Đóng vai Kiều Nguyệt Nga kể lại Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Mẫu số 1

Tôi nhắc ông lái xe nhanh hơn một chút để kịp đến tri phủ Hà Khê. Ánh mặt trời đã vươn lên cao, khiến cho những người đi đường chỉ còn thấy hình dáng nhỏ bé xa xa sau những rặng tre. Tôi nhớ cha nhiều lắm, lòng mong muốn gặp cha đang rối bời. Cha tôi luôn nghiêm khắc; ông muốn sắp đặt cuộc hôn nhân của tôi, nên đã gọi tôi từ quê nhà ở huyện Tây Xuyên đến Hà Khê, để bình yên về gia thất. Dù tôi không muốn rời quê nhà, nhưng phận làm con phải vâng lời cha mẹ, do đó tôi đã cùng cô hầu Kim Liên lên đường.

Bầu trời trong vắt, những đám mây trôi nhè nhẹ. Từng đàn cò trắng nhẹ nhàng hạ cánh xuống cánh đồng lúa đang vẫn vương. Hai bên bờ sông, những rặng liễu rủ bóng thướt tha. Nhưng tôi có một linh cảm không hề tốt: đường xa, phận gái yếu ớt như tơ, nếu không may gặp phải chuyện xấu thì làm sao xoay sở được? Nghĩ vậy, lòng tôi lạnh lẽo.

Quả thực như những gì tôi lo lắng, khi chiếc xe đến một đoạn đường vắng vẻ, không nhà cửa, không người qua lại. Tôi nghe tiếng kêu cứu thảm thiết vọng đến từ xa. Tôi kéo rèm xe ra nhìn ra đường. Tôi thấy mọi người đang chạy tán loạn, dắt díu nhau chạy vào rừng để trốn. Tiếng khóc lóc vang vọng thảm thiết. Ông lái xe hốt hoảng đứng dậy và bỏ chạy. Tôi sợ hãi kêu gọi ông quay lại. Ông vừa chạy vừa nói: "Tôi đi đây, tôi không muốn chết! Lũ cướp rất đáng sợ, chúng trang bị nhiều vũ khí, chúng đang phá hoại nhà cửa và cướp bóc của dân làng. Các cô cũng nhanh chân đi, nghe lời tôi đi! Nếu các cô bị chúng bắt lại, thì khổ lắm đấy. Thôi tôi đi đây..." Vừa dứt lời, ông lái xe đã vội vã chạy đi. Tôi hoảng sợ đến mức không biết phải làm gì.

Thình lình một nhóm cướp từ đâu xông tới, chặn đầu xe và đe dọa, đòi vàng bạc. Tôi và Kim Liên hoảng sợ không thôi. Chúng hung hăng bao vây xung quanh chiếc xe, khuôn mặt hung ác, vung kiếm, vẫy giáo đe dọa uy nghi. Kẻ lãnh đạo của chúng cười to, khuôn mặt đầy những vết sẹo trông thực sự ghê rợn. Hắn lên tiếng đe dọa đầy thú tính, muốn vén màn che:

"Tiểu thư đi đâu mà vội vã như vậy? Hãy ở lại vui vẻ cùng chúng tôi. Nơi đây yên tĩnh, đừng có làm loạn."

Nhóm cướp vỗ tay hò reo đồng thanh. Kim Liên sợ đến mức co cụm phía sau. Tôi cũng chẳng còn bình tĩnh. Lúc đó, hắn định lao vào xe để kéo tôi ra thì bỗng một tiếng la lớn từ phía nào đó vọng lên:

"Lũ cướp kia, hãy dừng tay! Giữa ban ngày mà dám chặn đường cướp bóc dân lành?"

Tên lãnh đạo cướp nghe thấy, giật mình, bỏ tôi qua một bên và quay lại nhìn chàng trai.

"Thằng nào dám hùng hổ ở đây? À, thằng nhãi này. Chuyện gì của mày ở đây, chớ có dính vào chuyện này là xui xẻo lắm đấy."

Tôi thấy một chàng trai cầm một cành cây dài làm gậy nằm bên đường. Chàng nhanh nhẹn như chớp lao vào giữa nhóm cướp. Chúng quay lại hùa nhau la ó, vung gươm và giáo vây quanh chàng, quyết không để chàng thoát khỏi. Chàng trẻ không nao núng, lập tức vạch trần tội ác của lũ cướp, thực hiện nguyên tắc công bằng, kêu gọi chúng dừng lại. Nhóm cướp không chỉ không nghe mà còn cười nhạo, dùng sức tập kích yếu đuối, tấn công người đàn ông đang hành nghĩa. Kẻ lãnh đạo cướp mắt đỏ, cầm thanh gươm sắc bén chỉ vào chàng và thét lên:

"Bọn bay đâu, bắt hắn lại!"

Bọn cướp cầm kiếm, cầm giáo quay cuồng, hô hào: "GIẾT! GIẾT! GIẾT!" Rồi chúng lao vào, vung gươm, giáo nhắm vào chàng. Tiếng gươm kêu sắc lạnh, tiếng cười hét điên loạn, hô hào giết chết.

Cuộc chiến diễn ra ác liệt. Chàng đấu từ trái sang phải, thủ trước công sau càn quét lũ cướp mạnh mẽ và dũng cảm. Tiếng la hét vang vọng, tiếng gươm giáo va chạm, sắt lạnh, tiếng thét của chàng, tiếng khóc của lũ cướp bị đánh. Kim Liên sợ đến mức quỳ lạy phía sau kiệu, khuyên tôi bình tĩnh. Lũ cướp quá sống sờn và đáng sợ, vũ khí sáng bừng. Tướng cướp Phong Lai với khuôn mặt đỏ phừng, tràn đầy sát khí, ra lệnh cho bọn cướp tấn công. Giữa vòng vây của lũ cướp, không có vũ khí trong tay, chỉ có một thanh gươm mọc dựng, chàng càng cường thực.

 

Đóng vai Kiều Nguyệt Nga kể lại Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Mẫu số 2

Tôi là Kiều Nguyệt Nga, con gái của tri phủ Hà Khê. Cha tôi luôn nghiêm khắc và muốn sắp đặt chuyện tình duyên của tôi, cho nên ông đã gọi tôi từ quê nhà ở huyện Tây Xuyên đến Hà Khê để chuẩn bị cho hôn sự. Mặc dù tôi không muốn nhưng phải vâng lời cha mẹ, và cùng với cô hầu Kim Liên, tôi đã lên đường.

Trên đường đi xa xôi, là phận con gái yếu đuối, tôi lo sợ nếu gặp phải chuyện gì xấu xảy ra thì phải làm sao. Nghĩ đến đó, lòng tôi rùng mình.

Đúng như những gì tôi lo lắng, khi xe đi qua một vùng đất hoang vắng, bất ngờ một nhóm cướp xuất hiện từ đâu, chặn đường và đe dọa cướp tiền vàng. Tôi và Kim Liên sợ hãi tột cùng. May mà, lúc đó, một giọng nói quát lớn vang lên:

  • Các kẻ cướp kia, dừng lại! Giữa ban ngày, sao lại dám hành động cướp bóc nhân dân bình thường?

Những kẻ cướp nghe thấy giọng nói này liền quay lại quát tháo, tấn công người trẻ tuổi đó. Nhưng chàng trai, với cây gậy trong tay, táo bạo đánh tan bọn cướp, buộc chúng phải bỏ chạy. Lúc ấy, tôi mới cảm thấy an tâm và hân hoan. Chàng là ai? Tên chàng là gì? Chàng đến từ đâu và tại sao lại một mình xông vào giải cứu khi chưa biết chúng tôi trong xe là ai? Liệu đây có phải là định mệnh?

Kim Liên khóc lóc trong xe. Nghe tiếng khóc, chàng trai lại tiến lại hỏi:

  • Ai đang khóc trong xe vậy?

Kim Liên trả lời:

  • Cô con cháu chúng tôi là người lương thiện. Gặp kẻ hung ác, may có anh ra tay cứu giúp. Xin cảm ơn anh đã cứu mạng.

Nghe vậy, chàng trai nói:

  • Ta đã làm cho bọn chúng phải sợ rồi, không còn gì phải lo. Nhưng xin đừng ra khỏi xe, nàng là con gái, hãy ngồi yên trong đó, không nên ra ngoài. Cho ta hỏi, nàng tên là gì, là con của ai, sao lại đi một mình trong cảnh vắng vẻ như thế này?

Tôi nghẹn ngào trả lời:

  • Thưa anh, con tên là Kiều Nguyệt Nga. Đây là đầy tớ của con, Kim Liên. Quê con ở Tây Xuyên, cha là tri phủ Hà Khê. Cha cho con đến đây để chuẩn bị cho hôn sự, nhưng con không dám làm ngược ý cha mẹ. Chẳng may trên đường gặp phải nạn, may có anh giúp đỡ. Nếu không, sự trong sạch và phẩm giá của con cũng đã không còn.

Nói xong, tôi vội vàng sửa soạn khăn áo:

  • Xin anh ngồi tạm trong đầu xe, để con có dịp lạy tạ và bày tỏ lòng biết ơn người cứu giúp. Con không biết phải làm thế nào để báo đáp công ơn anh. Ở đây, không có bạc vàng hay những đồ vật quý giá. May mà Hà Khê không xa, con xin anh theo con về để con có cơ hội trả ơn anh.

Chàng trai cười và nói:

  • Nàng đừng quan tâm đến việc báo đáp. Ta không cần chờ đợi để được trả ơn. Là người đàn ông, thấy việc làm thiện không làm, thì làm sao có thể đứng với mặt được chứ!

Nói xong, chàng lạc bước. Tôi vẫn chưa biết tên của chàng là gì, và làm sao để báo đáp ơn này.

 

Đóng vai Kiều Nguyệt Nga kể lại Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Mẫu số 3

Tôi là Kiều Nguyệt Nga, con gái của tri phủ Hà Khê. Cha tôi luôn cực kỳ nghiêm khắc và lo lắng. Ông muốn sắp đặt hôn sự cho tôi để tôi có thể yên bề gia thất, thực hiện lời hứa với mẹ. Do đó, ông đã gọi tôi từ quê nhà ở huyện Tây Xuyên đến Hà Khê để bàn bạc về chuyện hôn nhân. Mặc dù tôi không hề muốn, nhưng là con gái, tôi phải nghe theo ý cha mẹ. Chẳng có thời gian chuẩn bị gì, tôi và cô hầu Kim Liên đã phải lên đường ngay.

Trên đường đi xa xôi, là một phụ nữ yếu đuối, tôi luôn lo sợ rằng nếu gặp phải chuyện gì không lành thì sẽ phải làm sao. Nghĩ đến điều đó, tôi thực sự rùng mình.

Và đúng như những gì tôi lo lắng, khi chiếc xe đi qua một vùng đất hoang vắng, bất ngờ một nhóm cướp xuất hiện từ đâu, chặn đường và đe dọa cướp tiền vàng. Tôi và Kim Liên bị hoảng sợ tột độ, rụng rời tay chân, không biết phải làm gì. Chúng hùng hổ bao vây quanh chiếc xe, vung gươm, lắc giáo thống uy. Tên đầu đội cướp cười lớn, khuôn mặt dữ tợn với những vết sẹo đầy mình. Hắn vén màn và nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt dâng trào dục vọng, cất giọng dụ hoặc:

"Tiểu thư đang đi đâu mà vội vã thế này? Hãy ở lại vui vẻ cùng chúng tôi. Nơi đây thanh vắng, đừng có la lối."

Nói xong, hắn cười lớn và nhấn tay về phía bọn cướp, chúng cũng hò hét đồng thanh. Kim Liên sợ hãi quá nên nép sau lưng tôi. Tôi cũng không còn chút sức để đối mặt với tình huống này. Sau đó, hắn tiếp tục áp sát và cố gắng kéo tôi ra ngoài, lúc đó một giọng nói quát lớn vang lên:

"Lũ cướp kia, dừng lại! Giữa ban ngày, sao lại dám hành động cướp bóc nhân dân thế này, làm việc phi nghĩa?"

Tên đầu đội cướp nghe thấy tiếng quát, quay lại và quát tháo:

"Thằng nào dám nói những lời bừa bãi ở đây? A, thằng này sao. Trước gây rối rắm ra hại tao, nếu không liên quan gì với mày, chớ nên can dự kẻo bị dính vạ."

Bọn cướp nghe thế cũng quay lại để tấn công chàng trai trẻ. Nhưng chàng trai, với sự dũng mãnh và tinh thần bảo vệ công lý, đã đánh tan bọn cướp và buộc chúng phải bỏ chạy. Lúc đó, tôi mới cảm thấy an tâm hơn và cảm thấy rất hân hoan. Chàng trai này là ai? Tên chàng là gì? Chàng đến từ đâu và tại sao lại một mình xông vào giải cứu khi chưa biết chúng tôi trong xe là ai? Liệu đây có phải là định mệnh?

Kim Liên khóc lóc trong xe. Nghe tiếng khóc, chàng trai lại tiến lại hỏi:

"Ai đang khóc trong xe vậy?"

Kim Liên trả lời:

"Cô con cháu chúng tôi là người lương thiện. Gặp kẻ hung ác, may có anh ra tay cứu giúp. Xin cảm ơn anh đã cứu mạng."

Nghe vậy, chàng trai nói:

"Ta đã làm cho bọn chúng phải sợ rồi, không còn gì phải lo. Nhưng xin đừng ra khỏi xe, nàng là con gái, hãy ngồi yên trong đó, không nên ra ngoài. Cho ta hỏi, nàng tên là gì, là con của ai, sao lại đi một mình trong cảnh vắng vẻ như thế này?"

Tôi nghẹn ngào trả lời:

"Con tên là Kiều Nguyệt Nga. Đây là đầy tớ của con, Kim Liên. Quê con ở Tây Xuyên, cha là tri phủ Hà Khê. Cha cho con đến đây để chuẩn bị cho hôn sự, nhưng con không dám làm ngược ý cha mẹ. Chẳng may trên đường gặp phải nạn, may có anh giúp đỡ. Nếu không, sự trong sạch và phẩm giá của con cũng đã không còn."

Nói xong, tôi vội vàng sửa soạn khăn áo:

"Xin anh ngồi tạm trong đầu xe, để con có dịp lạy tạ và bày tỏ lòng biết ơn người cứu giúp. Con không biết phải làm thế nào để báo đáp công ơn anh. Ở đây, không có bạc vàng hay những đồ vật quý giá. May mà Hà Khê không xa, con xin anh theo con về để con có cơ hội trả ơn anh."

Chàng trai cười và nói:

"Nàng đừng quan tâm đến việc báo đáp. Ta không cần chờ đợi để được trả ơn. Là người đàn ông, thấy việc làm thiện không làm, thì làm sao có thể đứng với mặt được chứ!"

Nói xong, chàng lạc bước đi. Tôi vẫn chưa biết tên của chàng là gì, và làm sao để báo đáp ơn này.