1. Top mẫu viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân lớp 6 chọn lọc hay nhất

Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân lớp 6 - Mẫu số 1

Mỗi người trong chúng ta đều có những kỉ niệm đáng nhớ, in sâu trong tâm trí như một phần ký ức không thể phai mờ. Đó có thể là những ngày vui chơi hồn nhiên bên bạn bè, những giờ học dưới mái trường cùng thầy cô, hay là những khoảnh khắc bình dị bên gia đình thân thương. Riêng tôi, giữa muôn vàn kỉ niệm ấy, có một kỉ niệm khiến tôi không thể nào quên – đó là lần tôi cùng anh hai đi thi đại học.

Anh hai tôi là người sống nội tâm, ít nói, tính cách điềm đạm. Anh không thuộc nhóm học sinh xuất sắc nhất lớp, nhưng lại nổi bật nhờ sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến. Năm ấy, anh học lớp 12, chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đăng ký dự thi hai trường: Đại học Ngoại ngữ Huế và Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Áp lực thi cử cùng việc học hành vất vả khiến anh gầy đi trông thấy. Bố mẹ tôi bận rộn làm việc, tôi còn nhỏ nên chẳng giúp được bao nhiêu việc nhà. Mọi việc cơm nước, dọn dẹp anh đều tự lo, chỉ khi xong hết việc anh mới ngồi vào bàn học. Có những đêm tôi tỉnh giấc giữa khuya vẫn thấy ánh đèn bàn học của anh còn sáng. Anh miệt mài học đến tận hai, ba giờ sáng. Sự cố gắng ấy khiến tôi vô cùng khâm phục, anh trở thành tấm gương mà tôi luôn noi theo.

Ngày anh chuẩn bị lên đường dự thi đại học, cả nhà ai cũng lo lắng. Sau khi bàn bạc, bố mẹ quyết định để tôi đi cùng anh vì không thể xin nghỉ làm được. Phần vì thương anh, phần vì háo hức được đi xa, tôi năn nỉ mãi mới được đồng ý. Hai anh em chuẩn bị đồ đạc, ít tiền dành dụm rồi lên đường. Trước khi đi, bố mẹ dặn dò đủ điều, từ chuyện ăn uống, đi lại đến việc giữ gìn sức khỏe.

Kỳ thi đầu tiên của anh diễn ra ở Đà Nẵng. Chúng tôi đến trước một ngày để ổn định chỗ ở. Mọi việc đều thuận lợi cho đến sáng ngày thi thì tôi bất ngờ đau bụng dữ dội. Cơn đau ngày càng tăng khiến tôi không thể chịu nổi và ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là anh hai với gương mặt hốc hác, lo lắng. Anh kể lại rằng lúc tôi ngất xỉu, anh đã hốt hoảng gọi chủ nhà trọ nhờ giúp đỡ đưa tôi vào viện. Bác sĩ nói tôi bị viêm ruột thừa cấp và phải mổ ngay. Ca phẫu thuật thành công, tôi được cứu, nhưng vì lo cho tôi, anh đã bỏ lỡ buổi thi Đại học Bách khoa – ngôi trường mà anh hằng mơ ước.

Khi tỉnh hẳn, tôi nắm tay anh, nước mắt rưng rưng:
– Em xin lỗi anh Hai… Lẽ ra em phải là người giúp anh yên tâm thi, vậy mà lại khiến anh phải lo lắng, bỏ lỡ cả ước mơ.

Anh chỉ cười, khẽ xoa đầu tôi:
– Không sao đâu em, còn sức khỏe là còn cơ hội. Anh chỉ cần em mau khỏe lại để cùng anh ra Huế thi tiếp thôi.

Tôi biết anh nói vậy để tôi yên lòng, nhưng trong ánh mắt anh vẫn ẩn chứa nỗi buồn. Tôi tự trách mình rất nhiều. Nếu hôm đó tôi không năn nỉ bố mẹ cho đi theo, có lẽ anh đã hoàn thành kỳ thi trọn vẹn.

Giờ đây, anh hai tôi đã là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Ngoại ngữ Huế. Ba năm qua, anh luôn giữ vững thành tích học tập, liên tục nhận học bổng và còn đi dạy thêm để phụ giúp bố mẹ. Nhìn anh ngày càng trưởng thành, tôi cảm thấy tự hào và càng trân trọng hơn tình cảm anh em ruột thịt. Kỉ niệm năm nào tuy đã lùi xa, nhưng mỗi khi nhớ lại, lòng tôi vẫn dâng lên một niềm xúc động sâu sắc – bởi đó không chỉ là một biến cố, mà còn là minh chứng cho tình yêu thương, hi sinh thầm lặng mà anh dành cho tôi.

Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân lớp 6

 

Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân lớp 6 - Mẫu số 2

Ai trong chúng ta cũng đều mang trong tim những kỉ niệm không thể nào quên. Có những kỉ niệm gắn liền với thầy cô, bè bạn, cũng có những kỉ niệm giản dị mà sâu sắc bên gia đình thân yêu. Với tôi, giữa bao ký ức của tuổi thơ, có một kỉ niệm đặc biệt khiến tôi nhớ mãi – đó là lần tôi cùng anh hai lên thành phố để dự kỳ thi đại học.

Anh hai tôi là người ít nói, sống điềm đạm và luôn kiên nhẫn trong mọi việc. Anh không thuộc hàng học sinh xuất sắc, nhưng sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến của anh luôn khiến mọi người khâm phục. Năm anh học lớp 12, vừa ôn thi tốt nghiệp, vừa chuẩn bị thi vào hai trường: Đại học Ngoại ngữ Huế và Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Suốt những tháng ngày miệt mài bên sách vở, anh gầy đi trông thấy. Bố mẹ tôi bận rộn mưu sinh, còn tôi lúc ấy vẫn còn nhỏ nên chẳng giúp được gì nhiều. Hầu như mọi việc trong nhà – từ nấu ăn, dọn dẹp đến chăm sóc tôi – anh đều tự mình lo liệu. Nhiều đêm, tôi tỉnh dậy vẫn thấy ánh đèn bàn của anh sáng rọi, anh cặm cụi học đến tận khuya. Nhìn anh, tôi vừa thương vừa khâm phục, trong lòng luôn xem anh là tấm gương để noi theo.

Khi ngày thi đại học đến gần, anh bắt đầu lo lắng, mất ăn mất ngủ. Sau khi bàn bạc, bố mẹ quyết định để tôi đi cùng anh ra thành phố vì không thể xin nghỉ làm được. Phần vì thương anh, phần vì hiếu kỳ muốn được đi xa, tôi năn nỉ mãi mới được chấp thuận. Thế là hai anh em háo hức chuẩn bị hành lý, mang theo ít tiền bố mẹ dành dụm rồi cùng nhau lên đường. Trước khi đi, bố mẹ không quên dặn dò từng điều nhỏ nhất – từ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi đến cách tự chăm sóc lẫn nhau.

Anh thi ở Đà Nẵng trước, rồi mới ra Huế. Chúng tôi đến Đà Nẵng sớm một ngày để làm quen môi trường và ổn định chỗ ở. Mọi việc đều suôn sẻ cho đến sáng ngày thi thì tôi đột ngột bị đau bụng dữ dội. Dù cố chịu đựng, cơn đau vẫn khiến tôi ngất lịm đi. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là khuôn mặt lo âu của anh hai. Anh kể lại rằng khi tôi ngất, anh hoảng hốt cầu cứu cô chủ nhà trọ đưa tôi đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm ruột thừa cấp, phải mổ gấp. Nhờ ca phẫu thuật kịp thời, tôi qua khỏi, nhưng anh thì phải bỏ lỡ buổi thi Đại học Bách khoa – ngôi trường mà anh hằng mơ ước.

Tỉnh lại sau ca mổ, tôi nắm tay anh, nước mắt lưng tròng:
– Em xin lỗi anh Hai… Lẽ ra em phải là người động viên, giúp anh yên tâm đi thi, vậy mà lại khiến anh phải lo lắng, đánh mất cơ hội của mình.

Anh mỉm cười, xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng:
– Không sao đâu em, bỏ lỡ kỳ thi này vẫn còn cơ hội khác. Quan trọng là em phải mau khỏe lại để cùng anh ra Huế thi tiếp nhé.

Tôi biết, anh nói vậy để tôi đỡ áy náy, nhưng trong lòng anh chắc chắn buồn lắm. Tôi tự trách bản thân vô cùng – giá như hôm đó tôi không năn nỉ bố mẹ cho đi cùng, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Giờ đây, anh hai đã là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Ngoại ngữ Huế. Suốt những năm học, anh luôn đạt học bổng và còn nhận dạy kèm để tự trang trải học phí, phụ giúp bố mẹ. Mỗi khi nhìn anh trưởng thành, chín chắn hơn, lòng tôi lại dâng lên niềm tự hào khó tả. Kỉ niệm năm nào tuy đã lùi xa, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu thương, sự hi sinh thầm lặng của anh – người anh trai mà tôi luôn kính trọng và yêu quý nhất trên đời.

 

Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân lớp 6 - Mẫu số 3

Chiều nay, mẹ nhận được cuộc gọi của ba báo tin sẽ trở về sau chuyến công tác dài ngày. Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt hiền hậu của mẹ – nụ cười của người phụ nữ đã có hai con, đã lâu rồi mới được gặp lại chồng.

Cúp máy xong, mẹ vội vàng chạy sang phòng, gõ cửa thông báo cho hai anh em tôi đang mải mê “chiến game” bên trong. Nói chưa dứt lời, mẹ đã hớn hở xách rổ ra sau vườn, cẩn thận ngắt vài ngọn khoai tươi non cho vào tủ lạnh, rồi mới thong thả xách giỏ đi chợ.

Bữa cơm chào đón ba trở về, dù có bao nhiêu món ngon, thì đĩa rau lang luộc vẫn không thể thiếu. Đó không chỉ là món ăn, mà là kỉ niệm, là hương vị của cả một thời gian khó mà gia đình tôi từng đi qua. Nhìn đĩa rau xanh mướt còn bốc khói nghi ngút, tôi lại nhớ về những ngày gian khổ khi rau lang chính là “cứu tinh” của nhà mình – giúp mẹ nuôi ba đi học, giúp chúng tôi lớn lên và có cơ hội đến giảng đường.

Ngày ấy, ở góc vườn nhỏ, mẹ cặm cụi trồng mấy dây khoai lang để lấy ngọn cải thiện bữa ăn. Hết rau luộc chấm ruốc lại đến rau xào tỏi, ăn riết rồi thành quen, thành thương lúc nào chẳng hay. Cái mùi nhựa rau hăng hăng khi vừa bắc chảo, rồi mùi canh rau thơm nồng, thêm chút mì chính, chút đường, cũng đủ khiến bữa cơm trở nên ấm áp lạ thường. Ai đi qua vườn cũng tấm tắc “Dây khoai tốt thế, chắc củ to lắm đây!”, mà đâu biết ngọn còn chẳng đủ ăn, lấy đâu ra củ. Có khi mẹ phải hái cả những lá già sát gốc, rồi luộc sơ cho mềm trước khi đem xào.

Hồi đó, ba theo học trên thị xã, mẹ làm tăng ca liên miên để nuôi ba đứa con ăn học. Mỗi chiều thứ Bảy, ba đạp xe về, mồ hôi đẫm áo. Cả ba cha con chẳng cần ai nhắc, tự động xách rổ ra vườn hái ngọn khoai luộc làm bữa chính. Chẳng có thịt cá, chỉ thêm mớ tép nhỏ xíu mẹ mua cho “có vị tanh tanh” cũng đã là xa xỉ. Vậy mà bữa cơm giản dị ấy, ai nấy đều thấy ngon miệng lạ thường.

