1. Bài văn mẫu số 1

Người ta thường nói con gái thường thân với cha hơn. Đối với tôi, điều này dường như có lẽ rất đúng. Trong gia đình, tôi là con út, lại là con gái nên cha cưng tôi nhất. Tôi nghe bà nội kể rằng, từ lúc còn ở trong bụng mẹ, cha đã coi tôi như một cô công chúa nhỏ mà nâng niu trong lòng bàn tay. Chính vì vậy, tôi cứ bám dính lấy cha từ thời tấm bé, đến lúc có chung sở thích với cha lúc nào không hay. Cha và tôi đều rất thích hoa lan, chính vì vậy, thỉnh thoảng tôi lại được cùng cha vào rừng để tìm những loại lan quý hiếm. Mỗi lần được vào rừng hái hoa lan với cha đều là một kỉ niệm đẹp trong tuổi thơ của tôi.

Cha tôi có niềm đam mê đặc biệt với hoa lan, mà mẹ tôi hay đùa rằng: "Cha thương con gái nhất, rồi thương đến mấy chậu lan chứ không phải mẹ". Trước sân nhà tôi trông biết bao giống lan quý hiếm, khiến cho nhiều người tưởng rằng cha tôi lấy nghề ươm lan để kiếm sống. Hàng ngày, tôi cùng cha chăm sóc vườn lan kĩ càng vô cùng, đối với cha, vườn lan vừa là một niềm tự hào lại vừa là kỉ niệm đẹp đẽ của tôi và cha. Cho đến một hôm, cha nói với tôi: "Ta cùng vào núi thăm hoa lan đi con". Chúng tôi đi mãi mới đến núi. Ở đó có một thác nước dựng đứng cao mấy chục trượng, từ xa đã nghe tiếng nước ầm ào sôi réo, bọt nước tung lên mù mịt cả một vùng, ảnh sáng mặt trời phản chiếu lóng lánh bảy sắc cầu vồng mê ly, huyền ảo. Chúng tôi đi men theo chân thác thấy vô vàn những chùm lan đại nở đầy hoa trên những tầng vách đá cao thấp khác nhau. Những bông hoa nhàn nhạt như bị bao phủ bởi lớp hơi nước lạnh lẽo nhưng mùi hương thì thật nồng nàn, một làn gió thoảng qua, đứng ở nơi nào trong hang núi cũng đều cảm nhận được. Lâu nay tôi chưa từng thấy nhiều loài hoa lan rực rỡ sắc màu như thế nên luôn mồm khen đẹp. Tôi toan đào lấy mấy gốc, nghĩ bụng, cha biết cách chăm sóc những loại tiên phẩm này. Tuy nhiên, cha tôi ngăn lại và hỏi:

- Con thấy hoa ở đây đẹp hơn hay hoa ở nhà mình đẹp hơn?

- Hoa ở nhà mình đẹp hơn chứ ạ! - Tôi đáp

- Đẹp thế nào?

Tôi không trả lời được. Tôi nghĩ, hoa ở nhà quả là đẹp hơn hoa ở đây, nhưng hoa ở đây lại có vẻ tươi thắm hơn nhiều. Rồi hỏi: "Hoa ở đây thơm hơn phải không cha?"

- Đúng vậy còn à. 

Cha tôi ra vẻ thích thú lắm.

- Sao thế ạ? Sao cùng một loài hoa mà sống ở hai nơi khác nhau lại có mùi thơm khác nhau ạ?

Cha tôi trả lời:

- Lan là loài hoa mọc ở những nơi u tịch trong hang núi, hưởng được nguyên khí của đất trời, phát triển tươi tốt vươn lên bên những khe suối trong lành; nhưng khi đã đưa về nhà, nó chỉ là một bồn hoa cảnh.

- Nhưng rõ ràng là lá nó mướt hơn, hoa nhiều và to hơn...

- Thế cũng là đẹp rồi, nhưng cái đẹp đó tròn trịa quá. Con nên nhớ rằng, sự cách điệu bố trí... cũng khiến nó trở thành dung tục, tầm thường, mất cả vẻ tự nhiên...

Cha tôi nói đúng. Nhưng tôi vẫn lấy làm tiếc: Hoa lan đẹp như vậy, thanh khiết như vậy, lại mọc trong hang núi, vậy thì vì ai mà lá nó dài? Vì ai mà hoa nó nở? Có được bao người biết đến để ngắm nhìn, thưởng ngoạn? Tôi hỏi cha tôi điều này, ông bảo:

- Đấy mới chính là chỗ thanh cao của hoa lan. Nó không sinh ra và lớn lên để cho con người chiêm ngưỡng, ngược lại, nó tồn tại hồn nhiên, ra lá, nở hoa trước hết vì bản thân mình!

Từ đó về sau tôi không đi đào lan rừng đem về nhà nữa. Vui mừng vì sự thuần phác của nó, tôi chợt cảm thấy buồn bởi trước đây vì yêu lan mà vô hình trung tôi đã làm cho nó có nguy cơ tàn lụi. Cha tôi kéo tôi ngồi xuống cạnh một hồ nước giữa rừng, bóng chúng tôi in trên mặt hồ tĩnh lặng. Ông nhìn mặt hồ và nói: "Làm người cũng phải như hoa lan con ạ. Con người ta sống ở trên đời, không được đánh mất bản tính của mình, không nên thay đổi để khuôn theo ý thích của người khác, tựa những bồn hoa lan được trồng trong chậu cảnh; loại người như thế thường không đem lại cho xã hội điều gì tốt đẹp lắm đâu!".

