- 1. Mẫu Đề 1- Đề bài: Kể về một cuộc gặp gỡ với các chú bộ đội nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
- 2. Mẫu Đề 2 - Đề bài: Kể lại kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11
- 3. Mẫu đề số 3: Kể lại cuộc gặp gỡ người lính xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính
- 4. Mẫu đề số 4 - Đề bài: Kể về một lần trót xem trộm nhật ký của bạn
1. Mẫu Đề 1- Đề bài: Kể về một cuộc gặp gỡ với các chú bộ đội nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Uống nước nhớ nguồn là một phong tục truyền thống quan trọng của dân tộc ta qua nhiều thế hệ. Trong buổi lễ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) năm nay, tôi đã có dịp gặp gỡ các anh hùng bộ đội, và may mắn được lên tiếng thay mặt đồng học để chia sẻ suy nghĩ về thế hệ cha anh đã hy sinh, chiến đấu để bảo vệ đất nước. Phút giây ấy thật sự làm cho tôi cảm động.
Buổi gặp gỡ diễn ra tại hội trường của trường tôi. Từ buổi sáng sớm, chúng tôi đã nỗ lực chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ nhất. Cùng với bạn bè, chúng tôi mang đến bàn trải, bày biện hoa, nước và trái cây một cách tinh tế. Lễ kỷ niệm bắt đầu lúc 7h30 với sự tham gia đông đủ của thầy cô giáo và sự háo hức của học sinh. Cuối cùng, các anh hùng bộ đội đã xuất hiện, mỗi người trong bộ quân phục màu xanh lá cây, hào hứng và đầy tự hào với quân hàm và huy chương tích lũy suốt cuộc đời.
Sau nghi thức chào cờ, thầy hiệu trưởng đọc diễn văn chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Khi một anh hùng bộ đội đại diện phát biểu, không khí trở nên nồng nhiệt. Anh ấy, một người cương nghị với giọng điệu lôi cuốn, khuôn mặt hiện rõ những dấu vết của thời gian. Tuy nhiên, ấn tượng lớn nhất của tôi là đôi mắt của anh ấy. Đôi mắt đó vẫn giữ được sự sắc bén và đặc biệt, có ánh nhìn mạnh mẽ, cứng cáp nhưng lại toát lên sự bình tĩnh. Điều này khiến tôi cảm thấy không có nỗi sợ hãi quá lớn đối với anh ấy ngay tại thời điểm hiện tại. Có lẽ anh ấy đã trải qua mọi đau khổ và kinh hoàng, chứng kiến những điều khủng khiếp nhất nên mới giữ được sự bình tĩnh, điều đạm đà đến vậy. Anh ấy kể cho chúng tôi về những trận chiến ác liệt mà anh và đồng đội đã phải trải qua, với những mất mát đau đớn không chỉ của quân, dân ta mà còn của quân địch. Tôi chưa bao giờ thấu hiểu và kính trọng những người lính trong cuộc chiến vệ quốc của ta đến như vậy. Nhờ vào những hy sinh cao cả đó, mảnh đất của cha ông ta được bảo toàn một cách trọn vẹn. Nếu không có họ, đất nước này có lẽ đã đi đến đâu.
Cuộc trò chuyện với anh ấy kéo dài rất lâu. Anh ấy cũng trả lời những thắc mắc của chúng tôi về cuộc sống và chiến đấu của họ trong quá khứ với thái độ thân thiện và kiên nhẫn. Tôi không hiểu sao tôi cảm thấy anh ấy thật gần gũi và thân thiết, như người bạn đã quen biết từ lâu chứ không phải là người mới gặp vài giờ trước đây. Có lẽ là do câu chuyện chân thực của anh ấy hoặc cách anh ấy lắng nghe chúng tôi với sự quan tâm, và trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi một cách chân thành. Tôi cũng không biết chắc, nhưng dù sao thì tôi cảm thấy anh ấy thân thiện hơn rất nhiều.
Cuối cùng, tôi đứng lên để đại diện học sinh nói lên suy nghĩ của mình. Ban đầu, tôi hồi hộp, nhưng ánh mắt khích lệ từ thầy cô và bạn bè giúp tôi vượt qua. Tôi cảm ơn sự đón tiếp, chia sẻ và hứa hẹn sẽ tiếp tục truyền thống học tập và rèn luyện để xứng đáng với tình cảm của thế hệ cha anh.