Cơm dọn ra, mẹ luôn ân cần gắp cho ba, cho con mấy con tép, còn phần mình chỉ chấm rau luộc với nước ruốc, tươi cười nhìn cả nhà ăn ngon lành. Vị rau bùi bùi, giòn nhẹ, vừa đắng vừa ngọt – thứ hương vị của yêu thương, của sự sẻ chia trong khó nhọc. Cả nhà vét sạch nồi cơm, thấy ấm lòng như thể có cả một niềm hạnh phúc ngọt ngào đang lan tỏa.

Rồi cuộc sống cũng dần đổi khác. Ba tiếp tục học lên cao, chi phí ngày càng nặng nề, trong khi ba đứa con lớn lên với những trang sách, vở học chồng chất. Đồ đạc trong nhà lần lượt “đội nón ra đi” để đổi lấy học phí. Chỉ có mảnh vườn trồng khoai là cứ ngày một được mở rộng. Bàn tay mẹ vẫn không ngơi nghỉ – ngọn lang xào tỏi, rau luộc chấm ruốc, canh rau nấu dầu… món nào cũng quen thuộc, cũng thấm đẫm tình thương.

Thời gian trôi, hoa lang tím lại nở rộ khắp góc sân, gợi nhớ một thời nghèo khó mà ấm áp. Giờ đây, nhà tôi đã khang trang hơn, cuộc sống cũng dần đủ đầy. Bữa cơm không còn “độc tôn” món rau xanh như trước. Mỗi người đều có phòng riêng, không còn cảnh cả nhà nằm chen chúc trên nền nhà ẩm mốc. Thế nhưng, đôi khi ngồi trong căn nhà tiện nghi, lòng tôi vẫn chùng xuống khi nhớ đến mùi rau lang, đến bữa cơm giản dị mà tràn ngập yêu thương của ngày xưa.

Chiều nay, ba trở về, mẹ khấp khởi như cô gái trẻ. Cả nhà lại quây quần bên mâm cơm có món rau lang quen thuộc – món rau của một thời khó nhọc, của ký ức đong đầy thương yêu.

Trong ánh chiều dịu nhẹ, ba vòng tay ôm mẹ – người phụ nữ tảo tần, thân hình đã không còn thon thả nhưng vẫn đằm thắm như thuở nào. Bên mâm cơm, ba khe khẽ đọc câu vè cũ, giọng đầy trìu mến:

“Anh đi anh nhớ vợ anh
Hết rau lang luộc lại đem xào dầu...”

Nghe giọng ba, mẹ cười, nước mắt long lanh. Còn tôi – chỉ biết ngồi đó, thấy lòng mình ấm áp đến lạ, như được trở về giữa những ngày tháng bình dị mà yêu thương vô bờ.

 

Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân lớp 6 - Mẫu số 4

Trong gia đình tôi, người mà tôi luôn cảm thấy gắn bó và yêu thương nhất chính là ông nội. Dù ông đã rời xa chúng tôi, nhưng hình ảnh và những kỉ niệm về ông vẫn luôn sống mãi trong tim tôi như một phần không thể thay thế.

Ông nội tôi là người đàn ông cao gầy, mái tóc bạc phơ và đôi bàn tay chai sạn đầy vết nhăn – dấu tích của những năm tháng vất vả vì con cháu. Trên khuôn mặt phúc hậu ấy luôn hiện lên nụ cười hiền từ, ánh mắt ông lúc nào cũng ánh lên sự bao dung và trìu mến mỗi khi nhìn chúng tôi.

Ông rất thích trồng cây, nên mảnh vườn nhỏ sau nhà lúc nào cũng xanh mát và trĩu quả. Ngày nào cũng vậy, sau khi hoàn thành những việc lặt vặt trong nhà, ông lại xách chiếc thùng tưới nước ra vườn. Tôi thường lon ton chạy theo, nằng nặc đòi ông cho tưới cây cùng. Ông không chỉ dạy tôi cách chăm sóc cây cối mà còn bảo: “Muốn hiểu khu vườn, phải biết lắng nghe nó thở.” Khi ấy, ông bảo tôi nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng gió lay, tiếng lá xào xạc và mùi hương ngọt ngào của đất trời – những bài học giản dị mà sâu sắc ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.

