Đạo luật chứng khoán và hối đoái năm 1934 là đạo luật được quốc hội thông qua, thiết lập ủy ban chứng khoán và Hối đoái, một cơ quan độc lập, để buộc thực thi các luật về chứng khoán liên bang. Đạo luật mở rộng việc đăng ký và các quy định về công khai theo Đạo luật chứng khoán năm 1933, cho tất cả các công ty có chứng khoán được niêm yết bán trên thị trường chứng khoán quốc gia, cũng như các công ty khác có tài sản hơn 1 triệu USD và hơn 500 cổ đông. Những công ty này phải lập hồ sơ đăng ký với thị trường chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Đạo luật cũng yêu cầu việc công khai mời chào, trong đó một tổ chức nỗ lực có thêm cổ phần của các cổ đông khác.
Đạo luật cũng miễn trừ các ngân hàng được cấp phép tiểu bang và các ngân hàng quốc gia, không phải đăng ký như thương nhân - Môi giới với ủy ban Hối đoái và Chứng khoán (Đạo luật GLASS-STEAGALL), giới hạn các ngân hàng chỉ bảoTãnh các chứng khoán đạt chuẩn ngân hàng, chủ yếu là các trái phiếu chính phủ, làm cho các quy định tiếp theo trở nên không cẩn thiết). Đạo luật GRAMM- LEACH-BLILEY NAM 1999, cho phép các ngân hàng giao dịch trong phạm vi rộng rãi các chứng khoán thông qua các chi nhánh, đã tu chỉnh mục này của Đạo luật Chứng khoán và Hối đoái, và đưa các hoạt động của Thương nhân - Môi giới của các công ty ngân hàng vào sự giám sát của ủy ban Chứng khoán và Hối đoái.