Cảm nghĩ của em về Những ngôi sao xa xôi chọn lọc hay nhất - Mẫu số 1

Trong việc tiếp cận với chiến tranh và miêu tả về nó, mỗi người lại có cách nhìn và cách diễn đạt riêng. Tuy nhiên, dù chiến tranh có qua đi, nhưng những gì còn sót lại từ những dòng văn? Câu trả lời có lẽ chỉ có thể được tìm thấy trong quá trình, và chỉ những tài năng sáng suốt nhất mới có thể khám phá ra điều đó. Vậy, liệu những ngôi sao xa xôi có thể được coi là một trong những biểu tượng đó?

Điều đáng chú ý nhất khi nói về chiến tranh không chỉ là những trận đánh đẫm máu, mà còn là việc tôn vinh và khắc họa những hình ảnh về phụ nữ. Trên bức tranh rực rỡ của cuộc sống và cái chết trong những vùng đất đầy bom đạn, một đường viền ánh sáng vẫn tỏa sáng từ cái nhìn trong trẻo ấy. Chưa kể đến những nhân vật trong truyện, họ bước vào cuộc chiến với những ảo tưởng. Họ tưởng rằng gia nhập một đơn vị thanh niên xung phong ngoài hoả tuyến sẽ là "một cuộc hành trình dũng cảm, giữa những khu rừng vắng vẻ trong đêm không trăng. Họ nói chuyện với nhau như những khẩu hiệu, mang trong mình một cảm giác oai vệ, là biểu tượng của một thế hệ. Nhưng trước cái sống và cái chết hàng ngày, chị Thao vẫn sợ máu, sợ nước mắt. Phương Định, thì sợ sự cô đơn. Giữa tiếng bom rền vang, chỉ cần một tiếng súng bắn, "dù chỉ là một tiếng súng trường, con người vẫn cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới bao la, được che chở bởi sự đồng cảm". Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đến tột cùng, nhiều bữa cơm không có canh, các cô gái phải thay bằng nước uống. Nhưng khi biết rằng "các chàng trai phải tỏ ra mạnh mẽ vì quê hương", thì cuộc sống lại trở nên tươi sáng hơn, như không có gì phải than vãn, lo lắng. Cuộc trò chuyện giữa nhân vật nữ với đại đội trưởng trong điện thoại có lúc gắt gỏng: "Trinh sát vẫn chưa trở về", nhưng lại mang trong đó một cái gì đó ấm áp hơn khi hình ảnh người cán bộ chỉ huy ấy hiện ra dưới ánh nhìn nhẹ nhàng của một cô gái: "Đại đội trưởng thường dùng những từ lịch sự như 'cảm ơn', 'xin lỗi', 'chúc may mắn'. Anh là một chàng trai trẻ, gầy gò, thường xuyên đau khớp, thích sáng tác những bài thơ cho tường nhà. Nhà anh không như ở phố Lò Đúc".

Trong một bối cảnh đầy khắc nghiệt của chiến tranh, những tình cảm mới mẻ như tình đồng chí, tình bạn hiện ra với cách riêng biệt. Mỗi cảm xúc đều được thể hiện thông qua những trải nghiệm riêng biệt. Có nhiều anh pháo thủ và lái xe hay hỏi thăm, thậm chí viết thư cho một cô gái (nhân vật tôi) làm trinh sát mặt đường, "những lá thư dài được gửi qua đường bưu điện, nhưng vẫn giữ cho bản thân cảm giác như đang ở cách xa nhau hàng nghìn cây số, mặc dù chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày". Cách thể hiện tình cảm trong thời đại chiến tranh thông qua góc nhìn riêng này thực sự không kém phần hấp dẫn. Có gì lãng mạn hơn khi gặp một đồng đội sau khi tắm dưới suối: "Tôi muốn đặt cô ấy lên vai. Cô ấy nhẹ nhàng, mát mẻ như một que kem trắng".