Tôi còn nhớ rõ những buổi chiều yên ả, tôi ngồi trong lòng ông nghe ông kể chuyện. Không phải là những câu chuyện cổ tích như bà hay kể, mà là những ký ức thật về cuộc đời ông: những ngày còn trẻ, những lần đi xa, những niềm vui nhỏ bé giữa cuộc sống khó khăn. Tôi thường chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi ông những câu ngây ngô khiến ông cười hiền.

Thời gian trôi qua, tôi lớn dần còn ông thì yếu đi. Ông không còn nhanh nhẹn như trước, mái tóc bạc thêm, giọng nói cũng nhỏ lại. Nhưng tình thương của ông dành cho con cháu vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Ông luôn lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ, chuyện học hành của chúng tôi. Cuộc sống bận rộn khiến tôi dần xa cách ông, không còn dành nhiều thời gian để trò chuyện như trước. Chỉ đến khi ông ngã bệnh, tôi mới nhận ra mình đã vô tâm biết bao.

Những ngày cuối đời của ông, tôi cố gắng ở bên ông thật nhiều. Tôi cùng ông ăn cơm, chơi cờ và nghe ông kể lại những chuyện cũ. Mỗi lần ông mỉm cười nhìn tôi, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc vừa ấm áp vừa xót xa. Khoảnh khắc cuối cùng, khi ông nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ ấy, tôi biết rằng tình yêu của ông sẽ mãi mãi ở bên tôi.

Giờ đây, dù ông đã đi xa, tôi vẫn luôn nhớ về ông với tất cả sự kính trọng và yêu thương. Những kỷ niệm về ông không chỉ là hoài niệm tuổi thơ, mà còn là nguồn động lực để tôi sống tốt hơn mỗi ngày. Với tôi, ông vẫn luôn là người ông tuyệt vời nhất – người đã dành trọn đời mình để yêu thương và dạy dỗ con cháu.

 

Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân lớp 6 - Mẫu số 5

Trong suốt cuộc đời, con người có thể gặp gỡ và kết nối với vô số người khác. Những mối quan hệ ấy tạo nên mạng lưới gắn bó giữa các cá nhân trong xã hội. Thế nhưng, dù cho có bao nhiêu mối quan hệ ngoài kia, ta vẫn không thể tách khỏi gia đình – nơi nuôi dưỡng, chở che và dạy ta biết yêu thương từ những điều bình dị nhất.

Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn được xem là đứa con ngoan của bố mẹ, người chị gương mẫu của em trai, là học sinh chăm chỉ trong mắt thầy cô, thậm chí còn trở thành “hình mẫu lý tưởng” mà bố mẹ bạn bè thường lấy ra để khuyên răn con cái. Nhưng có lẽ, ít ai biết rằng cuộc sống của tôi vốn chỉ xoay quanh hai điều: đi học và trở về nhà. Tôi không có bạn thân, không tham gia những buổi tụ tập, dạo phố hay tám chuyện như bao bạn cùng lứa. Mỗi ngày tan trường, tôi chỉ vội vã về nhà, ăn cơm, học bài rồi chơi với em trai. Vì thế, những kỉ niệm học trò của tôi dường như gói gọn trong lớp học và bàn học – chẳng có gì đặc biệt ngoài sách vở và điểm số.

Lên lớp 9, áp lực học hành ngày càng nặng nề. Lịch học thêm kín đặc khiến tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Mọi người đều kỳ vọng tôi sẽ thi đỗ vào lớp chuyên Anh của trường chuyên thành phố, và niềm tin đó vô tình trở thành gánh nặng. Tôi bắt đầu học với cường độ cao từ mùa hè năm lớp 8, miệt mài ngày đêm, đến mức đầu óc căng như dây đàn.

Càng gần ngày thi, tôi càng thấy sợ hãi. Tôi sợ tiếng chuông báo thức mỗi sáng vì nó đồng nghĩa với việc lại phải vùi đầu vào bài vở. Tôi sợ những giờ học dài lê thê trong căn phòng kín với tiếng điều hòa đều đều. Tôi sợ cả những bữa ăn vội giữa quãng đường từ lớp này đến lớp khác, sợ tiếng gõ cửa của gia sư mỗi buổi tối, và sợ nhất là ánh mắt lo lắng của bố mẹ khi hỏi: “Con học tới đâu rồi?” Niềm say mê học tập của tôi dần biến mất. Tôi không còn học vì yêu thích, mà học chỉ vì “phải học”, vì bố mẹ đặt niềm tin vào tôi. Và chính điều đó khiến tôi kiệt sức.

Khoảng một tháng trước kỳ thi, tôi rơi vào khủng hoảng thật sự. Thiếu ngủ, căng thẳng và mệt mỏi khiến tôi gầy đi trông thấy. Khi nhìn thấy tôi như vậy, bố mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo:
– Mệt thì nghỉ một chút con ạ, đừng cố quá.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ sự lo lắng ẩn trong giọng nói của bố mẹ. Họ không còn nhắc tôi học nữa, chỉ luôn dặn phải ngủ đủ giấc, ăn đầy đủ. Có lẽ, họ nhận ra rằng kết quả không quan trọng bằng sức khỏe và niềm vui của con mình.

Rồi kỳ thi cũng đến. Hôm đó trời nắng như đổ lửa, hơi nóng từ mặt đường bốc lên hầm hập. Tôi thi môn Văn buổi sáng, Toán buổi chiều, và hai môn chuyên vào hôm sau. Mọi bài thi đều trôi chảy hơn tôi tưởng. Khi bước ra khỏi phòng thi cuối cùng, tôi thấy bố mẹ và em trai đang đứng chờ dưới gốc cây phượng. Mẹ vội chạy đến, lau mồ hôi trên trán tôi, hỏi:
– Con có mệt không? Làm bài tốt chứ?
– Dạ, ổn lắm mẹ ạ. – Tôi mỉm cười đáp.

Trên đường về, gió thổi nhẹ qua cửa xe, lòng tôi thấy thật nhẹ nhõm. Mẹ đưa cho tôi một tờ giấy – là bản kế hoạch nghỉ ngơi mà mẹ đã âm thầm chuẩn bị từ trước. Trong đó ghi rõ những việc tôi nên làm sau kỳ thi: đọc sách, đi dạo, tập thể dục, nấu ăn cùng mẹ… Nhìn nét chữ quen thuộc của mẹ, tôi thấy mắt mình nhòe đi. Mẹ hiểu tôi đến thế, biết tôi chỉ quanh quẩn với sách vở mà chẳng có nhiều niềm vui ngoài gia đình.

Khi kết quả thi công bố, tôi đỗ cả hai lớp chuyên và lớp chọn của trường. Tôi vui, nhưng không vui bằng ánh mắt rạng rỡ của bố mẹ. Mẹ cười, còn bố khẽ gật đầu, tự hào mà chẳng nói lời nào. Trong bữa cơm tối hôm ấy, mẹ lặng lẽ lau giọt nước mắt hạnh phúc, còn em trai thì hớn hở gắp cho tôi miếng sườn, nói:
– Cho chị Bống nè! Em cũng sẽ học giỏi như chị!
Tôi cười, xoa đầu nó:
– Bin còn giỏi hơn chị nữa cơ!

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là tấm giấy báo đỗ, mà là tình yêu vô điều kiện của gia đình. Ở nơi ấy, tôi luôn được yêu thương, được lắng nghe, và chẳng bao giờ bị bỏ lại một mình – dù ngoài kia, thế giới có rộng lớn đến đâu đi nữa.

 

2. Hướng dẫn viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân lớp 6 đơn giản, dễ hiểu (có dàn ý chi tiết)

Để viết tốt một bài văn kể về kỉ niệm của bản thân, điều quan trọng nhất là các em phải biết chọn một kỉ niệm thật sự đáng nhớ, có cảm xúc và có ý nghĩa đối với mình. Mỗi kỉ niệm đều là một câu chuyện, và nhiệm vụ của người viết là kể lại câu chuyện đó sao cho người đọc có thể cảm nhận được cảm xúc thật của mình.

a) Cách chọn kỉ niệm để kể
Khi chọn kỉ niệm, các em nên nhớ ba nguyên tắc sau:

  • Thứ nhất, kỉ niệm phải là một sự việc cụ thể, có mở đầu, diễn biến và kết thúc rõ ràng (ví dụ: lần đầu tiên đi học lớp 6, lần bị điểm kém, lần giúp đỡ một người bạn, lần mắc lỗi với cha mẹ...).
  • Thứ hai, kỉ niệm đó cần gợi được cảm xúc mạnh mẽ: vui, buồn, hối hận hay tự hào đều được. Chỉ khi các em có cảm xúc thật, bài văn mới có sức thuyết phục.
  • Thứ ba, kỉ niệm phải mang lại cho các em một bài học hay một suy nghĩ đáng nhớ. Đây chính là phần “ý nghĩa” mà người đọc cần thấy trong câu chuyện của các em.

Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân lớp 6

b) Dàn ý chi tiết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân

I. Mở bài:

  • Giới thiệu khái quát về kỉ niệm mà em định kể.
  • Có thể dẫn dắt bằng một câu nói, một cảm xúc, hoặc một hình ảnh gợi nhớ để tạo sự tự nhiên, gần gũi.

Ví dụ: Trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ. Với em, kỉ niệm sâu sắc nhất là lần em bị lạc mẹ ở chợ năm học lớp 6.

II. Thân bài:

Giới thiệu bối cảnh: Thời gian, địa điểm, nhân vật có trong câu chuyện (em, bố mẹ, bạn bè...).

Diễn biến sự việc: Kể lại sự việc theo trình tự thời gian. Mỗi đoạn kể nên có sự chuyển ý tự nhiên.

  • Sự việc mở đầu: Vì sao câu chuyện xảy ra, lúc đó em đang làm gì, cảm xúc ban đầu ra sao.
  • Diễn biến chính: Chuyện xảy ra như thế nào, ai tham gia, có tình huống hay biến cố nào khiến em nhớ mãi.
  • Cao trào của câu chuyện: Khoảnh khắc quan trọng nhất, thể hiện cảm xúc mạnh nhất của em (vui sướng, sợ hãi, hối hận...).
  • Kết thúc sự việc: Mọi chuyện được giải quyết ra sao, cảm xúc sau cùng của em thế nào.

Miêu tả và biểu cảm: Kể chuyện kết hợp miêu tả (hình ảnh, âm thanh, hành động) và biểu cảm (cảm xúc, suy nghĩ).
Ví dụ: Em có thể kể: “Lúc ấy, tim em đập thình thịch, đôi mắt ráo hoảnh nhìn quanh mà chẳng thấy mẹ đâu cả. Mọi âm thanh của chợ bỗng trở nên ồn ào và xa lạ khủng khiếp.”

III. Kết bài:

  • Nêu cảm nghĩ hoặc bài học rút ra từ kỉ niệm đó.
  • Có thể khẳng định lại rằng kỉ niệm ấy sẽ luôn được em nhớ mãi.

Ví dụ: Từ lần bị lạc mẹ ấy, em hiểu ra rằng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ quý giá biết bao. Dù thời gian trôi qua, em vẫn luôn ghi nhớ kỉ niệm ấy như một bài học lớn trong đời.

Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân lớp 6

c) Một số lưu ý khi viết bài

  • Kể bằng ngôi thứ nhất (“tôi” hoặc “mình”) để câu chuyện gần gũi và chân thật hơn.
  • Không chỉ kể lại sự việc, mà cần thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của bản thân.
  • Nên dùng từ ngữ giản dị, tự nhiên, tránh lặp từ hay dùng quá nhiều câu dài.
  • Chú ý trình tự thời gian rõ ràng, có sự chuyển đoạn hợp lý.
  • Cuối cùng, đọc lại bài để xem đã thể hiện rõ kỉ niệm và cảm xúc của mình chưa.

→ Với cách làm này, bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân lớp 6 sẽ trở nên tự nhiên, chân thật và giàu cảm xúc hơn, giúp người đọc dễ dàng cảm nhận được câu chuyện của các em.

Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân lớp 6