩa hiến pháp hiện đại (modern constitutionalism). Điều này xuất phát từ bối cảnh lịch sử thay đổi thời điểm bấy giờ tại Hoa Kỳ khi chủ nghĩa hiến pháp xuất hiện đồng thời với chủ nghĩa cộng hòa (republicanism).
Cách diễn giải có thể khác nhau nhưng nội hàm của chủ nghĩa hiến pháp bản chất là lý thuyết về giới hạn quyền lực nhà nước mà có thể được thể hiện dưới dạng cân bằng hoặc phân chia quyền lực.
Chủ nghĩa hiến pháp bắt nguồn từ ý tưởng chính trị tự do của Tây Âu và Hoa Kỳ là hình thức bảo vệ quyền cá nhân đối với sinh mạng và tài sản, tự do tôn giáo và ngôn luận. Để đảm bảo những quyền này, những người soạn thảo Hiến pháp đã nhấn mạnh kiểm soát đối với quyền lực của mỗi ngành trong chính phủ, bình đẳng trước pháp luật, tòa án công bằng và tách biệt nhà thời khỏi nhà nước. Những đại biểu điển hình của truyền thống này là nhà thơ John Milton, luật gia Edward Coke và William Blackstone, các chính khách như Thomas Jefferson và James Madison, và những triết gia như Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith, Baron de Montesquieu, John Stuart Mill.
Hiến pháp là bản văn quy định thể chế nhà nước, có tác dụng làm cho mọi người hạnh phúc hơn. Đó là vị trí, vai trò, chức năng quan trọng hàng đầu của nhà nước. Sự xuất hiện của nhà nước như là một cứu cánh cho sự diệt chủng của loài người, nếu loài người vẫn đi theo con đường của chế độ xã hội thị tộc nguyên thủy. Nhưng với tư cách là công cụ duy nhất của việc gìn giữ trật tự công cộng, việc vi phạm nằm ngay ở trách nhiệm, khả năng phải thi hành nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng của nhà nước. Vì vậy, bên cạnh việc có trách nhiệm làm cho người dân hạnh phúc hơn, cũng có lúc nhà nước làm cho người dân chưa hài lòng, thậm chí là đau khổ hơn. Holmes là một trong những Thẩm phán nổi tiếng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX có một cách đặt vấn đề sắc sảo làm nổi bật lên bản chất của chủ nghĩa hiến pháp: Làm sao thoát khỏi tình trạng vô chính phủ mà lại không sa vào sự chuyên chế? Làm cách nào ấn định đủ quyền lực cho người cầm quyền, mà vẫn không sa vào việc lạm dụng quyền lực nhà nước. Giải pháp cho vấn nạn này là thuyết Hiến pháp trị tức chủ nghĩa hiến pháp.
Hayek, mặc dù là một nhà kinh thế học, nhưng đã có công trong việc đặt nền móng cho yếu tố “tự do” trong pháp quyền. Ông là kiến trúc sư trưởng của chủ nghĩa tự do trên bình diện tư tưởng và hành động. Tác động của ông đối với kinh tế học và chính trị học là suối nguồn của tân chủ nghĩa hiến pháp (neo-constitutionalism). Khi kết thúc Chiến tranh lạnh và cần có một trật tự thế giới mới, tân chủ nghĩa hiến pháp xuất hiện để thúc đẩy thị trường tự do (free market) và hạn chế sự can thiệp của nhà nước đối với nền kinh tế cũng như quyền tự chủ của các doanh nghiệp cũng như tạo khuôn khổ hiến định cho sự phát triển.
Nói về tân chủ nghĩa hiến pháp, không thể không nhắc đến triết gia, luật gia người Mỹ Lon Fuller khi ông bàn về pháp quyền. Theo ông, tám yếu tố của pháp quyền - “nội hàm đạo đức của luật” là: tính phổ biến, tính công khai, tính tương lai, tính hiểu được, tính thống nhất, tính thực tiễn, tính ổn định và tính phù hợp.
Ở Việt Nam, chúng ta luôn nhắc đến khái niệm “nhà nước pháp quyền” chứ ít bàn đến hai chữ “pháp quyền” khi chúng đứng độc lập. Ngược lại, hai nước Anh và Mỹ là biểu tượng của truyền thống pháp luật Thông luật (common law) đều giữ lại nguyên bản hai chữ “pháp quyền”. Hiến pháp của các quốc gia thuộc hệ thống pháp luật này cũng hiếm khi ghi nhận trực tiếp “rule of law”, nhưng việc tổ chức, vận hành của hệ thống chính trị và pháp luật các nước này lại đáp ứng các tiêu chuẩn, đòi hỏi và chuẩn mực của “nhà nước pháp quyền” theo cách hiểu của các quốc gia châu Âu lục địa: phân quyền; bảo đảm nhân quyền; tư pháp độc lập; tài phán hiến pháp…
Pháp quyền đưa ra những nguyên tắc của một nhà nước tốt và chủ nghĩa hiến pháp cụ thể hóa việc đó bằng việc kiềm soát quyền lực của nhà nước để bất cứ ai đều thượng tôn pháp luật

 

4. Đánh giá bạn đọc

Cuốn sách tập hợp 13 bài viết của các nhà nghiên cứu về pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp trên thế giới và ở Việt Nam. Qua đó, góp phần trang bị cho bạn đọc những tri thức căn bản xoay quanh vấn đề pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp, làm cơ sở để xây dựng nhà nước pháp quyền và thực thi Hiến pháp ở Việt Nam trong thời gian tới.

Nội dung cuốn sách không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học pháp lý mà còn có giá trị về mặt thực tiễn đối với bạn đọc.

 

5. Kết luận

Nội dung trình bày trong cuốn sách "Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" đã đem đến cho bạn đọc những góc nhìn toàn diện hơn về pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp. Vấn đề mang tính hàn lâm khoa học nhưng lại là định hướng quan trọng để xây dựng nhà nước ta. Do đó, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc quan tâm tới vấn đề pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn".