1. Quan điểm chính trị pháp lý của Voltaire (Vonte)

1.1 Thông tin về Voltaire

Voltaire (1694-1778) là nhà triết học Pháp tên thật Francois Marie Arouet. Là người đi đầu trong đội tiên phong cả nhà khai sáng, ông đã thể hiên lợi ích của bộ phận tư sản, hy vọng cải tạo xã hội bằng con đường tiến hành kịp thời các cải cách ở thượng tầng. Chính ở điểm này thể hiện tính nửa vời của các yêu cầu của ông, khuynh hướng thỏa hiệp với nền quân chủ, lý tưởng hóa chế độ chuyên chế và hệ thống lập hiến Anh. Song tất cả những Điều đó đã không ngăn được ông bắt đầu cuộc tiến công vào chế độ phong kiến, trở thành sứ giả của những nhà tư tưởng vê bình đẳng của tất cả mọi người trước pháp luật, vê tín ngưỡng, đứng đầu các lực lượng tiến bộ trong cuộc đấu tranh của họ chống lại chế độ chuyên chế, đặc quyền đẳng cấp, ngu múội tăm tối của nhà thờ phong kiến. Là chiến sĩ đấu tranh cho nên tư pháp, Voltaire cho ràng các quyền và phẩm giá con người phải được thừa nhận cho mởi thành viên xã hội.

1.2 Tư tưởng chính trị pháp lý của Voltaire

Voltaire hài lòng với hệ thống lập hiến Anh. Vào những năm 60 ông nghiêng vê tư tưởng quân chủ kiểu Anh, khi mâu thuẫn giữa thể chế chuyên chế và đẳng cấp thư ba trở nên sâu sắc. Hơn nữa bắt đầu xuất hiện những khuynh hướng cộng hòa trong tư tưởng của ông. Từ việc thừa nhận nên cộng hốa là hình thức Nhà nước sợ khai trong cuốn “từ điển triết học” Voltaire đã bắt đầu nói vê sự hợp lý của chế độ cộng hòa và Những ưu việt của nó. Ông cũng phát triển những tư tưởng đó trong “di chúc chính trị”, bày tở thiện cảm với nền cộng hòa Thụy Sĩ, “nơi ngự trị sự bình đẳng thực sự”.

Bảo vệ lợi ích của đẳng cấp thứ ba, Voltaire Đồng thời hoài nghi với các tầng lớp xã hội thấp hèn. “Khi dân đen bắt đâu đàm luận ông nói thì tất cả sẽ tiêu tan”.

Không một lĩnh vực quán hệ chính trị - xã hội nào lại không có tư tưởng chính trị dũng cảm của nhà khai sáng vĩ đại này đề cập đến. Ông đôi hỏi tiêu diệt các tòa án giáo hội, đòi hỏi cải cách pháp luật qua con đường thay thế các hệ thống luật lệ địa phương khác nhau băng luật pháp chung của cả nước, đòi hỏi cải cách hệ thống tư pháp, đưa ra những tư tưởng tiến bộ trong lĩnh vực luật hình sự.

Đại diện cho giai cấp tư sản đang lên, cho đẳng cấp thứ ba trong xá hội Pháp, Voltaire đã nói lên nguyện vọng của nhân dân bị áp bức chống lại hai đẳng cấp quý tộc. Nhưng trong tư tưởng của ông vẫn còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn có tính chất nội tại, đả kích tôn giáò, nhưng ông lại tin :vào sự tồn tại của thượng đế; đả phá chế độ quân chủ, nhưng lại tin vào một chính thể chuyên chế “minh quân”; ông đòi dân chủ, nhưng lại chõ ràng bất bình đẳng là một quy luật.

Tên tuổi của Vonte ngay cả ngày nay cũng làm cho các thế lực phản động run sợ, còn ng lại các cuộc chiến tranh phi nghĩa, cướp bóc, những cuộc chiến tranh, theo như lời ông nóị, là kinh khủng hơn cả bệnh dịch hạch hay điên dại.. với các lực lượng tiến bộ thì những tư tưởng tiến bộ của ông thật quý báu. Tên tuổi của Vonte gân gũi với các tư tưởng tiến bộ vì lệ ông đấu tranh chống lại các cuộc chiến tranh phi nghĩa, cướp bóc, những cuộc chiến tranh, theo như lời ông nóị, là kinh khủng hơn cả bệnh dịch hạch hay điên dại..

2. Tư tưởng chính trị pháp lý của Jean Jacques Rousseou (Rútxô)

2.1 Khái quát chung về Rútxô

J.J. Rút xô (1712-1788) là một nhà tư tưởng vĩ đại, nhà biện chứng học lỗi lạc của triết học khai sáng.

Các quan điểm của Rútxô về nhà nước và luật cấp tiến hơn nhỉêu so với Môngtexkiơ, Môngtexkiơ bảo vệ tư tưởng quân chủ lập hiến, tư tưởng đại diện nhân dân. Còn Rútxô thì tiến xa hơn, coi nguyên tắc cơ bản trong học thuyết của mình là tư tưởng chủ quyền nhân dân. Các quan điểm chính trị xã hội của Rútxô nổi bật ở tư tưởng dân chủ thị dân, thấm nhuần sự quan tâm đến người dân bình thường, những người bị Chế độ chuyên chế đè nén hơn cả.

Rútxô không chỉ đơn thuần phê phán các thiết chế phong kiến nào đó, mà bác bỏ hoàn toàn cả hệ thông chế độ chính trị pháp quyền áp bức nhân dân. Các tác phẩm của ông, trpng đó có cuốn “Khế ước xã hội, hay những nguyên tắc của quyền chính trị, đêu thấm nhuần sự căm thù chế độ chuyên chế và bè lũ áp bức, tình yêu nhân dân bị áp bức và đòi hỏi thay đổi hoàn cảnh tốt hơn cho họ.

2.2 Các tác phầm và nội dung trong các tác phẩm của Rútxô

“Khế ước xâ hội” là tên gọi vắn tắt của bản luận văn lớn mà J.J. Rútxô đặt dưới nhan dê khá dài: “Bàn vê khế ước xã hội hay là các nguyên tắc vê quyền chính trị” (Du Cotral social - ou principes du droit oplitique).

Vê mục đích cuô'n sách, tác giả viết: “tôi muốn tìm xem trong trật tự dân sự có hay không một số qui tắc cai trị chính đáng, vững chắc, biết đốì đãi với con người như con người. Và có hay không luật pháp đúng với những ý nghĩa chân thực của nó”. Với luận vãn nây, ông muốn “Gắn liên cái mà luật pháp cho phép làm với cái mà lợi ích thúc đẩy phải làm, khiến cho công lý và lợi ích không tách rời nhau”.

Rứtxô xuất phát từ giả thiết vê trạng thái tự nhiên, mà trong đó mọi người đều bình đằng - trạng thái, mà đựợc ông gọi là thế kỷ hoàng kim. Tư hữu và bất công xã hội lúc đó chưa có. Trạng thái tự nhiên có đặc điểm là tự do và bình đẳng, ở đó chỉ có một dạng bất công là thể chất, xuất phát từ sức khỏe và tuổi tác khác nhau của từng người.

Rútxô đạt vấn đê cần phải có một khế ưởc hay công ước xâ hội khi con người đã thoát ra khỏi trạng thái tự nhiên như eác động vật khác để trở thành con người dân sự trong xã hội. Đối với người cai trị, ông nhận định: “Bao giờ cũng có sự khác biệt lớn giữa việc thống trị nhiêu người với việc quản lý một xã hội. Bao nhiêu người hầu hạ một người, đó chỉ là nô lệ với chủ nô, chứ không phải là một tổ hợp xã hội. Bỏi vì trong đó không có phúc lợi chung mà cũng không có cơ thể chính trị” chỉ là quyền lợi riêng tư mà thôi. Ông khẳng định: “Phương pháp duy nhất để con người tự bảo vệ là họ phải kết hợp lại với nhau thành một lực lượng chung, được điều khiển bằng một động cơ chung, khiến cho mọi người đều bình đẳng một cách hài hòa”. Tìm ra một hình thức kết liên với nhau để dùng sức mạnh chung mà bảo vệ mọi thành viên: Mởi thành viên, trong khi ép mình vào tập thể, dùng sức mạnh tập thể, vẫn được tự do đầy đủ như trước, vẫn chỉ tuân theo bản thân mình. Đó là vấn đề cơ bản khế ưóc xã hội đề ra cách giải quyết. Các điều khoản của khế ưđc xã hội sẽ qui vào một điểm duy nhất là: Mởi thành viên từ bỏ quyền riêng của mình để gộp hết vào quyền chung. Ai ai cũng như vậy cả, không loại trừ một người nào. Cho nên sẽ không ai muốn cho người khác phải thiệt thòi trong khi tham gia công ước xã hội. Vậy thực chất của công ưổc (pacte) xã hội có thể qui vào một công thức sau đây: Mởi người đặt mình và quyền lực của mình dưới sự đfêu khiển tối cao của ý chí chung, và chúng ta tiếp nhận mởi thành viên như một bộ phận không thể tách rời của toàn thể.

Tham gia vào CÔng ước xã hội mà phải chịu ràng buộc thì cá nhân có bị thiết thòi không? Tác giả giải đáp: “Từ trạng thái tự nhiên sang trạng thái dân sự, con người trải qua một chuyển biến lớn lao. Đó là thời điểm dứt anh ta ra khỏi giới động vật ngụ muội để vĩnh viễn trở thành loài thông minh, thành một con người”. “Hây hạch toán lại sự hơn thiệt này một cách dễ, hiểu hơn: Với khế ước xã hội, con người mất đi cái tự do thiên nhiên và cái quyền nhở nhoi được làm những Điều muốn làm và chỉ làm được với sức lực hạn chế của một mình; nhưng mặt khác con người thu lại quyền tự do dân sự và quyền sở hữu những cái gì mà anh ta có được. Trong trạng thái dân sự, con người còn có quyền tự do tinh thần khiến anh ta trở thành người chủ thật sự của chính mình; vì răng làm theo kích thích của dục vọng là nô lệ, và tuân theo qui tắc tự mình đặt ra lại là tự do”.

Rútxô gắn bất bình đẳng trong xã hội với sự xuất hiện tư hữu nảy sinh trong quá trình hoàn thiện công cụ sản xuất, cũng như với những lầm lạc của con người. Từ đó xuất hiện kẻ giàu, người nghèo và cuộc đấu tranh giữa họ.

Cống hiến vĩ đại của Rútxô với tư cách là một nhà tư tưởng chính trị ở chở ông là một trong Những người đầu tiên thấy được sự khác biệt xã hội công dân nảy sinh cùng với chế độ tư hữu và Nhà nước được thiết lập sau đó trên cơ sở khế ưổc xã hội giữa những con người với nhau.

Trong tác phẩm của mình Rútxô đưa ra tư tưởng chủ quyền thuộc vê nhân dân thực ra tư tưởng chủ quyền nhân dân có trước Rútxô. Song ông đã phát triển nó khi khẳng định rằng, chủ quyền nhân dân là một thực thể tập thể, nó không thể được đại diện bỏi cá nhân nào đó, mà là quyền lực được tiến hành bỏi ý chí chung hay ý chí đa số không thể phân chia. Chủ quỳền không thể chuyển giao cho cá nhân, nó luôn luôn thuộc về nhân dân và không thể bị hạn chế bỏi bất kỳ đạo luật nào. Rútxô đựa ra kết luận vê sự không thể chấp nhận đại diện nhân dân cản trở nhân dân thực hiện các quyền của mình. Ông phê phán học thuyết dạị diên nhân dân của Rútxô gắn liên với việc đánh giá các hình thức đại diện bị bóp méo tôn tại thời đó. Tư tưởng dân chủ xuyên suốt toàn bộ học thuyết của Rútxô vê chủ quyền nhân dân. Quyền lực thuộc vê nhân dân, những người trực tiếp lựa chọn người toàn quỳền cho mình và tham gia vào việc thực hiện luật pháp

Vì chủ trương chủ quyền bất khả phân, Rútxô chống lại tư tưởng phân quyền của Môngtexkiơ. Theo ông, quyền hành phải hợp nhất trong tay chủ thể nếu có phân ra các cơ quan nắm giữ các nhiệm vụ khác nhau cũng phải xem cơ quan đó là dụng cụ của chủ thể nhân dân và lệ thuộc vào chủ qũỳên nhân dân.

Trong Nhà nước, Rútxô phân biệt quyền lập pháp và quyền hành pháp. Quyền lực thứ nhất là ý chí của tố’ chức chính trị, còn quyền lực thư hai là sức mạnh của nó. Bỏi lẽ quyền lập pháp chỉ có thể là của nhân dân cho nên nhân dân có quyền quyết định hình thức chính phủ, sử dụng học thuyết của ' Môngtexkiơ về các hình thức cầm quyền, Rútxô cho rằng, hình thức phụ thuộc vào qui mô lãnh thổ. Đó là quân chủ, quý tộc, tùy theo ai sẽ nắm quyền hành pháp. Song quyền lập pháp luôn luôn thuộc vê nhân dân. Và điều đó cho phép Rútxô khẳng định trong điều kiện như vậy hên quân chủ trở thành cộng hòa.

Thiện cảm của Rútxô đương nhiên là dành chơ thể chế cộng hòa, là hình thức cầm quyền tốt nhất, trong đó các quan chức do nhân dân bầu ra. Nhân dân sai lầm ít hơn rất nhiêu so với nhấ vua. Việc thành lập chính quyền hành pháp khác hẳn thành lập chính quyền lập pháp. Chính quyền lập pháp được thiết lập do Khế ước xã hội. Còn chinh quyền hành pháp được thành lập bỏi văn bản của quyền lực lập pháp có chủ quyền.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hang còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê