Đóng vai bác Ba kể lại chuyện Chiếc lược ngà

Tác phẩm Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng là một tác phẩm rất đặc biệt. Nó lên án chiến tranh tàn khốc, khiến bao gia đình phải ly tán, đồng thời nói lên tình yêu gia đình, những người cùng chung huyết thống. Nhân vật bác Ba là một nhân vật chứng kiến toàn bộ câu chuyện của bố con ông Sáu, việc đóng vai bác Ba kể lại câu chuyện Chiếc lược ngà sẽ khiến các em có cái nhìn khách quan và bao quát câu chuyện hơn.

Tôi tên là Ba là một người lính về hưu đã lâu. Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đi chiến đấu cùng anh em đồng đội, có biết bao kỉ niệm vui buồn. Chiến tranh là thứ gây nên bao nỗi mất mát. Tôi đã từng chứng kiến biết bao đồng đội ngã xuống trong lúc chiến đấu, chứng kiến biết bao câu chuyện trong chiến trường. Nhưng có một câu chuyện đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Năm đó khi mới tham gia chiến đấu, anh Sáu - một người anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những ngày đầu tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Hai anh em tôi rất thân thiết với nhau, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau vì vậy tôi biết được anh Sáu đã có vợ và một đứa con ở nhà. 

Thời gian trôi qua khá lâu, chúng tôi được nghỉ phép, anh mời tôi về thăm quê. Trên đường về thăm quê, anh cứ ngắm tấm ảnh chụp con rồi mỉm cười. Đã tám năm kể từ ngày anh đi chiến đấu, khi ấy đứa con duy nhất của anh chưa đầy một tuổi. Chắc chắn anh đang hình dung về tới nhà con bé sẽ sung sướng ôm lấy anh sau bao ngày cha con xa cách.

Anh về tới nhà, vội vàng nhảy lên bờ tìm con. Thấy anh, con bé hoảng sợ, bỏ chạy vào nhà. Bất ngờ trước thái độ của con, anh đứng sững lại, nhìn theo con, ánh mắt anh đầu sự hụt hẫng, mặt anh sầm lại trông thật tội nghiệp, hai tay anh buông thõng như bị gãy.

Suốt những ngày nghỉ phép, anh chỉ mong con gọi mình một tiếng ba nhưng nó không chịu. Anh chẳng đi đâu, lúc nào cũng quan tâm vỗ về con. Nhưng càng cố gắng gần gũi, con bé càng đẩy anh ra. Cho dù chị Sáu có giải thích, doạ dẫm nó vẫn một mực im, không nói gì. Trước thái độ bướng bỉnh và cứng đầu của con anh Sáu bất lực, buồn lắm, anh nhìn con bé nước mắt rưng rưng.

Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ phép của chúng tôi, trong bữa cơm chia tay, anh Sáu gắp cho con gái một cái trứng cá to để vào chén nó. Nó lấy đũa xoi vào chén, rồi bất thần hất cái trứng ra, cơm văng tung toé cả mâm. Anh Sáu tức giận, không kịp suy nghĩ liền đánh vào mông nó một cái thật đau. Không khí bữa cơm lúc đó thật ngột ngạt, khó xử, tôi nghĩ với tính cách của con bé, nó sẽ đạp đổ mâm cơm hoặc chạy đi. Trái với những gì tôi suy nghĩ, nó gắp cái trứng cá bỏ vào chén rồi lặng lẽ đứng dậy. Nó ra bến xuồng, nhảy xuống xuồng, mở lời nói cố làm cho dây lòi tói khua rổn rảng, khua thật to rồi lấy dầm bơi qua sông. Nó sang nhà ngoại nó, méc với ngoại và khóc ở bên ấy. Đến chiều chị Sáu sang dỗ dành mấy nó cũng không chịu về. Ngày mai chúng tôi phải lên đường, đó là đêm cuối cùng của hai anh chị, chị Sáu cũng không muốn bắt nó về.

Những ngày nghỉ phép ngắn ngủi, đến lúc chúng tôi phải lên đường trở vào đơn vị. tôi biết anh Sáu buồn lắm. Biết bao năm chờ đợi để được nghỉ phép, về thăm con, nghe con gọi tiếng ba nhưng cuộc đời thật trớ trêu, con bé con không chịu.

Buổi sáng hôm lên đường, biết bao người ra tiễn chúng tôi. Anh Sáu đứng từ xa nhìn con bé đứng nép sau cánh cửa, anh nghẹn ngào nói: "Ba đi nghe con". Có lẽ vào lúc sắp chia xa, con bé mới nhận thức rõ được tình cha con. Nó gọi một tiếng "ba" thật lớn, thật dài, nó khóc to, nước mắt dàn dụa. Tiếng gọi của nó như tiếng xé, xé sự im lặng, nghe thật xót xa. Có lẽ đó là tiếng "ba" mà nó đã cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Nó vừa ôm ba vừa khóc nức nở, nó không cho anh Sáu đi. Nó hôn ba nó , nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của anh Sáu.

Tôi cùng mọi người đứng lặng im quan sát. Thì ra đêm qua bà ngoại đã giải thích cho con bé, hoá ra việc nó không gọi anh Sáu là ba là do anh có vết thẹo dài. Đến nay nó hiểu ra, nó thêm yêu và tự hào về ba của nó.

Con bé nhất quyết không cho anh đi, nó muốn anh ở nhà. Anh hứa đi sẽ trở về nó cũng không chịu. Điều đó cũng lấy làm dễ hiểu, biết bao lâu nó mới gặp được ba, dễ gì nó để ba nó đi như vậy. Bà ngoại phải dỗ dành mãi nó mới chịu nghe, anh Sáu hứa sẽ mua cho nó một chiếc lược. Thế rồi chúng tôi lên đường, tiếp tục vào chiến trường. Tôi nhận thấy nét mặt anh Sáu chưa bao giờ vui đến vậy. Có lẽ đó là điều anh ao ước từ lâu, anh ao ước được ôm đứa con ruột thịt của mình, nghe nói thủ thỉ tiếng ba, nhưng chiến tranh đã chia cách tình cảm cha con anh để rồi suýt nữa con anh không nhận anh.

Vào chiến khu, anh Sáu mong nhớ con. Trong một lần hành quân, anh nhặt được một khúc ngà voi, nhớ tới lời hứa với con, anh lấy khúc ngà voi ấy đẽo thành chiếc lược. Anh làm tỉ mỉ, cẩn trọng lắm, rảnh là anh lại làm. biết bao nhiêu yêu thương dành cho con gái, anh đều gửi gắm hết vào đó. Làm xong chiếc lược, anh chải chải lên tóc để lược thêm bóng rồi đem ấp ủ trong lòng như đang ấp ủ đứa con của mình. Chắc chắn Thu sẽ thích lắm, anh mong ngóng một ngày được trở về thăm con, chải tóc cho con bằng chiếc lược ấy.

Thế nhưng, trong chiến tranh khốc liệt, chẳng biết trước được điều gì, cái chết có thể tới bất cứ lúc nào. Mong ước được gặp con của anh Sáu chưa thực hiện được thì anh đã hy sinh. Trong một trận càn quét lớn của địch, anh trúng đạn ở ngực, trước lúc hi sinh, anh giữ chặt chiếc lược trong tay và dặn tôi phải sống và mang chiếc lược về cho con gái anh. Cái cảm giác nhìn đồng đội ra đi ngay trước mắt mình thật ám ảnh, cho tới bây giờ, trong giấc mơ, tôi vẫn bắt gặp cảnh tượng đau buồn đó. Tôi nói với anh: "anh yên tâm, em sẽ mang về trao tận tay cho cháu".

Thời gian thấm thoát trôi qua đã mấy năm, cuộc chiến ngày càng ác liệt. Tôi phải hành quân di chuyển từ vùng này sang chiến khu khác. Tôi không được về phép nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh trong lòng vì lời hứa với anh Sáu chưa thực hiện được, tôi chưa thể về trao tận tay cho bé Thu món quà cuối cùng của cha nó. Ông trời như sắp đặt để nguyện vọng của anh Sáu được toại nguyện, trong một chuyến đi công tác ở vùng tạm chiếm, tôi tình cờ gặp lại Thu. Thu bây giờ đã lớn hơn nhiều so với lần đầu tôi gặp nó. Bây giờ đã trở thành thiếu nữ, làm giao liên ở vùng Đồng Tháp Mười. Con bé lớn lên có nét xinh xắn giống mẹ, nhưng cái tính rắn rỏi và dũng cảm lại giống y chang anh Sáu. Thu vẫn nhận ra tôi, sau khi nghe tôi kể lại chuyện về anh Sáu, con bé nước mắt nghẹn ngào, trên tay cầm kỷ vật của cha.

Chiến tranh đã qua biết bao năm, nhưng câu chuyện về người đồng đội tên Sáu luôn làm tôi nhớ mãi. Tôi nhận ra rằng, cho dù hiện thực có thay đổi ra sao, thời gian có trôi qua nhiều như thế nào, nhưng tình cảm gia đình, ruột thịt là thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Có nhiều người nghe xong câu chuyện, thường trách bé Thu ngang ngạnh làm anh Sáu phiền lòng, nhưng tôi lại thấy đồng cảm với Thu, có lẽ con bé còn yêu ba nó nhiều hơn anh Sáu nghĩ, chỉ là chiến tranh quá tàn khốc, khiến khoảng cách hai cha con xa cách nhưng dù thế nào máu mủ ruột rà sẽ mãi mãi là sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau.

Trên đây là bài văn mẫu đóng vai bác Ba kể lại câu chuyện Chiếc lược ngà Luật Minh Khuê xin gửi tới bạn đọc. Hy vọng đó là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Chúc các bạn học tốt.