Từ đó về sau, tôi và cha vẫn cùng nhau vào rừng nhưng không bao giờ hái hoa lan nữa. Chúng tôi ngắm hoa lan trong cảnh đẹp của đất trời, còn tuyệt vời hơn nhiều so với ngắm những chậu lan cảnh ở nhà. Chuyến vào rừng ấy, cha tôi đã dạy cho tôi một bài học thật quý giá. Tôi nhớ mãi lời nói của cha tôi. Về sau, bao nhiêu năm tháng trôi qua, bên tai tôi vẫn vang vọng lời dặn dò thâm thúy ấy.

 

 2. Bài văn mẫu số 2

Đời người ai cũng có những kỉ niệm, đó là kỉ niệm vui hoặc kỷ niệm buồn. Tôi cũng có một kỷ niệm như thế, dù là một kỷ niệm không vui, nhưng lại khiến tôi nhớ mãi về sự chăm sóc và tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi.

Khi mẹ sinh tôi ra, tôi vốn là một đứa bé mảnh khảnh, yếu đuối, lại là con gái nên tôi được gia đình yêu thương hết mực. Đặc biệt, người quan tâm và chăm lo tôi nhất chính là mẹ. Tôi đã được nghe ba kể lại rằng, từ khi còn là một em bé nằm trong vòng tay mẹ, mẹ đã nâng tôi như quả trứng mỏng. Mẹ nói, tôi là điều quý giá và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mẹ. Mẹ là giáo viên giỏi, khi còn trẻ, mẹ có nhiều cơ hội để được học cao hơn, nhưng vì có tôi nên mẹ đã từ chối mọi cơ hội để dành thời gian chăm sóc cho tôi. Tôi vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, trước khi tôi đi học trời đã bắt đầu có những đám mây xám xịt báo hiệu một cơn giông lớn. Mặc dù mẹ đã dặn rất kĩ rằng tôi phải mang áo mưa đi, nhưng tôi chỉ ương bướng: "Dạ, vâng" cho có lệ, rồi chạy đi học ngay. Thế rồi trời đổ cơn giông tầm tã, mưa như trút nước từ tiết học thứ tư cho đến khi tôi tan học mưa vẫn chưa ngớt. Vốn tính nghịch ngợm, tôi không hề sợ cơn mưa mà càng tỏ ra thích thú. Tôi nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà. Bình thường mẹ luôn bao bọc tôi, lần này được tắm mưa khiến cho tôi thích thú vô cùng. Trên đường về, tôi thấy mẹ đang hớt hải đạp xe về phía trường học của tôi. Nhìn thấy tôi, mẹ liền gọi tôi lại rồi cởi áo mưa của mẹ khoác lên cho tôi. Mẹ chẳng màng đến bản thân mình đã ướt sũng như chuột lột, vội vã đạp xe chở tôi về nhà. Về đến nhà, mẹ chỉ lo lắng cho tôi. Mẹ chuẩn bị quần áo cho tôi thay, rồi giục tôi nằm trên giường sưởi ấm. Lúc này, mẹ mới đi thay quần áo của bản thân mình. Hôm ấy, ba không có nhà, mọi công việc đổ dồn lên vai mẹ. Mẹ phải vừa chăm tôi, vừa nấu nướng, thu dọn nhà cửa. Đôi bàn tay mẹ cứ thoăn thoắt không ngơi nghỉ. Có lẽ chỉ có lúc ốm như thế, tôi mới có thể quan sát mẹ để càng cảm nhận sự tảo tần, vất vả và cả tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi. Được mẹ chăm sóc chu đáo nên tôi khỏi ốm rất nhanh. Nhưng vì mẹ đã bị nhiễm mưa, lại không được nghỉ ngơi điều độ nên ngày hôm sau mẹ bắt đầu sốt cao không hạ. Tôi lo lắng vô cùng, chỉ có thể nhờ cô tôi ở gần nhà đưa mẹ đến bệnh viện. Lúc đó tôi đã sợ hãi vô cùng, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác tự trách mãi không thôi. Chỉ đến khi mẹ hạ sốt và tỉnh lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy sự lo lắng của tôi, mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi mỉm cười nói: "Mẹ không sao đâu, con đừng lo lắng nhé!". Chính sự việc ấy đã khiến cho tôi trưởng thành lên nhiều lắm.

Có thể nói, đó là kỉ niệm mà tôi nhớ mãi. Cho đến bây giờ tôi cũng vẫn luôn tự trách mình ngày hôm đó đã không nghe lời mẹ, khiến cho mẹ phải dầm mưa cùng tôi. Đây là một kỷ niệm vô cùng có ý nghĩa với tôi, bởi qua đó tôi đã tự dặn bản thân phải vâng lời cha mẹ, biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình.

Trên đây là những bài văn mẫu kể về kỉ niệm đáng nhớ bên người thân và gia đình của em. Hy vọng bài viết đã đem đến cho bạn đọc những kiến thức bổ ích. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi!