Cảm nhận sức sống tiềm tàng của Mị trong đêm tình mùa xuân hay nhất

Tô Hoài là một nhà văn lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam. Ông có vốn hiểu biết phong phú về văn hóa, phong tục tập quán và con người của nhiều vùng miền khác nhau trên đất nước. Văn chương ông luôn hấp dẫn người đọc bởi lối trần thuật hóm hỉnh, sinh động của người từng trải, vốn từ vựng giàu có. "Vợ chồng A Phủ" (1952) là một truyện ngắn đặc sắc nhất trong tập Truyện Tây Bắc - tác phẩm khẳng định bước phát triển mới của phong cách sáng tạo của Tô Hoài. Tập truyện này ra đời sau chuyến đi thực tế dài tám tháng cùng bộ đội giải phóng Tây Bắc và được trao tặng Giải nhất -Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam, năm 1954 - 1955. Truyện phản ánh hiện thực cuộc sống thống khổ của người nông dân miền núi Tây Bắc khi phải sống dưới chế độ phong kiến miền núi hà khắc. Tuy vậy, với tấm lòng nhân đạo của nhà văn, những người nông dân ấy vẫn nuôi trong mình sức sống mãnh liệt và sức phản kháng quyết liệt. Đêm tình mùa xuân là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Mị, trước khi cô vùng lên phản kháng và giải thoát. Có thể nói, đoạn văn miêu tả tâm trạng Mị trong đêm tình mùa xuân để lại cho em một ấn tượng sâu sắc.

Mị sinh ra trong gia đình nghèo khó. Cha già, mẹ mất sớm. Món nợ tiền cưới đeo đẳng cả đời cha mẹ cô vẫn chưa trả xong. Mị là cô gái xinh đẹp của núi rừng Tây Bắc, tài hoa, yêu đời, đã biết yêu, đã được yêu. Mị khát khao sống tự do, làm chủ đời mình, có trách nhiệm với gia đình và giàu lòng tự trọng. Tưởng chừng những phẩm chất tốt đẹp ấy sẽ giúp cô gái trẻ này có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng không, cuộc đời Mị thật bi kịch biết bao. Lợi dụng tục cướp dâu, cha con thống lí xảo quyệt đã cướp Mị về làm dâu gạt nợ. Từ đó, cường quyền bóc lột thân xác Mị. Thần quyền áp chế, đầu độc tinh thần Mị. Mị mất hết ý niệm về không gian, thời gian, tê liệt cả tinh thần phản kháng. Cô gái trẻ vốn xinh đẹp, yêu đời là thế, nay bị vắt kiệt sức sống, càng khổ đau, Mị càng câm lặng. Nhớ đến Mị, có lẽ ta chỉ nhớ đến 1 con rùa lùi lũi trong xó cửa. Nhưng không! Bằng ngòi bút phân tích tâm lí nhân vật tinh tế, sắc sảo, bằng cái nhìn chan chứa yêu thương với người cùng khổ, Tô Hoài đã phát hiện ra và hết lời ngợi ca sức sống tiềm tàng mãnh liệt của Mị trong đêm tình mùa xuân.

Nhà văn Tô Hoài từng viết rằng: "Sống trong cái khổ, Mị cũng quen khổ rồi". Chìm đắm trong nỗi khổ đau cả về thể xác lẫn tinh thần, con người mất đi sức sống, mất đi sự phản kháng và mất đi niềm tin vào cuộc sống cũng là lẽ thường tình. Nhưng Mị thì khác. Mị lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa, Mị không phản kháng nhưng sức sống tiềm tàng trong Mị vẫn luôn âm ỉ, chỉ chờ dịp là bùng cháy lên. Đâu đó trong cõi sâu tâm hồn cơ cực, khổ đau ấy vẫn tiềm tàng một cô Mị ngày xưa, một cô Mị trẻ đẹp như đóa hoa rừng đầy sức sống, một người con gái trẻ trung, giàu lòng hiếu thảo, giàu khát vọng về cuộc sống tự do. Sự sống tiềm tàng của Mị như đã được mùa xuân khởi động. Tây Bắc không còn là một miền đất hoang sơ, âm u, hùng vĩ nữa. Dù còn rơi rớt giá lạnh mùa đông nhưng Tây Bắc đã bắt đầu đắm mình trong nồng nàn hơi thở mùa xuân: "gió thổi vào cỏ gianh vàng ủng, gió và rét rất dữ dội. Trong các làng Mèo Đỏ, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá xòe như con bướm sặc sỡ. Đám trẻ đợi tết, chơi quay cười ầm trên sân chơi trước nhà."

Những âm thanh, màu sắc ngày xuân như làn nước ngọt lành tưới mát tâm hồn cằn cỗi như sa mạc của Mị. Đặc biệt, tiếng sáo là chất xúc tác mạnh mẽ để trái tim, lý trí Mị hồi sinh. Khi ở xa, tiếng sáo là thực tại cuộc sống bên ngoài: "ngoài đầu núi đã có tiếng sáo ai lấp ló gọi bạn đi chơi." Có lẽ, tiếng sáo là hiện thân của cuộc sống tự do đang vẫy gọi cô gái trẻ là Mị. Khi đến gần, tiếng sáo thâm nhập, len lỏi tận sâu cõi lòng băng giá của Mị: "tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng; đầu Mị đang rập rờn tiếng sáo". Tiếng sáo gọi dậy trong tâm hồn Mị bao hoài niệm quý giá: "ngày trước, Mị thổi sáo giỏi. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo." Tất cả hiện về như hiện thân của tuổi trẻ, của quá khứ đẹp tươi, là âm hưởng của 1 thời xa vắng đã qua, mà Mị đã lãng quên nó trong giông tố cuộc đời.

Tiếng sáo bay xa, vang vọng làm sống lại ký ức của một thời tuổi trẻ lắm mộng mơ, giàu khát vọng. Có lẽ chính vì vậy mà khi tiếng sáo vọng về, Mị không chỉ cảm nhận tiếng sáo bằng thính giác mà còn cảm nhận nó bằng cả tâm hồn: "Mị nghe tiếng sáo vọng lại thiết tha bồi hồi". Mị đang lắng nghe trong tiếng sáo từng lời tha thiết, cảm nhận được sự bồi hồi trong từng giai âm, trong tấm lòng, tâm hồn của người đang thổi. Trái tim Mị dường như cũng đang run lên. Như một phép tiên, đôi môi tưởng chừng đã bị phong kín bởi thời gian nay đã mấp máy trở lại. Mị bắt đầu nhẩm thầm bài hát của người đang thổi. Điệu sáo ấy lâu rồi Mị không thổi nữa, bài hát ấy lâu rồi Mị cũng không hát nữa. Nhưng Mị vẫn thuộc, vẫn nhớ - nghĩa là Mị không hoàn toàn vô cảm. Đây là bước nhảy tâm lý đầu tiên của Mị. Tiếng sáo đã kéo Mị ra khỏi sự trơ lì, chai sạn khiến mầm sống ẩn tàng của cô bắt đầu manh nha, động cựa.

Và chính giữa bức tranh thoảng hương ca dao cổ tích ấy, trái tim ngủ vùi của Mị bỗng rung lên từng nhịp, khẽ khàng như sóng gợn: "Ngày tết, Mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát". "Uống ực từng bát" không phải để thưởng thức men nồng của rượu. Mị uống để từng ngụm rượu cuốn phăng đi bao khổ nhục của quãng đời đã qua. Mị nuốt cay, nuốt đắng vào trong, uống cho bõ hờn, bõ tức. Hành động này báo hiệu một cuộc nổi loạn mà chính Mị cũng chưa ý thức được rõ nét. Người ta uống rượu thì say, thì quên. Còn Mị càng uống càng tỉnh, càng nhớ. Giống như anh Chí khi đã thức tỉnh vậy. Bởi, có nỗi vui buồn nào tích tụ qua năm tháng mà dễ nguội, dễ quên? Mị ngồi im lặng đấy nhưng lòng Mị thì đang sống về ngày trước. Ngày ấy, Mị trẻ lắm. Mị là cô gái tài hoa, Mị thổi sáo giỏi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao người mê, ngày đêm thổi sáo đi theo Mị. Người đàn bà tưởng như đã mất đi khái niệm về thời gian, không còn mối liên hệ quá khứ - hiện tại - tương lai đang hồi nhớ về thời thanh xuân tươi đẹp, cái ngày Mị là cánh chim tự do của núi rừng phóng khoáng. Tâm hồn Mị cũng dần tái sinh: phơi phới trở lại, lòng đột nhiên vui sướng như những đêm tết ngày trước, Mị ý thức về quyền hạnh phúc "Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng vẫn đi chơi Tết".

