A. Hoạt động cơ bản

Câu 1: Quan sát cổng trời

Câu 2: Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài thơ sau:

Trước cổng trời

(Trích)

Giữa hai bên vách đá

Mở ra một khoảng trời

Có gió thoảng, mây trôi

Cổng trời trên mặt đất?

 

Nhìn ra xa ngút ngàn

Bao sắc màu cỏ hoa

Con thác réo ngân nga

Đàn dê soi đáy suối

 

Giữa ngút ngàn cây trái

Dọc vùng rừng nguyên sơ

Không biết thực hay mơ

Ráng chiều như hơi khói

 

Những vạt nương màu mật

Lúa chín ngập lòng thung

Và tiếng nhạc ngựa rung

Suối triền rừng hoang dã

 

Người Tày đi khắp ngả

Đi gặt lúa, trồng rau

Những người Giáy, người Dao

Đi tìm măng, hái nấm

 

Vạt áo chàm thấp thoáng

Nhuộm xanh cả nắng chiều

Và gió thổi, suối reo

Ấm giữ rừng sương giá.

Nguyễn Đình Ảnh

Câu 3: Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa

Nguyên sơ: Sự tự nhiên, vẫn còn vẻ đẹp như lúc ban đầu.

Vạt nương: Mảnh đất trồng trọt trải dài trên đồi núi.

Triền miên: Dải đất thoai thoải ở hai bên bờ sông hoặc hai bên sườn núi.

Sương giá: Sương lạnh buốt vào mùa đông.

Câu 4: Cùng luyện đọc.

Câu 5: Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Vì sao địa điểm miêu tả trong bài thơ được gọi là "cổng trời"?

(2) Hình ảnh cổng Trời được miêu tả trong khổ thơ đầu đẹp như thế nào?

(3) Em hãy tả lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trong khổ thơ 2,3 và 4.

(4) Điều gì đã khiến cánh rừng sương giá ấy như ấm lên?

(5) Trong những cảnh vật được miêu tả trong bài thơ, em thích nhất cảnh vật nào? Vì sao?

Đáp án: 

(1) Em quan sát tranh và đọc kĩ khổ thơ đầu tiên trong bài thơ. Địa điểm được miêu tả trong bài thơ được gọi là "cổng trời" vì đó là một đèo cao giữa hai vạch đá, từ đỉnh đèo có thể nhìn thấy cả một khoảng trời có mây bay, gió thoảng, tạo cảm giác đó như là một cái cổng để đi lên trời.

(2) Hình ảnh cổng Trời được miêu tả ở khổ thơ đầu rất đẹp. Đứng ở cổng trời có thể nhìn thấy một khoảng trời mênh mông, rộng lớn, có gió thoảng, mây bay, không gian thoáng đãng.

(3) Miêu tả lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trong khổ thơ 2, 3 và 4 là:

Bức tranh thiên nhiên trong đoạn thơ trên đã mô tả về một cảnh đẹp hùng vĩ, cảnh sắc tự nhiên được miêu tả rất sống động. Từ cổng trời nhìn xuống là một không gian mênh mông, ngút ngàn, bát ngát của một vùng quê hoang sơ, nơi màu sắc của cỏ cây và hoa lá bừng nở. Ở phía xa là hình ảnh con thác réo ngân nga tạo ra khúc nhạc của tự nhiên. Bên dòng suối mát trong lành, đàn dê đang thong dong gặm cỏ, soi bóng mình dưới nước. Đến khi chiều về trên vùng núi cao, những đám mây bồng bềnh như làn khói mỏng tại nên sự mênh mông, huyền ảo cho không gian ở nơi đây. Trên những sườn đồi là những cánh đồng lúa chín và những vạt nương màu mật khiến cho cảnh vật trở lên rực rỡ.

(4) Cảnh sương giá ấy dường như ấm lên bởi có hình ảnh sinh hoạt và lao động rộn ràng của con người. Cuộc sống của con người nơi đây rất rộn ràng, tất bận: họ đi làm ruộng, trồng rau, tìm măng và hái nấm; tiếng nhạc ngựa rung vang lên khắp triền rừng hoang dã.

(5)  Trong bức tranh thiên nhiên được miêu tả trong bài thơ, em thích nhất hình ảnh:

Gợi ý:

- Em thích nhất hình ảnh đứng ở cổng trời. Vì ngẩng đầu lên là nhìn thấy khoảng trời mênh mông, có đám mây bồng bềnh, tưởng như mình có thể bước lên được trời.

- Em thích nhất hình ảnh thung lũng lúa chín vàng, những vạt nương màu mật. Vì bức tranh đó báo hiệu một mùa màng ấm no, bội thu, gợi lên một cuộc sống ấm no ở nơi vùng cao.

- Em thích nhất hình ảnh đàn dê ăn cỏ, soi mình xuống dòng suối mát lành giữa ngút ngàn cây trái. 

- Em thích nhất hình ảnh cánh rừng sương giá như ấm lên. Bởi vì trong đó hình ảnh, có hoạt động của con người nơi vùng núi cao. Hình ảnh của những người dân đi làm giữa cảnh suối gieo, hình ảnh nước chảy làm dịu bớt đi cái lạnh của sương giá. 

 

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả một cảnh đẹp ở quê hương em

Phương pháp giải:

- Chọn một cảnh đẹp ở quê hương em.

- Ghi lại những gì mình đã quan sát được về cảnh vật của địa phương.

Lời giải: Lập dài bài

* Mở bài:

- Giới thiệu về cảnh đẹp em định tả và nêu lý do tại sao em lại thích cảnh đẹp đó. Em có thể tả: Cánh đồng, con đường, dòng sông, hoặc một danh lam thắng cảnh ở quê hương mình.

* Thân bài:

a, Tả bao quát về cảnh đẹp quê hương

- Em nêu những đặc điểm nổi bật của cảnh đẹp đó như: Màu sắc, không gian rộng hay hẹp, cảm giác của em như thế nào khi đến đó (dễ chịu, thoải mái),...

Ví dụ: 

+ Tả về dòng sông: Mặt sông rộng mênh mông. Đứng ở đây có thể nhìn sang bờ bên kia. 

- Tả về cánh đồng: Buổi sáng ở đây không khí rất trong lành và mát mẻ. Hương lúa chín tỏa hương thơm ngào ngạt làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cánh đồng lúa trải dài mênh mông như một dải lụa vàng.

- Tả con đường: Con đường từ nhà đến trường của tôi rất rộng và đẹp.

 b, Tả cụ thể về cảnh đẹp quê hương

- Miêu tả cụ thể về các sự vật tự nhiên ở nơi cảnh đẹp quê em. Em có thể miêu tả hình ảnh những cái cây như thế nào, tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi,... Ví dụ:

+ Miêu tả về con đường: Hai bên đường có những cây gỗ to, cành lá sum suê. Trên cành cây có những chú chim bay nhảy trên ngọn cây. 

+ Miêu tả về dòng sông: Nước sông có màu ra sao, hai bên bờ sông có những đứa trẻ đang nô đùa tung tăng,...

- Miêu tả về các hoạt động của các con người, con vật ở đó. Em có thể miêu tả về hình ảnh của những người đi đường, những người dân đang làm ruộng, những em nhỏ đang tung tăng nô đùa,... Ví dụ:

+ Miêu tả về con đường: Trên con đường từ nhà đến trường, có rất nhiều người qua lại trên đường: như người đi bộ, đi xe máy, đi xe đạp...

 + Miêu tả về cánh đồng: Trên cánh đồng, các bác nông dân đang làm việc hăng say, chăm chỉ. Mọi người cười đùa với nhau trông rất là vui vẻ. Những chú trâu đang tung tăng gặm cỏ.

+ Miêu tả về dòng sông: Tàu thuyền đi lại tấp nập trên sông. Trẻ con nô đùa tung tăng ở hai bên bờ sông.

* Kết bài: 

- Cảm nghĩ của em đối với cảnh đẹp quê hương. Nhấn mạnh về sự đặc biệt về cảnh đẹp ở quê hương mình.

Câu 2: Dựa vào dàn ý đã lập, viết một đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở quê hương em

        Khung cảnh mà em yêu thích nhất ở quê hương chính là con sông chảy qua làng em, đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người nơi đây. Mỗi sáng sớm, khi mặt trên lên, ánh nắng mở ra những vệt sáng lung linh trên mặt nước xanh biếc của dòng sông, tạo ra bức tranh rất tuyệt đẹp. Nhìn trên cao, dòng sông như một tấm lụa dài vắt qua làng, uốn lượn quanh co. Mặt sông gợn sóng lăn tăn trong những buổi chiều gió nhẹ dặt dìu. Hai bên bờ sông là hàng cây xanh mát, rợp bóng mát cùng với những hàng cỏ dại mướt mắt. Những bông hoa nở rộ ở hai bên bờ sông tạo nên một khung cảnh tươi mới và hương thơm dịu dàng. Phóng tầm mắt xa xa là thấy hình ảnh thấp thoáng những ngôi nhà, thỉnh thoảng còn nghe được âm thanh náo nhiệt của tiếng người lẫn tiếng xe đi trên đường. Nơi đây là nơi họp chợ của các mẹ, các chị, tiếng họp chợ rộn ràng, nhộn nhịp. Lũ trẻ con thường chạy tới đây để chơi đùa. Đến buổi chiều, khi ánh mặt trời dần tắt, dòng sông trở lên lung linh và lãng mạn hơn, như một bức tranh sống động. Sông đẹp nhất khi vào những đêm trăng, bóng trăng soi mình xuống dòng nước tạo nên khung cảnh rất hữu tình. Dòng như một một người bạn gắn bó thân thiết với tuổi thơ của em cũng như lũ trẻ con ở làng em. Em sẽ luôn nhớ về dòng sông quê hương với bao kỉ niệm êm đềm.