Cảm xúc của em khi phải xa mái trường Tiểu học siêu hay - Mẫu số 1

Thời gian còn lại ít ỏi thôi, và em sẽ phải nói lời tạm biệt với mái trường Tiểu học Đại Đình yêu dấu - nơi đã chào đón em từ năm năm trước. Cảm giác buồn rối ren chiếm lĩnh tâm trí của em! Buồn vì sắp phải xa thầy cô, xa những kỷ niệm thân thương mà em đã tích lũy trong suốt năm năm học.

Tất cả mọi thứ đều đang dần xa, tiễn em lên ngôi trường mới: trường Trung học cơ sở. Nhưng trong tâm trí em, những hình ảnh đẹp đẽ về mái trường cũ sẽ không bao giờ phai nhạt.

Em nhớ về ngày đầu tiên đi học, khi mẹ đưa em đến trường. Em dậy từ rất sớm, mang chiếc cặp to trên đôi vai nhỏ nhắn, trái tim tràn đầy hồi hộp. Khi đến nơi, em cảm thấy ngạc nhiên với sự lớn lao của ngôi trường! Mọi người đều lạ lùng. May mắn có vài đứa học cùng mẫu giáo là quen quen. Rụt rè, em nép sau lưng mẹ. Cũng giống như mấy đứa học trò mới khác, em cũng cảm thấy bối rối bên người thân. Chỉ có những cậu bé bình tĩnh, lại còn nô đùa trên các dãy phòng học.

Trong lớp Một, em có cơ hội được học từ cô Hoa. Cô Hoa là một giáo viên xuất sắc, nghiêm khắc nhưng cũng rất ân cần và yêu thương học sinh. Cô như người mẹ thứ hai của em. Từ đó, thế giới rộng lớn dần mở ra trong tâm trí non nớt của em. Cô đã dạy cho em rất nhiều điều. Em biết đọc, viết, tính toán, viết văn - những điều mà em không thể làm được khi còn ở mẫu giáo, nơi mà em chỉ biết cười khi vui và khóc khi buồn, rồi khóc lóc nhẹ nhàng khi làm phiền bố mẹ.

Khi nhớ lại những câu chuyện đó, lòng em lại xao xuyến mãi mãi. Em đã lớn lên, đã sắp trở thành một học sinh cấp hai. Sắp phải xa mái trường đầy tình cảm về một thời học trò đầu tiên, em cảm thấy hết sức lưu luyến. Em sẽ không còn thấy đám bạn khoác vai nhau, hò hét trên sân trường này nữa. Không còn tham gia vào những trận chiến ở tuổi mới lớn trên sân trường này nữa. Cánh cổng xanh cũng sẽ không còn là nơi em đợi mẹ sau mỗi buổi học... Tất cả... tất cả... Em sắp phải nói lời chia tay.

Khi lên lớp Sáu, phải xa thầy, xa cô, em muốn gửi đến thầy cô một lời 'cảm ơn' và một lời 'xin lỗi'. Em biết ơn các thầy cô đã dạy cho chúng em những điều đúng đắn. Chúng em cũng xin lỗi thầy cô vì đã gây phiền toái và nhận ra giá trị của sự vất vả của thầy cô. Cho đến bây giờ, chúng em - những học trò lớn tuổi nhất trong trường - mới thực sự hiểu được điều đó. "Mái trường ơi, em xin gửi lại một nỗi nhớ, một niềm yêu. Những bài giảng của mỗi thầy cô sẽ mãi là hành trang quan trọng trên hành trình học tập sắp tới. Tạm biệt thầy cô, các bạn khối 1, 2, 3, 4. Sẽ có một ngày em trở về nơi đây..."

 

Cảm xúc của em khi phải xa mái trường Tiểu học siêu hay - Mẫu số 2

Cảm giác thời gian trôi đi quá nhanh, chỉ trong một thoáng đã là năm năm, và giờ đây, em sắp phải nói lời chia tay với ngôi trường tiểu học Kim Đồng yêu quý của mình. Những kí ức về những ngày đầu tiên em bước chân vào đây vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí. Từ một em bé nhỏ lúc đó, giờ đây em đã trở thành một trong những người lớn nhất trong trường, là tấm gương mà các em nhỏ khác hướng tới.