Những người hùng thực sự không tự biết, họ tự nguyện đến những nơi mà sự mất mát chỉ diễn ra trong nháy mắt. Họ biết rõ thần chết là ai, "Thần chết không phải là kẻ đùa giỡn. Hắn ẩn trong ruột của những quả bom". Nhưng điều kỳ lạ là cái chết đối với họ chưa bao giờ là một ám ảnh, chưa bao giờ làm họ phải thức trắng đêm. "Khi thì mọi thứ sẽ kết thúc?", "kết thúc cái gì?",... Những câu hỏi như thế dường như không hiểu biết gì về chiến tranh, chỉ nói về những ước mơ phía trước. Nho nghĩ sau chiến tranh sẽ trở thành thợ hàn tại một nhà máy thuỷ điện lớn, hoặc trở thành cầu thủ bóng chuyền. Chị Thao muốn trở thành y sĩ. Chồng của chị sẽ là một người lính với quân hàm trung úy, đi xa và mang theo râu quai nón, còn nhân vật "tôi" chưa biết mình sẽ chọn con đường nào: làm kiến trúc sư, thuyết minh cho các bộ phim thiếu nhi, lái xe tại cảng,... Chao ôi! Họ là những người thích cuộc sống và biết trân trọng nó! Cuộc sống phía trước là một ngày hội lớn. Có một tương lai, một tương lai rạng ngời như một giấc mơ, và họ cũng có một quá khứ. Quá khứ của Phương Định (nhân vật "tôi"), dù chỉ tồn tại trong một căn phòng nhỏ trên gác hai, nhưng nó mở ra một thế giới cảm xúc đêm đêm, để cô ấy hiểu được "sự rộng lớn và yên bình của đêm đô thị". Trong căn phòng nhỏ đó, đầy những kỷ niệm về tình yêu, nơi cô thề rằng sẽ không lấy chồng vì tính bừa bãi mà mẹ cô từng đe dọa "lấy chồng rồi mà không được phúc". Đó thực sự là một hạnh phúc.

Có một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đợi từng giờ phút, có một quá khứ để kỷ niệm, những cô gái không coi đó là những nơi để rút lui. Những gì họ đang đối diện không phải là sự sống, mà là cái mất từng chút, từng giây. Không khí của chiến tranh (khác biệt so với tương lai hoặc quá khứ) mang một âm điệu riêng. Chẳng hạn, sự im lặng: "Cuộc sống ở đây đã dạy chúng tôi biết thế nào là sự yên lặng". Im lặng có ý nghĩa là cái chết luôn rình rập, nó có thể đến bất cứ lúc nào. Đó là những quả bom, mà "nghe tiếng bom đầu tiên, có người chết giấc, nằm dán sát xuống đất". Nhưng, sự im lặng của không gian chưa đáng sợ bằng sự im lặng của tâm hồn con người. Đó là sự "vắng lặng khiến ta sợ hãi" của những kẻ đi qua đêm, sợ hồn ma, sợ bóng tối. Khi đến gần với nguy cơ tử thần, gần với những quả bom cần phá hủy (mà không biết chúng sẽ phát nổ khi nào), sự cầu nguyện tâm linh của cô gái (nhân vật "tôi") giống như một ảo ảnh "Các anh cao xạ có thấy chúng tôi không?" Mặc dù "Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần", nhưng cái cảm giác hồi hộp vẫn không thay đổi. Như cảm giác chờ đợi quả bom phát nổ: tất cả đều im lặng, cả gió, cả nhịp tim trong lòng ngực. Chỉ có chiếc đồng hồ: "Nó vẫn hoạt động, linh hoạt và nhẹ nhàng, đánh dấu thời gian vĩnh cửu...". Sau mỗi lần bom nổ, như từ thế giới của cái chết trở về, có gương mặt tươi tắn của chị Thao "Chị cười rạng rỡ, vết sẹo trên khuôn mặt, mảnh vỡ bay lên không trung...", còn với Phương Định, cái chết chỉ là một khái niệm "mờ nhạt, không cụ thể". Mặc dù tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, nhưng không phải vì sợ cái chết, mà chỉ vì lo lắng nếu "mảnh bom đâm vào cánh tay thì khá phiền phức". Khi tưởng rằng Nho đã chết, mọi người trở nên lặng thinh với những cảm xúc đối lập. Có người muốn hát, có người muốn khóc. Chị Thao muốn hát và chị đã hát, một bài hát có phần lạc lõng ("Đây Thăng Long, đây Đông Đô... Hà Nội"). Nhạc sai bét, giọng hát chưa hoàn hảo, nhưng tình cảm rất chân thành: ấy là một khúc thánh ca. Còn người kia, thích hát, hát hay "nhưng không muốn hát lúc này" vì những bài hành khúc của bộ đội hoặc quan họ mềm mại, nhưng với Phương Định, tất cả đều không đúng chỗ. Trước đau thương, cũng như trước cái đẹp, cái cao cả, cái vĩnh cửu, chưa có một bài hát nào có thể diễn tả được.

Đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn này nằm ở cách xây dựng nhân vật và sự phối hợp giữa hai phong cách viết: tự sự và trữ tình.

Về xây dựng nhân vật, tác giả rất chú trọng đến sự đa dạng. Mỗi nhân vật đều có những đặc điểm riêng biệt. Nho, mộc mạc và thơ mộng. Còn gì mộc mạc hơn, thậm chí vụng về hơn, trên chiếc gối nhỏ, màu trắng, Nho thêu những bông hoa cẩu thả và loè loẹt, những "đường viền to như dây thừng", vì một lý do tự nhiên "A, cho nó nối !". Có đến hai chi tiết, hai lần mô tả Nho ở dưới suối đi lên, và cả hai lần Nho đều rất đẹp. Lần thứ nhất: "Tóc ướt. Nước đọng từng giọt trên trán và trên mũi". Lần thứ hai: "quần áo ướt đẫm, ngồi đòi kẹo". Cái hiện thực của nhân vật gần với cái hiện thực trong mơ, vì tất cả không liên quan gì đến sự căng thẳng trên chiến trường, nó thuộc về vĩnh cửu. Còn chị Thao giống như một sự phân thân. Là một người con gái rất sợ máu và vắt, cứ thấy máu và vắt là chị "nhắm mắt lại, mặt tái mét", nhưng trước lúc "có chuyện", trong khi Nho đang chụp cái mũ sắt lên đầu, chị Thao lại "rút ra bánh bích quy từ túi và nhai thong thả". Trước tình huống Nho có thể hy sinh, chị yêu cầu Định hát, nhưng "chỉ có trời biết những tâm tư nào đang cuộn trào" trong đầu của một con người giàu nghị lực như vậy.

Còn về sự kết hợp giữa hai phong cách viết hiện thực và lãng mạn thể hiện trong tâm hồn của nhân vật nữ như những trận mưa bất ngờ, chợt đến và chợt đi, bất ngờ. Nó giống như những vì sao, những đốm sáng. Một mặt chiến trường là một nhận thức hiện thực, thậm chí là hiện thực khắc nghiệt "ở đây là nơi mà tuổi trẻ của chúng tôi đang lớn lên", nhưng nỗi nhớ lại là hiện thực thứ hai, hiện thực trong tâm hồn "không bao giờ chúng tôi không nhớ về Hà Nội", cả hai không thể tách rời nhau tạo ra một âm điệu bèn lạ và giàu cảm xúc, là một trong những thành tựu của tác giả.

Kết thúc của câu chuyện đưa sự kết hợp này lên đến mức thăng hoa. Một trận mưa đá bất ngờ trở thành ký ức "Nhưng tôi nhớ điều gì đó, có lẽ là mẹ tôi, cửa sổ, hoặc những ngôi sao lớn trên bầu trời của thành phố". Ký ức ấy chính là sự liên kết, quá khứ, hiện tại và hy vọng tương lai. Những ngôi sao trong câu chuyện cổ tích, về những xứ sở kỳ diệu, trong bối cảnh của cuộc chiến tranh, chúng như một truyền thuyết mang trong mình một sức mạnh kì diệu, đưa con người đi về phía ánh sáng. Hiện thực và lãng mạn, âm điệu trữ tình bay bổng cứ toả sáng từ đó, từ "Những ngôi sao xa xôi".

 

Cảm nghĩ của em về Những ngôi sao xa xôi chọn lọc hay nhất - Mẫu số 2

Trong giai đoạn khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến đường Trường Sơn trở thành biểu tượng của sự dũng cảm và hy sinh. Tại đây, những câu chuyện kỳ diệu về những chiến sĩ anh dũng, những người lái xe gan dạ, và sự hiên ngang đã được nhà thơ Phạm Tiến Duật tôn vinh trong bài thơ "Bài thơ về tiểu đội xe không kính". Một phần của những câu chuyện đó là về những cô gái thanh niên xung phong, những người không chỉ mang trong mình sự kiên cường và dũng cảm trong chiến đấu, mà còn giữ lại sự trong sáng, mơ mộng, và đáng yêu.

Tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" của nhà văn Lê Minh Khuê, viết năm 1971, chính là một bức tranh chân thực về tâm hồn của những người con gái trẻ trong một thời kỳ đầy biến động và gian khổ. Truyện này phản ánh sự mạnh mẽ, dũng cảm và tinh thần sống đầy lạc quan, hồn nhiên của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến gay gắt đó.

Nếu ta nhìn vào cuộc sống và công việc hàng ngày của ba cô gái này, chúng ta sẽ thấy điều gì đó đầy ấn tượng và cảm động. Họ thuộc vào một tổ trinh sát mặt đường, phải sống dưới lòng đất trong những hang ẩn náu, nơi máy bay Mỹ thường xuyên tấn công dữ dội. Môi trường sống của họ được mô tả như một thế giới tan hoang, nơi mà mọi thứ dường như chỉ còn lại là màu đỏ của đất nghiền và cây cỏ cháy khô.