Kết thúc buổi gặp gỡ, tôi cảm thấy lòng biết ơn và tự hào về quê hương và những người anh hùng của mình. Đây là một trải nghiệm quý báu, làm tôi hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử và tâm huyết của thế hệ trước, và cũng là động lực mạnh mẽ để hướng tới tương lai.
2. Mẫu Đề 2 - Đề bài: Kể lại kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11
Lúc mới bước chân vào tuổi học trò, ta thường mang theo hồn nhiên, ngây ngô, và những kí ức thơ ngây đẹp. Bốn năm học tập dưới bóng cây trường đã chứa đựng bao kỷ niệm, nhưng trong đó, một sự kiện đặc biệt đã tạo nên một bài học quý giá, khắc sâu trong trái tim tôi.
Khi đó, tôi là học sinh lớp 8, cô giáo chủ nhiệm nghỉ thai nghén, và một thầy giáo mới, thầy Hòa, đã đến thay thế. Thầy là một giáo viên nghiêm túc với danh tiếng khắc nghiệt. Tuy nhiên, với tôi, một học sinh được biết đến là nghịch ngợm, không hề lo sợ thầy. Ngay từ ngày thầy bắt đầu công tác, tôi đã dùng những trò đùa để thách thức sự nghiêm túc của thầy.
Một buổi sáng, trước khi thầy vào lớp, tôi đã bôi nhọ chiếc ghế da màu đen của thầy bằng nồi dầu lên tay. Khi thầy bước vào, lớp hóa thành một cảnh hài vô cùng hấp dẫn khi chiếc quần của thầy vẫn còn những vết dầu bám. Mặc dù những trò đùa này tạo nên tiếng cười trong lớp, nhưng đằng sau đó là những biến cố định mệnh đã thay đổi tư duy của tôi.
Một chiều mưa gió, tôi bị tai nạn giao thông trên đường về nhà. Đối diện với sự đau đớn và tuyệt vọng, thì bóng dáng nghiêm túc của thầy Hòa xuất hiện. Thầy lo lắng và chăm sóc tận tâm, đưa tôi đến bệnh viện. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy sự ấm áp và thân thiện trong ánh nhìn của thầy. Thầy hỏi tôi những câu hỏi quan trọng, xua đi nỗi sợ hãi trong tâm trí tôi.
Từ đó, tôi nhận ra cuộc sống khó khăn của thầy, một người cha đơn thân nuôi con nhỏ, vợ thì mất vì căn bệnh ung thư. Sự suy sụp và nỗ lực nghịch cảnh của thầy đã khiến tôi hiểu rõ hơn về tâm hồn và trái tim của người thầy. Tôi xúc động và hối hận về những hành động trước đó của mình.
Từ lúc đó, tôi thay đổi hoàn toàn. Không còn là học sinh nghịch ngợm, tôi tập trung vào học hành, đặc biệt là môn Hóa của thầy Hòa. Tôi trở thành một thành viên trong đội tuyển thi học sinh giỏi môn Hóa. Tôi biết ơn sự tận tâm và tình cảm mà thầy đã trao cho tôi.
Cuộc sống luôn đầy những thử thách và sai lầm. Quan trọng nhất là chúng ta nhìn nhận và vượt qua chúng. Tôi biết ơn thầy Hòa, người đã giúp tôi thay đổi tư duy và tạo ra một cuộc sống tích cực hơn.
3. Mẫu đề số 3: Kể lại cuộc gặp gỡ người lính xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Chiến tranh đã trôi qua một thời gian dài, và có lẽ những người như tôi, trẻ tuổi và sinh ra sau thời kỳ đó, không bao giờ thấu hiểu hết khó khăn, gian khổ mà những người chiến đấu, cầm súng để bảo vệ đất nước đã phải trải qua. Tuy nhiên, chỉ cần một cuộc trò chuyện, một lần gặp gỡ tình cờ, đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều và thực sự cảm nhận cuộc sống những ngày đen tối của những người lính Trường Sơn.
Những bánh xe tàu bắt đầu cuộc hành trình của mình, lăn đều và chậm rãi rời khỏi nhà ga. Con tàu đi Bắc Nam tiến triển, và lòng tôi bỗng nhiên trở nên buồn bã. Đây là lần đầu tiên tôi rời xa nhà, và lại là một mình. Trên chuyến tàu đầy người lạ, cô gái mười lăm tuổi như tôi cảm thấy cô đơn, mũi cay cay, đôi mắt đỏ rưng, lòng đầy nỗi nhớ nhà và tình cảm da diết đối với ba mẹ. Người đàn ông ngồi bên cạnh, mà tôi gọi là "bác", có vẻ như cảm nhận được tâm trạng của tôi. Bác, trên sáu mươi, mái tóc bạc trắng, làn da phơi nắng, một dạng người toàn diện. Nhìn thấy những huy chương trên ngực bác, tôi suy đoán rằng bác là một cựu chiến binh. Bác quay sang tôi và nói:
- Cháu buồn hả? Nhớ nhà phải không? Lúc mới nhập ngũ, bác cũng trải qua cảm giác giống cháu đấy. Nhưng mau chóng, nó sẽ rèn luyện cháu trở nên tự lập, sống xa gia đình nhưng vẫn ổn định.
Tôi nhìn bác, rồi hỏi:
- Bác đã từng là lính à?
Bác nhìn tôi và cười:
- Đúng rồi cháu ạ! Bác đã là một người lính. Lái những chiếc xe đặc biệt, không có kính cháu à. Khi ấy, Mỹ đánh ta rất dữ dội, và bác tham gia vào quân đội. Bác xung phong và lái xe trên con đường Trường Sơn, vận chuyển súng, đạn, lương thực, và dược phẩm đến chiến trường ở miền Nam. Con đường lúc ấy rất khó khăn, không giống như bây giờ, không có đường bê tông phẳng lì, chỉ có những con đường rừng, tối om, và nếu không cẩn thận, xe có thể lao xuống vực. Xe lại không có kính, bốp chốp, tua vít lỏng lẻo, tạo ra những âm thanh rùng mình. Nhưng sau một thời gian, cháu sẽ quen đấy ạ! Có những đêm lái xe qua rừng, chim thú bay đến đầu xe, nguy hiểm lắm, nhưng cũng rất thú vị. Hay là gió, bụi, mưa, lá cây bay vào, cay xè, làm trắng mặt tôi, nhưng đó là chuyện thường.
Bác dừng lại để uống nước, và tiếp tục:
- Từ khi còn bé, cháu thích những trò chơi đánh nhau, kiếm đấu, bắn súng... nhưng chưa bao giờ biết đến bom đạn, những khó khăn, mệt mỏi mà mỗi chiến binh Trường Sơn đã trải qua, dù là lính trực tiếp tham chiến hay là lái xe dũng cảm như bác.
Tôi tò mò hỏi:
- Bác có cảm giác nhớ nhà nhiều không?
- Có chứ cháu, nhớ nhiều lắm. Đôi khi nhớ tới mức mất ăn, mất ngủ. Lo lắng không biết mẹ mình giờ này đang làm gì, bom có thể đổ bê tông nếu chạy xuống hầm không? - Ánh mắt buồn bác hiện lên. - Nhưng cũng có những người cùng đơn vị an ủi, giúp đỡ nhiều lắm cháu ạ. Chúng tôi mới gặp nhau nhưng đã coi nhau như anh em ruột trong nhà, mỗi người đều sẵn lòng chia sẻ mỗi mẩu thức ăn, mỗi viên thuốc lá. Mặc dù khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn vui. Khi lái xe, gặp đồng đội trên đường, mỗi người đều đứng bắt tay, ôm nhau rất tình cảm. Có vẻ như có nhiều điểm chung, tình yêu đất nước, căm thù kẻ thù, và những đồng cảm với nỗi nhớ nhà, những chia sẻ, tâm tư và hoài bão của tuổi trẻ khiến chúng tôi hiểu và quý nhau lắm. Nhờ đó, chúng tôi cảm thấy tự tin, dũng cảm hơn trên con đường chiến đấu, chắc chắn sẽ chiến thắng để về với gia đình, để đoàn tụ với anh em và cùng nhau thực hiện những kế hoạch cho tương lai...
Câu chuyện của bác chưa kể hết, nhưng chỉ vừa đây thôi đã đủ để tôi cảm nhận về những người lính, về những gì họ đã trải qua và về lòng tin, sự lạc quan và yêu đời của họ. Bánh tàu vẫn lăn, nhưng nó không mang lại cảm giác buồn nữa, nó chỉ nhẹ nhàng nhấc lên trong tôi một niềm vui khó diễn đạt, có lẽ là niềm hạnh phúc về cuộc sống bình yên, niềm hạnh phúc về những gì tôi đang có và đang trải nghiệm...
Gặp gỡ và trò chuyện với những người lái xe Trường Sơn năm xưa là một niềm may mắn đặc biệt đối với tôi. Nó đã thúc đẩy tôi có thêm động lực và sức mạnh để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Đó như một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa khắp cơ thể tôi, làm cho tôi trở nên mạnh mẽ và đầy tin tưởng hơn vào con đường phía trước. Tôi hiểu rằng, là người con của đất nước Việt Nam, tôi cần mang trong mình dòng máu và tình yêu quê hương. Bảo vệ, phát triển và xây dựng đất nước không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của tôi và hàng triệu người trẻ khác...
4. Mẫu đề số 4 - Đề bài: Kể về một lần trót xem trộm nhật ký của bạn
Khi con người trưởng thành, nhiều thứ được lưng chừng, nhưng cũng có những điều chúng ta giữ lại như một kỷ niệm, một khoảnh khắc để trân trọng và mỉm cười khi nhớ lại. Tuy nhiên, với tôi, trong những kí ức, có một sự kiện khiến tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân và đối với bạn tôi. Đó là lần tò mò xem trộm nhật kí của Lan Anh, người bạn thân của tôi suốt 4 năm học trung học. Một "lỡ dại" đã để lại sự ăn năn trong tâm hồn tôi đến tận ngày hôm nay.
Tôi và Lan Anh là đồng học, ngồi chung bàn, học cùng nhau và thường xuyên làm mọi thứ cùng nhau. Mọi người trong lớp thường nói chúng tôi là đôi bạn cùng tiến. Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi trôi qua yên bình, đến trường, vui chơi, học tập. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi thường đạp xe đến nhà nhau để chơi, thậm chí còn rủ nhau hái trộm xoài từ vườn của bác hàng xóm. Có rất nhiều điều khiến tôi nhớ và mỉm cười khi nhớ lại.
Tuy nhiên, chỉ có một lần duy nhất, một lần làm tôi đỏ mặt, xấu hổ và không biết làm thế nào để đối diện với bản thân. Đó là đầu năm lớp 8, đã hai năm trôi qua nhưng hành động không đúng đắn ấy vẫn là một điều tôi không thể quên.
Lan Anh có một quyển sổ nhật kí xinh xắn, màu nâu chàm rất cuốn hút. Tất cả chúng tôi đều biết mỗi người đều có một sổ nhật kí, nhưng không ai được phép xem của người khác. Dù là bạn thân nhất, quyền xem xét nhật kí của người khác cũng không tồn tại. Bởi mỗi người đều có những chuyện riêng tư, không thể chia sẻ cùng bạn bè, và nhật kí chính là người bạn tâm tư của mỗi người.
Nhưng vào một ngày, tò mò đã chấp bỏ tôi, khiến tôi xem trộm nhật kí của Lan Anh. Trong tiết thể dục, tôi đau bụng nên không tham gia sân tập. Cô đơn ngồi trong phòng, tôi không cưỡng lại được sự tò mò. Cuốn nhật kí của Lan Anh nằm ngay trên bàn, và tôi không biết tại sao tôi lại làm điều đó.
Tôi nhìn quanh, đảm bảo không có ai, rồi mở ra và chỉ lật từng trang mà không dám đọc. Hành động của tôi giống như một kẻ trộm sợ người khác bắt gặp. Nhưng đúng thôi, tôi không khác gì một kẻ trộm đang xem trộm suy nghĩ của người khác mà không được sự cho phép.
Mặc dù tôi chưa đọc được gì, nhưng tôi cảm thấy mình không nên làm những điều như thế. Tôi đã hối hận sau khi chỉ là lật qua nhật kí của Lan Anh. Có lẽ nếu Lan Anh biết điều này, cô ấy sẽ rất buồn và thất vọng về tôi.
Chỉ một lần duy nhất từ năm lớp 8, việc xem trộm nhật kí của một người bạn thân, và cho đến bây giờ, tôi không dám lặp lại hành động đó nữa. Mỗi khi nhớ lại, tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình. Nếu tiếp tục xem trộm nhật kí của người khác, tôi giống như một kẻ trộm, một người xấu và không đáng để ai yêu quý.
Và từ lần đó, tôi rút ra được bài học cho bản thân. Có những chuyện không nên biết, và sự tò mò quá mức cũng không phải là điều tốt. Những điều riêng tư của người khác, nếu họ không muốn chia sẻ, chắc chắn là điều họ muốn giữ lại trong tâm hồn của mình.