Cảm xúc của em khi chuẩn bị phải chia tay ngôi trường là một sự hỗn độn không thể tả. Em nghĩ nhiều về thầy cô, về bạn bè... Sự tiếc nuối khi không còn được gặp lại những người thầy đã bên em suốt năm năm học, không được nghe những bài giảng ý nghĩa của họ. Cảm giác đó thật là trống rỗng! Em vẫn nhớ những lúc thầy cầm tay em từng nét chữ, dạy bảo từng phép tính một. Những ngày em ốm, thầy đã đến nhà em để hỏi thăm, giảng bài cho em. Em không kìm được nước mắt ôm chầm lấy thầy, em nói nhớ thầy và các bạn quá, mong sớm khỏi để có thể đến lớp. Thầy đã an ủi, động viên và kể những câu chuyện làm em cười. Em tự hỏi rằng sẽ còn bao lâu nữa em mới có thể gặp lại một người thầy như thế trong cuộc đời. Nhờ có thầy, em coi lớp học như nhà, thầy như cha, và bạn bè như anh em. Chúng ta yêu thương, quan tâm lẫn nhau thật lòng. Mặc dù tình cảm này giản dị nhưng lại rất chân thành.

Còn với các bạn, em nhớ nhất là những buổi hoạt động tập thể của lớp, đi tham quan hoặc tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Cả lớp cùng nhau làm việc, vui chơi và đoàn kết vô cùng. Chi đội của chúng ta luôn giành giải xuất sắc, điều đó không chỉ là nỗ lực của mỗi cá nhân mà còn là sức mạnh của tinh thần đồng đội. Trong lớp, những giờ ra chơi cùng nhau nhảy dây, đá bóng, hoặc chơi trốn tìm. Em nhớ mãi, còn bao lâu chúng ta mới có thể ở bên nhau như thế này nữa? Thời gian trôi đi quá nhanh, em vẫn muốn được chơi với các bạn lâu hơn, muốn cùng học với các bạn lâu hơn.

Khi kết thúc kì học này, chúng ta sẽ phải chia tay, mỗi người đi một nơi. Có thể một số may mắn sẽ học cùng lớp 6, nhưng đại gia đình của lớp 5A1 sẽ ra sao? Ôi, suy nghĩ về khoảnh khắc chia ly thật làm em không dám nghĩ đến. Ngôi trường mới sẽ ra sao khi không còn những người bạn thân thiết? Em sẽ nhớ phấn trắng, bảng đen, bàn ghế và các vật dụng học tập khác, em sẽ nhớ tất cả mọi thứ, điều này không dễ dàng chút nào. Bây giờ, em muốn khóc như ngày đầu tiên đi học, như lúc mẹ buông tay em và bảo em hãy tự mình bước đi.

Còn ít thời gian, em muốn cố gắng để những ngày cuối cùng này thật vui vẻ cùng các bạn. Hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm không thể quên, để khi quay lại, mọi người vẫn cảm thấy hạnh phúc.

 

Cảm xúc của em khi phải xa mái trường Tiểu học siêu hay - Mẫu số 3

Những ngày cuối cùng của thời là học sinh tại ngôi trường tiểu học Kim Đồng đang trôi qua dần đều, và trong tâm trí của em, nỗi xúc động và bi ai vẫn cứ hiện hữu. Cảm giác vui mừng là điều không thể phủ nhận khi em nhìn lại quãng đường mà mình đã đi qua để đạt được mục tiêu được vào trường cấp 2 mà mình mong muốn. Sự hạnh phúc tràn đầy khi nhận ra rằng ước mơ đã thành hiện thực, và niềm vui này tràn ngập trong lòng em. Tuy nhiên, cùng với niềm vui đó là nỗi buồn sâu sắc. Buồn vì phải chia tay mái trường, những người thầy cô, và những người bạn mà em đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Mặc dù đã biết sẽ có một ngày phải nói lời chia tay, nhưng khi nó đến gần thì nỗi buồn lại trở nên đắng cay hơn.