Công việc hàng ngày của họ lại càng làm nổi bật sự nguy hiểm và hy sinh. Họ phải tiếp tục làm nhiệm vụ của mình giữa những trận đánh ác liệt, phải lao vào vùng địa ngục sau mỗi lần bom đạn để kiểm tra và xử lý bom mìn. Đây là công việc mà mỗi ngày đều đối diện với nguy cơ mất mạng, nhưng với ba cô gái này, đó lại trở thành phần không thể thiếu của cuộc sống.

Mỗi cô gái trong ba người đều có những phẩm chất đáng quý và đáng ngưỡng mộ. Nhưng có lẽ Phương Định là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Với tinh thần mơ mộng và lòng yêu quê hương sâu sắc, cô là một hình ảnh mạnh mẽ về sự dũng cảm và trách nhiệm trong công việc. Dù phải đối mặt với những thử thách và nguy hiểm hàng ngày, cô vẫn giữ lại sự trong sáng và tươi vui, không bao giờ quên mơ mộng về một cuộc sống bình yên và tự do.

Khám phá thế giới tâm hồn của Phương Định là một hành trình đầy phấn khích. Tâm hồn trong sáng và đầy niềm tin của cô không chỉ là nguồn động viên lớn lao cho những người xung quanh, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh và kiên định của con người trước mọi khó khăn.

Nhìn lại những bước chân của những cô gái trẻ này trên tuyến đường Trường Sơn, ta không thể không ngưỡng mộ và khâm phục. Họ không chỉ là những chiến sĩ dũng cảm, mà còn là những người phụ nữ mạnh mẽ và đầy lòng nhân ái. Họ là những ngôi sao sáng trong bầu trời u ám của cuộc chiến, là biểu tượng của sự hy sinh và lòng yêu nước. Và câu chuyện của họ, dù đã qua đi, vẫn sẽ mãi sống đọng trong lòng người Việt Nam, là nguồn động viên và niềm tự hào cho thế hệ mai sau.

 

Cảm nghĩ của em về Những ngôi sao xa xôi chọn lọc hay nhất - Mẫu số 3

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không thiếu những tác phẩm văn học sôi động, nói về những anh hùng trên chiến trường. Những người lính dũng cảm này luôn tỏ ra mạnh mẽ và quyết tâm trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù. Họ không chỉ là những chiến binh chuyên nghiệp, mà còn là những người đầy sức sống và lạc quan, phản ánh chính bản tính trẻ trung của tuổi trẻ họ. Trong hàng ngàn câu chuyện đó, có một câu chuyện đặc biệt mà tôi rất ấn tượng, đó là hình ảnh của ba cô gái trẻ trong tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi".

Ba cô gái này, Định, Nho và Thao, làm việc tại tổ trinh sát trên tuyến đường Trường Sơn, nơi nguy hiểm vì mưa bom, bão đạn. Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn thân, luôn chia sẻ những khó khăn và gian nan trong công việc hàng ngày. Có thể nói, những khó khăn ấy đã gắn kết họ lại gần nhau hơn, làm cho tình đồng đội trở nên vững chãi hơn bao giờ hết. Công việc của họ không chỉ đòi hỏi kỹ năng chuyên môn mà còn đầy nguy hiểm, khi phải đối mặt với bom mìn và nguy cơ thương tích mỗi ngày.

Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, điều quan trọng nhất là sự điềm tĩnh, trách nhiệm và không sợ khó khăn. Điều làm cho tôi cảm động và ngạc nhiên nhất là tinh thần lạc quan và hồn nhiên của ba cô gái này, không bị ảnh hưởng bởi sự ác liệt của chiến tranh. Thao, là người chị cả, luôn vui vẻ và nhiệt huyết, thích hát và trêu đùa dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Nho, nhỏ nhắn nhưng gan dạ, thích thêu thùa và kẹo kẹo, luôn mang lại sự ngọt ngào cho mọi người xung quanh. Còn Định, dù phải đối mặt với nguy hiểm hàng ngày, vẫn giữ vững tinh thần mơ mộng và yêu quê hương.

Cuộc sống của họ không chỉ là những trận đánh gay cấn mà còn là những khoảnh khắc đầy hồn nhiên và niềm vui. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với Định, với tâm hồn sâu lắng và tràn đầy cảm xúc của mình. Dù phải đối mặt với nguy hiểm, cô vẫn giữ vững niềm tin và sự ngây thơ của một người con gái tuổi trẻ. Những câu chuyện như vậy không chỉ làm cho chúng ta cảm động mà còn giúp chúng ta nhớ mãi về những anh hùng thầm lặng trên chiến trường. Đó chính là giá trị vĩnh cửu của tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi".