>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

Nghị định 96/2014/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

- Quyết định 130/2003/QĐ-TTg về việc bảo vệ Tiền Việt Nam

2. Luật sư tư vấn:

Tại Khoản 2 Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 quy định rõ các hành vi bị cấm đối với đồng tiền Việt Nam như sau:

"Điều 23. Các hành vi bị cấm

1. Làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

2. Huỷ hoại đồng tiền trái pháp luật.

3. Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

4. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật."

Đồng thời Khoản 2 Điều 3 Quyết định 130/2003/QĐ-TTg về việc bảo vệ Tiền Việt Nam có quy định:

"Điều 3. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Làm tiền giả, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành, mua, bán tiền giả.

2. Hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào.

3. Sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.

4. Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành trong lãnh thổ Việt Nam."

Như vậy theo quy định của pháp luật thì hành vi hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kì hình thức nào: đốt, xé, cắt, vò,... cũng là trái pháp luật. Và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định 96/2014/NĐ-CP với mức phạt tiền là từ 10 triệu đến 15 triệu đồng, ngoài ra có thể bị xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm.

"Điều 31. Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật....

5. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm tại các Khoản 2, 3, 4 Điều này, giao cơ quan có thẩm quyền xử lý."

3. Xử lý vi phạm 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1.6.2021. 

Điều 14 của Nghị định quy định hình thức xử phạt những vi phạm về tổ chức lễ hội. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng với các hành vi: Thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định; nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội; mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hoá Việt Nam. 

Ngoài ra, Nghị định còn đưa ra mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho các hành vi chèo kéo người tham dự lễ hội sử dụng dịch vụ, hàng hoá của mình. Phạt từ 1-3 triệu đồng nếu bán vé, thu tiền tham dự lễ hội; không có nhà vệ sinh hoặc có nhà vệ sinh nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trong khu vực lễ hội, di tích. 

Nghị định đưa ra mức phạt tiền từ 3-5 triệu đồng cho các hành vi: Lợi dụng hoạt động tổ chức lễ hội để trục lợi; tham gia hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội. 

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng nếu phục hồi phong tục, tập quán gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhân cách con người và truyền thống văn hoá Việt Nam…

4. Thực trạng hành vi đốt vàng mã hiện nay

Những năm gần đây, hầu như năm nào cũng xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và của có nguyên nhân từ đốt vàng mã. Năm 2016, xe bồn chở gần 23 nghìn lít xăng ở Quảng Ninh đã bị thiêu rụi bởi tàn lửa vàng mã. Mới đây nhất, ngày mồng 5 Tết Mậu Tuất, khi mùa lễ hội vừa bắt đầu, mười gian hàng chuyên bán vàng mã, đồ lễ trong khuôn viên đền Mẫu, thị trấn Ðồng Ðăng (Lạng Sơn) đã bị cháy rụi…

Ðể việc thực hành tín ngưỡng, tổ chức lễ hội bảo đảm tính văn minh, tiết kiệm, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, mới đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành công văn đề nghị chư tôn đức tăng ni nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử và người dân loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Thực ra, không phải đến thời điểm này, việc kêu gọi hủy bỏ đốt vàng mã mới được nhắc tới. Những năm trước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều ban hành công văn gửi các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự, trong đó có việc hạn chế đốt vàng mã. Thậm chí, Nghị định 75/2010/NÐ-CP của Chính phủ còn nêu rõ sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi đốt vàng mã tại lễ hội, di tích lịch sử văn hóa, nơi công cộng. Song, dường như những quy định này vẫn chưa đủ mạnh để hạn chế thói quen đốt vàng mã tràn lan khi đi chùa, đi lễ của đông đảo người dân. Vì thế, việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị loại bỏ việc đốt mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo là động thái tích cực trong việc bảo đảm văn minh, tránh lãng phí trong thực hành tín ngưỡng. Mới đây nhất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 669/BVHTTDL-VHCS ngày 27-2-2018 gửi các sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở văn hóa và thể thao, sở du lịch các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Công điện số 240/CÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong đó yêu cầu các sở, đơn vị cần đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã, đồ mã tại các cơ sở thờ tự và lễ hội.

Người xưa có câu "lễ bạc lòng thành", ý nói cái tâm là quan trọng, không phải cứ thờ cúng mâm cao cỗ đầy mới được ban phước lộc. Vì thế, việc chạy đua sắm sửa đồ vàng mã đồ sộ hoành tráng để "mua chuộc" người âm thực chất là hình thức trục lợi, mê tín dị đoan cần được bài trừ. Tuy nhiên, theo ý kiến một số chuyên gia văn hóa, đây là tập tục đã hình thành và lưu truyền từ lâu cho nên không thể loại bỏ một sớm một chiều. Ðể thay đổi nhận thức của xã hội, nhất là khi đã trở thành thói quen cần có quá trình. Khâu đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là công tác tuyên truyền, vận động để người dân không đốt vàng mã tràn lan; kiên quyết ngăn chặn việc buôn bán, sử dụng vàng mã ở các cơ sở thờ tự, địa điểm công cộng và tư gia. Muốn làm được điều này, bên cạnh quyết tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, còn cần sự vào cuộc của các tôn giáo khác và các ban, ngành chức năng; sự chung sức đồng lòng của các nhà văn hóa và hưởng ứng của toàn xã hội.

5. Có hay không nên bỏ tục đốt vàng mã

Dẫn lời Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, trong các nghi thức, nghi lễ và gốc rễ văn hóa Phật giáo không có tục đốt vàng mã. Đây là hành động không được khuyến khích trong đạo Phật. Hòa thượng cho biết thêm, việc đốt vàng mã là một tín ngưỡng dân gian du nhập từ Trung Quốc, tồn tại lâu dài theo thời gian, người dân mặc định thành hình thức tâm linh nhằm kết nối, gửi gắm nguyện vọng tới người đã khuất. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm, gây lãng phí nhiều tiền của và tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ cao. Trong khi đó, số tiền dùng để mua vàng mã mang đốt có thể dùng vào các hoạt động an sinh xã hội (giúp đỡ người nghèo, xây dựng trường học, bệnh viện…) sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Như vậy, nếu trước đây, tục đốt vàng mã mang tính tượng trưng, mỗi gia đình chỉ cần vài sấp vàng mã cho đủ lễ thì nay nó thay đổi theo hướng thương mại hóa bởi họ cho rằng hàng mã đem hóa vàng “giá trị” cao thì bản thân sẽ được nhận lại lợi ích có giá trị tương ứng, nhiều người đã lạm dụng hàng mã, “lấy tiền thật đổi ra tiền giả”… chỉ để đốt. 

Có những nơi thờ tự Phật giáo do không kiểm soát được việc đốt vàng mã tràn lan nên đã xây một hỏa lò lớn làm khu vực dành riêng cho hóa vàng. Vào những dịp lễ, Tết, khu vực này luôn đỏ lửa với số tiền mua hàng mã lên đến hàng tỷ đồng.

Có thể nói, tín ngưỡng là một niềm tin có hệ thống mà con người tin vào để giải thích thế giới nhằm thể hiện giá trị cuộc sống bền vững. Tín ngưỡng là nhân tố cơ bản tạo nên đời sống tâm linh của con người, cũng giống như đời sống vật chất, đời sống xã hội tinh thần, tư tưởng, đời sống tình cảm... Với xã hội phát triển, đời sống văn hóa tâm linh cũng có cơ hội phát triển. Nhu cầu tâm linh cũng là nhu cầu chính đáng của một bộ phận người dân. Tuy nhiên, kèm theo đó là sự bùng phát những hiện tượng mê tín, dị đoan, không ít người từ quan niệm có thờ có thiêng có kiêng có lành chuyển sang cầu cúng và đốt vàng mã như một “kênh đầu tư” cho cõi âm để mong có thêm những phù trợ cho mình toại ý ở trần gian.

Theo Thượng tọa Thích Nhất Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo: “Trên thực tế, toàn bộ kiêng cữ mang tính tập tục thường là mê tín, thường không có quy luật nhân quả, không có căn cứ khoa học. Do đó, chúng ta không cần thiết phải lo sợ về nó. Vì các lo sợ này là kẻ thù của hạnh phúc. Về bản chất lo sợ là thực phẩm làm cho các tập tục mê tín dị đoan này sống dai, sống dài và sống dở trong cuộc đời của mình”.

Sự thật, trong vòng xoay lẫn lộn giữa tín ngưỡng và mê tín, nhiều người dùng vàng mã để đổi lấy lời xin xỏ, những ham muốn bản thân chứ không phải thể hiện tấm lòng thành kính với người đã khuất. Kính hiếu ông bà tổ tiên là đạo làm người nhưng điều đó nên chăng phải làm nhiều hơn khi còn sống trên đời chứ không phải cứ đốt gửi càng nhiều “của cải” là thể hiện tấm lòng thành kính. Bên cạnh đó, hoạt động đốt vàng mã cũng làm mất đi tính tôn nghiêm ở nơi thời tự và tiềm ẩn nguy cơ gây hỏa hoạn.

Rõ ràng, sự lên tiếng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với vai trò là tổ chức làm công tác dẫn dắt đời sống tâm linh mang sức nặng cần thiết khẳng định tính vô lý, lãng phí của lạm dụng đốt vàng mã. Hy vọng với nỗ lực của các tổ chức tôn giáo và cơ quan quản lý, một tập tục bị lạm dụng gây lãng phí sẽ dần được loại bỏ khỏi đời sống hôm nay và mai sau...

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Đốt tiền Việt Nam bị xử lý như thế nào?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê