Cảm nhận bài thơ Con cò chọn lọc hay nhất - Mẫu số 1

Chế Lan Viên là một nhà thơ có phong cách thơ độc đáo, không chỉ mang tính trí tuệ, triết lý sâu sắc mà còn đậm đà chất trữ tình. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong nền văn học Việt Nam thế kỷ XX. Bài thơ "Con Cò" là một trong những tác phẩm nổi bật của ông, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc.

Bài thơ sử dụng hình ảnh quen thuộc của con cò - một biểu tượng thường xuất hiện trong ca dao, dân ca Việt Nam. Hình ảnh con cò trong thơ Chế Lan Viên không chỉ gắn liền với lời ru của mẹ, mà còn tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng và ý nghĩa của những lời ru đối với tâm hồn mỗi con người. Con cò là một ẩn dụ cho người nông dân, đặc biệt là những người mẹ tần tảo, lam lũ và hy sinh vì con cái. Hình ảnh này được khai thác một cách tinh tế và độc đáo trong bài thơ:

“Con cò bế trên tay

Con chưa biết con cò

Nhưng trong lời mẹ hát

Có cánh cò đang bay:

Con cò bay la

Con cò bay lả

Con cò cổng phủ

Con Cò Đồng Đăng”

Những câu thơ gợi lên lời ru quen thuộc của bà, của mẹ. Chế Lan Viên đã lấy những câu chữ trong lời ru ấy để thể hiện ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh con cò. Bối cảnh của khổ thơ là khi người mẹ ru con, đứa con bé bỏng được mẹ ru với lời ru ngọt ngào, để được yên bình đi vào giấc ngủ. Trong lời ru ấy, người mẹ đã cho con thấy hình ảnh về con cò để sau này khi con lớn, con sẽ biết và yêu thêm, hiểu thêm về nó:

“Cò một mình cò phải kiếm lấy ăn

Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ

Con cò ăn đêm

Con cò xa tổ

Cò gặp cành mềm

Cò sợ xáo măng…”

Sự vất vả của con cò hiện lên qua hình ảnh kiếm ăn đêm hôm, từ đồng sâu đến đồng cạn, trong khi con chỉ cần ăn rồi ngủ, mọi thứ đã có mẹ lo. Lời ru bộc lộ cuộc mưu sinh vất vả nhưng mẹ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho con, che chở con suốt cuộc đời. Lời ru lại vang lên:

“Ngủ yên! Ngủ yên!

Cò ơi, chớ sợ!

Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng!

Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân,

Con chưa biết những cành mềm mẹ hát,

Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân”

Lời ru thắm thiết, chứa chan tình nghĩa. Hình ảnh con cò luôn hiện hữu trong những lời ru của mẹ, khởi đầu cho tâm hồn mỗi con người. Từ lời ru, con cảm nhận được sự yêu thương, âu yếm và vỗ về. Dù con còn nhỏ, nhưng vẫn có thể cảm nhận bằng trực giác. Cánh cò từ trí tưởng tượng của mẹ trở thành bạn đồng hành của con thơ:

“Ngủ yên! Ngủ yên! Ngủ yên!

Cho cò trắng đến làm quen

Cò đứng ở quanh nôi

Rồi cò ở quanh tổ.

Con ngủ yên thì cò cũng ngủ.

Cánh của cò hai đứa đắp chung đôi”

Cò trở thành người bạn, người đồng hành với con từ lúc thơ ấu đến khi trưởng thành, giống như mẹ luôn theo sát bên con, biểu tượng cho tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Lời thơ dịu dàng, xúc động:

“Dù ở gần con,

Dù ở xa con

Lên rừng xuống bể,

Cò sẽ tìm con

Cò mãi yêu con”

Sự chân thành, tha thiết của người mẹ luôn hướng về con. Nhà thơ khái quát tình cảm của mẹ dành cho con bằng một quy luật vĩnh hằng:

“Dù con lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”

Tình mẹ bao la, không thể đong đếm và không bao giờ cạn. Phần cuối bài thơ với âm hưởng chậm rãi để đúc kết ý nghĩa của hình tượng con cò trong lời ru của mẹ:

“À ơi!

Một con cò thôi,

Con cò mẹ hát

Cũng là cuộc đời

Ngủ đi! Ngủ đi!

Cho cánh cò, cánh vạc,

Cho cả sắc trời

Đến hát quanh nôi”

Bài thơ được viết bằng bút pháp nghệ thuật độc đáo, với thể thơ tự do, giúp nhà thơ dễ dàng biểu đạt cảm xúc một cách tự nhiên, sinh động. Bài thơ không chỉ là lời ru mà còn là lời triết lý về cuộc đời. "Con Cò" là một bài hát ru thấm đẫm tình mẫu tử, khiến người đọc như được trở về với tuổi thơ, với cánh cò từng in dấu trong những ngày thơ bé, những giấc mộng trưa hè.

 

Cảm nhận bài thơ Con cò chọn lọc hay nhất - Mẫu số 2

Là người Việt Nam, ai mà không mang trong lòng chút ít những hơi ấm của những lời ru ngọt ngào, những lời yêu thương dịu dàng mà mẹ đã hát ru ta từ thuở ấu thơ. Dòng máu Việt chảy trong tim, ai mà không có một góc tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên, ẩn hiện trong đôi cánh cò trắng của những hoài niệm sâu thẳm.

Chế Lan Viên cũng vậy. Ông mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, nên trong thơ ông, dù là những suy ngẫm, dù là những triết lý, ta vẫn nghe thấy tiếng ru ầu ơ của mẹ, vẫn thấy những kỷ niệm tuổi thơ nồng cháy, vẫn cảm nhận được nhịp vỗ cánh thong thả của cánh cò. Bài thơ “Con cò” là một minh chứng rõ ràng cho một hồn thơ đầy tình cảm ấy.

“Con cò bế trên tay

Con chưa biết cánh cò

Nhưng trong lời mẹ hát

Có cánh cò đang bay”

Một cách tự nhiên, mẹ thấy con còn bé bỏng, cần được bế bồng. Con chưa hiểu cánh cò trắng là gì, chưa biết cuộc đời ngoài kia ra sao, con chỉ cảm nhận cuộc sống một cách vô thức. Nhưng dù là vô thức, đứa trẻ vẫn cảm nhận được cánh cò trắng đang bay đến bên mình, vẫn nghe thấy âm điệu ngọt ngào của lời ru.

“Con cò bay la

Con cò bay lả

Con cò cổng phủ

Con cò Đồng Đăng”

Thi sĩ chỉ gợi lên một phần lời ca dao, nhưng cả một không gian bình yên, xa xăm bỗng hiện về rõ nét. Ở nơi ấy, có cánh cò, có những hình ảnh đẹp đã in sâu vào tiềm thức của bao thế hệ. Nơi ấy, ta nghe được tiếng cuộc sống nhọc nhằn của người nông dân, đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam - những người mẹ, người chị hy sinh tất cả cho con. Dù có sa cơ, dù có phải chết, họ vẫn mong được “xáo nước trong” để không làm vấy bẩn tiếng thơm của con mình.

Lời ru của mẹ không chỉ là tiếng hát ru bình dị, mà còn là tâm tình từ trái tim nhân từ, bao dung của mẹ. Khi thì mẹ thương con, khi thì mẹ thương cánh cò yếu ớt suốt đời. Dù lời ru có chứa đựng bao điều, em bé vẫn ngủ ngon lành. Tình mẹ hòa quyện vào lời ru, vỗ về tâm hồn non nớt, mang lại niềm yêu thương và sự che chở tuyệt vời. Không gian hoài niệm khép lại, đưa ta về với hiện tại, với mẹ, với em:

“Ngủ yên! Ngủ yên! Cò ơi, chớ sợ!

Cánh cò mềm mẹ đã sẵn tay nâng”

Lời mẹ trước kia trầm buồn, nay lại trở nên trìu mến, tha thiết lạ kỳ, vỗ về, nâng giấc tình yêu. Thi nhân bước đến chân trời chân lý, nơi có một sự thật mà cả đời người tìm kiếm mới chợt hiểu ra, nó ở ngay bên ta, giữa cuộc đời:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”

“Dù”, “vẫn” – sự khẳng định chắc chắn hơn bao giờ hết. Nó hiển nhiên như chính cuộc đời. Con dù lớn khôn đến đâu, trước lòng mẹ bao la con vẫn bé bỏng. Con là ánh mặt trời sưởi ấm trái tim mẹ, còn mẹ, mãi mãi yêu con bằng tình yêu theo con suốt đời. Tình mẹ là thế, bao la, lời ru của mẹ là thế, êm đềm, tha thiết, suốt đời con hưởng thụ, suốt đời con tìm thấy, nhưng liệu con có hiểu hết được không? Cả cuộc đời mẹ đã gửi trọn vào lời ru ấy tất cả tình cảm, sự chở che, tình yêu thương êm đềm:

Ta đi trọn kiếp con người

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru

(Nguyễn Duy)

Nhà thơ Nguyễn Duy đã viết những câu thơ như vậy vì bằng trải nghiệm, ông đã hiểu sự bao la bất tận của tình mẹ. Còn Chế Lan Viên, thi sĩ tìm thấy trong cánh cò yêu thương bay ra từ lời ru, một triết lý thiêng liêng đủ soi rọi mọi tâm hồn. Phút hiểu ra điều cả đời mình tìm kiếm, nhà thơ phải nén lại niềm xúc động để viết lên rằng tình mẹ là vĩnh hằng, bất diệt, luôn bên ta, luôn ôm ấp tâm hồn mỗi con người. Với mẹ, con là hơi ấm nồng nàn, là sự sinh tồn. Con đem lại cho mẹ hơi sống, niềm hạnh phúc yêu thương lớn nhất cuộc đời. Ta chỉ có thể nói vậy về quy luật bất biến ấy, vì tự nó đã nói lên tất cả những điều thấm thía nhất trong cuộc đời. Biểu tượng của lòng mẹ thì thiêng liêng, biểu tượng của cuộc đời thì ấm áp:

“À ơi

Một con cò thôi

Con cò mẹ hát

Cò là cuộc đời

Vỗ cánh qua nôi”

Tình mẹ cứ theo con suốt năm tháng, trở thành hành trang cho con bước vào đời. Con sẽ bước đi trong niềm tin mạnh mẽ vì: "Cánh cò trắng bay theo gót đôi chân". Cánh cò tuổi thơ sẽ chắp cánh giấc mơ, đưa em đến những phương trời xa. Như cánh cò trong thơ Trần Đăng Khoa khiêng nắng về đánh thức ngày mới: “Cánh cò trắng khiêng nắng qua sông…”

Cánh cò của Chế Lan Viên đánh thức cả bầu trời lấp lánh hy vọng, cho em thơ tương lai đẹp đẽ, sáng rực lên muôn vàn sắc màu. Và trong muôn vàn sắc màu ấy, nhẹ nhàng đọng lại màu yêu thương, màu của tình mẫu tử. Cánh cò trong lời ru của mẹ mang hơi ấm yêu thương đi suốt cuộc đời em. Đứa bé đón nhận tình yêu, đón nhận lời ru vô thức, mang hơi ấm của lời ru vô thức ấy suốt cuộc đời. Lời ru - giọt mật đầu tiên mẹ rót cho em bé trong cuộc đời, sóng sánh tình mẹ, sóng sánh không khí đất trời thấm vào lời ru. Em ngủ say trong tình mẹ, ngủ say trong tình yêu thương của đất trời ban cho những tâm hồn bé nhỏ. Và khi ấy, dù:

“Con chưa biết con cò, con vạc

Con chưa biết những cành mềm mẹ hát

Sữa mẹ nhiều con ngủ chẳng phân vân”

Mẹ vẫn gọi con, vẫn nhắc tên con, lặp lại những lời yêu thương là nhắn nhủ, giãi bày tâm tình, tràn đầy tình yêu. Cánh cò, cánh vạc bay, ngân xa mãi tình yêu vô tận. Em bé có hiểu tình mẹ không? Nhưng thôi, cứ ngủ đi em, vì không gì yên ả, thanh bình bằng giấc ngủ của em trong lời ru ầu ơ tha thiết. Cánh cò đến, trong lời ru tuổi thơ, dịu dàng, êm ái, theo ta đi mãi, đi suốt những chặng đường dài, gắn bó bền bỉ, thân thương cho con người tựa vững chắc nhất: “Ngủ yên! Ngủ yên! Ngủ yên!”. Lời ru của mẹ vỗ về giấc ngủ, ngọt lịm, thanh bình như tình mẹ. Cánh cò, từ một miền xa xăm nào đó, đến cùng lời mẹ hát ru, chở theo niềm yêu thương ấm áp về giấc ngủ trẻ thơ:

“Cho cò trắng đến làm quen

Cò đứng ở quanh nôi, rồi cò vào trong tổ

Con ngủ yên thì cò cũng ngủ”

Lý muôn đời của tình mẹ, lời hát ru con. Chẳng cần phải rút ra châm nghiệm to tát, chẳng cần trau chuốt lời văn, ý thơ, nhẹ nhàng thôi, giản đơn thôi, thi sĩ làm lay động sâu thẳm tâm hồn người đọc:

“Dù ở gần con

Dù ở xa con

Lên rừng xuống bể

Cò sẽ tìm con

Cò mãi yêu con”

Ta tự hỏi liệu có tình cảm nào mãnh liệt hơn tình mẫu tử? Một tình cảm vượt qua khó khăn, ngăn cách, nối liền những nẻo xa, có sức lay động, ám ảnh tâm can dù chỉ lần đầu nhìn thấy. Ôi, tình mẫu tử... có lẽ thiêng liêng hơn mọi điều thiêng liêng. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, lòng mẹ như cánh cò kia, vẫn bên con, tìm con, sưởi ấm trái tim con, cho con sức mạnh, niềm tin vào cuộc sống.

Em bé vẫn bé bỏng, ngủ ngon lành trong cánh nôi tuổi thơ, nhưng ước mơ của mẹ về tương lai đẹp mai sau cháy lên mãi. Mẹ độc thoại với chính mình, soi lòng mình trong tình yêu con tha thiết:

“Lớn lên, lớn lên, lớn lên

Con làm gì?

Con làm thi sĩ!

Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ

Trước hiên nhà

Và trong hơi mát câu văn…”

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ước mơ của mẹ là con trở thành thi sĩ. Có lẽ, thi sĩ là người mang tâm hồn tinh tế, yêu thương đong đầy. Họ hiểu được lòng mẹ, hiểu cánh cò kia, đong đầy yêu thương. Những câu thơ khép lại, nhưng cánh cò vẫn mãi bay, bay qua không gian, thời gian, truyền lại cho đời sau lời ru yêu thương vô tận. Con người lớn lên, dù làm nghề gì, vẫn nghe lời mẹ ru, vẫn thấy cánh cò yêu thương. Lời ru, cánh cò của Chế Lan Viên bay qua mọi không gian, soi sáng tâm hồn ta, khơi dậy yêu thương thiêng liêng nhất trong cuộc đời.

Tình mẹ bao la, qua lời ru, mãi mãi là nơi bình yên, ấm áp, để ta quay về tìm lại tuổi thơ. Cánh cò bay lả trên trời xanh, như tình mẹ muôn đời, dõi theo ta khắp nẻo đường đời.