Sắp tới đây, em sẽ không còn được ngồi trong những buổi học Toán khó khăn với thầy Bình nữa. Không còn được nghe cô Mi kể chuyện mỗi tuần. Và không còn được cùng các bạn đến trường sớm để chăm sóc cây cối, dọn dẹp lớp học. Mỗi khi tan học, không còn cùng bạn bè đi dạo quanh quán ăn vặt trước cổng trường. Tất cả những điều này chỉ còn lại trong ký ức. Em sẽ nhớ! Nhớ từng chiếc ghế đá, những cây cao che mưa chắn gió, và những buổi ra chơi trên sân trường rộng lớn với những bồn hoa nhỏ đầy sắc màu. Em sẽ nhớ những lá cờ đỏ sao vàng lung linh trên mái nhà. Em sẽ nhớ mùa hoa phượng đỏ rực mỗi khi tháng tư về. Nhưng trên hết, em sẽ nhớ những thầy cô luôn yêu thương, quan tâm và những người bạn luôn ở bên cạnh em trong mọi hoàn cảnh.

Tuy nhiên, em tin chắc rằng những kỷ niệm này sẽ mãi mãi ở trong trái tim em. Em sẽ dành thời gian để quay lại thăm trường, thăm thầy cô và bạn bè. Dù không còn cùng nhau học hành nữa, tình bạn chân thành ấy vẫn mãi không phai mờ.

 

Cảm xúc của em khi phải xa mái trường Tiểu học siêu hay - Mẫu số 4

Có thật là chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, em sẽ phải nói lời tạm biệt với mái trường tiểu học đáng yêu của mình để bắt đầu một chặng đường mới tại một ngôi trường khác. Dù đã từ lâu em đã nhận ra rằng ngày này sẽ đến, nhưng không thể ngờ rằng nó lại tới nhanh đến vậy.

Chỉ mới cách đây không lâu, em như một đứa trẻ lần đầu bước chân vào trường, với ánh mắt lúng túng nhìn theo các anh chị vui vẻ chơi đùa, và giờ đây em đã trở thành một học sinh lớp 5. Ngày xưa, ngôi trường rộng lớn ấy là thế giới mới mẻ, đầy kì thú và bí ẩn mà em dành thời gian để khám phá, nhưng bây giờ em đã quen thuộc với mọi góc cạnh của nó. Cảm giác ấm áp đó khiến cho em luôn coi trọng mái trường này như một ngôi nhà thứ hai của mình. Và những người thầy, cô giáo ở đây không chỉ là những người dạy em mà còn là những người phụ huynh thứ hai của em. Họ đã yêu thương, dạy dỗ em trưởng thành và hướng dẫn em trở thành một con người tốt. Những ký ức đáng nhớ nhất chính là những người bạn thân mà em đã cùng trải qua những buổi học chăm chỉ, những kỳ thi căng thẳng và những khoảnh khắc vui vẻ ngoài giờ. Cũng như những lần bị phạt vì đến trường muộn, hoặc lén mua đồ ăn vặt để thưởng thức trong lớp.

Những kỷ niệm ấy từng dường như là điều hiển nhiên, nhưng giờ đây chúng trở nên quý báu vô cùng. Bởi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, em sẽ không còn được đến đây học nữa. Ngôi trường vẫn đứng im nhưng người ngồi trên bàn ghế đó sẽ không còn là em nữa. Một chút buồn bã và tiếc nuối kết hợp với sự hồi hộp cho tương lai, tất cả đều góp phần tạo nên một cocktail cảm xúc không thể diễn tả. Tuy nhiên, em chắc chắn rằng sau này, em sẽ quay lại thăm ngôi trường này, như một người con quay về ngôi nhà của mình.