Nhưng Mị chưa đi chơi. Mị từ từ bước vào buồng. Cô đã quen với cuộc đời nô lệ mất rồi. Nhà văn đã tuân thủ tuyệt đối sự thật tâm hồn khi viết về những hành động, tâm tư của Mị. Như một lẽ tự nhiên, khi đã thức tỉnh, người ta sẽ nhận thấy rõ nhất cái vô lý trong cuộc sống hiện tại: A Sử với Mị không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Và khi đã thức tỉnh, người ta thường không cam chịu đau thương. Chí Phèo khi thức tỉnh thì không chấp nhận cuộc sống xấu xa của loài quỷ dữ. Anh chọn cái chết trên hành trình về với xã hội bằng phẳng, thân thiện của những người lương thiện. Mị khi thức tỉnh cũng vậy. Cô nghĩ: "Nếu có nắm là ngón trong tay lúc này. Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra". Ý nghĩ của Mị thật tiêu cực nhưng nó cũng cho ta thấy ở trong cô đang trào dâng niềm khát khao sống, khát khao hạnh phúc mãnh liệt. Nhưng không có lá ngón trong tay. Lúc này trong đầu Mị đang rập rờn tiếng sáo. Từ khách thể bên ngoài, nó trở thành thanh âm tha thiết của tâm hồn Mị. Nó thôi thúc, giục giã Mị biến ý định thành hành động. Mị lấy ống mỡ, xắn thêm một miếng bỏ vào đĩa dầu cho sáng. Đây là hành động thể hiện sự thức tỉnh. Cô không chấp nhận bóng tối, không chấp nhận bị giam hãm trong ngục thất trần gian. Thắp sáng căn buồng, dường như cô còn muốn thắp lên cả một tương lai tươi sáng. Rồi Mị quấn lại tóc, với cái váy hoa vắt ở trong vách, chuẩn bị đi chơi. Những động tác liên tiếp nhau thể hiện sự trỗi dậy mạnh mẽ. Mị đã thực sự hồi sinh và tràn đầy sức sống. Thế nhưng ý định giải thoát của Mị không thành khi A Sử về. Nó trói đứng Mị vào cột nhà bằng cả thúng sợi đay. Tóc Mị xõa xuống. A Sử quấn luôn tóc lên cột. Sau đó, A Sử thắt nốt cái thắt lưng xanh, tắt đèn, đi ra, khép cửa buồng lại. Hành động nhanh gọn, thuần thục. Thái độ thản nhiên. Tất cả phơi bày tội ác của bọn phong kiến chúa đất xưa khi cách mạng chưa về. Cứ như một người đàn bà mộng du, Mị quên hẳn sự có mặt của A Sử, quên hẳn mình đang bị trói. Tiếng sáo vẫn dịu tâm hồn Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. A Sử trói thân xác Mị nhưng không thể giam cầm tâm hồn Mị. Trong Mị là một sức sống tiềm tàng, dữ dội và mãnh liệt.

Sức sống của Mị được biểu hiện rõ nhất ở hành động "vùng bước đi" giữa lúc cả người bị trói đứng. Tiếng sáo đưa Mị vượt qua bốn bức tường lạnh lẽo để dạo chơi trong thế giới của tự do. Sức mạnh tinh thần trong Mị đã chiến thắng nỗi đau về thể xác. Chỉ khi tay chân đau không cựa quậy được... đau đứt từng mảnh thịt, chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách, Mị mới sực tỉnh trở về hiện tại. Mị thổn thức nhận ra "mình không bằng con ngựa". Suốt đêm, Mị mê tỉnh như thế. Trạng thái ấy cho thấy nỗi đau đớn, tủi nhục mà cô đang phải chịu đựng và ước mơ, khát vọng của cô về một ngày mai hạnh phúc.

Có thể nói, đây là đoạn văn đặc sắc diễn tả thành công sự thức tỉnh của Mị trong đêm tình mùa xuân. Tô Hoài miêu tả rất ít hành động. Ông cũng không để nhân vật nói một lời nào. Bề ngoài, Mị lùi lũi cam chịu nhưng ẩn sâu trong đó là sức sống tiềm tàng, mãnh liệt. Tô Hoài đã đặt sự hồi sinh của Mị vào tình huống bi kịch: khát vọng mãnh liệt - hiện thực phũ phàng khiến cho sức sống ở Mị càng thêm phần dữ dội. Qua những chi tiết này, nhà văn muốn phát biểu một tư tưởng nhân văn: "Sức sống của con người rất mãnh liệt, giống như 1 tia lửa nhỏ, cho dù bị giẫm đạp, bị vùi dập vẫn không dễ gì dập tắt. Nó luôn luôn âm ỉ, chỉ gặp dịp là bùng lên. Một tia lửa nhỏ hôm nay báo hiệu đám cháy ngày mai ".(Lỗ Tấn)

Tô Hoài rất thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật Mị qua nghệ thuật: Xây dựng chân dung nhân vật ấn tượng, độc đáo, phân tích tâm lý nhân vật tinh tế, sắc sảo, ngôn ngữ sinh động, chọn lọc và sáng tạo, câu văn giàu tính tạo hình và thấm đẫm chất thơ, tạo tình huống truyện độc đáo, hấp dẫn. Kết hợp cùng phong cách kể chuyện ngắn gọn, dẫn dắt tình tiết khéo léo, biệt tài miêu tả thiên nhiên và phong tục, tập quán của người dân vùng cao Tây Bắc. Tất cả sự tài hoa ấy như hòa quyện với nhau, tạo nên một đoạn văn miêu tả Mị trong đêm tình mùa xuân thật đặc biệt.

Trên đây là mẫu cảm nhận sức sống tiềm tàng của Mị trong đêm tình mùa xuân. Hy vọng bài viết đem lại kiến thức bổ ích cho bạn đọc. Xin cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi!