1. Kể lại truyện cổ tích Tấm Cám bằng lời văn của em
Truyện cổ tích thường giống như thế giới phép màu đẹp đẽ như thiên đường bởi luôn có sự giúp đỡ bà bà tiên, của ông bụt. Thế nhưng cổ tích Việt Nam lại vẫn luôn có tính chân thực và mang tính giáo dục rằng: Ở hiền thì gặp lành; Ác giả ác báo. Và truyện Tấm Cám chính là một truyện cổ tích như thế.
Câu chuyện kể về một ngôi làng nọ có hai chị em cùng cha khác mẹ, người chị tên Tấm hiền lành, hiếu thảo, chăm làm, còn người em tên Cám ham chơi, lười làm, xấu tính xấu nết. Cha mẹ Tấm đã mất từ sớm nên Tấm phải sống cùng mẹ kế. Một hôm, người mẹ kế yêu cầu hai chị em cùng phải đi bắt tép, ai bắt được nhiều hơn sẽ có thưởng. Tấm chăm chỉ bắt một lúc đã được đầy một giỏ, trong khi Cám cứ nghịch hoa bắt bướm nên cả ngày chẳng bắt được con tôm, con cá nào. Thấy Tấm bắt được nhiều cá tôm, Cám đã nghĩ kế lừa Tấm để cướp hết. Khi nhận ra bị lừa, Tấm chỉ biết khóc, nhưng ở hiền thì sẽ gặp lành. Ông bụt hhện lên an ủi và giúp đỡ Tấm. Bụt biến ra con cá bống trong giỏ của Tấm để Tấm đem về nuôi dưới giếng trong nhà. Từ đó, Tấm vẫn luôn chừa một phần cơm của mình cho cá bống và gọi cá bống lên ăn mỗi ngày:
"Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người"
Chẳng may mẹ con Cám phát hiện và đã thuộc câu gọi này. Có lần họ nhân lúc Tấm đi chăn trâu đồng xa, đã lấy cơm ra gọi cá bống như thế và bắt được cá để làm thịt. Tấm khi đi chăn trâu về gọi mãi chẳng thấy cá bống đâu, sau khi được ông bụt giúp đỡ chỉ tìm được nắm xương của cá. Nghe lời của bụt, Tấm cho xương cá vào bốn cái lọ chôn dưới bốn chân giường.
Đến ngày vua mở hội, hai chị em Tấm Cám đều nô nức muốn đi trẩy hội như bao người. Nhưng dì ghẻ độc ác vì không muốn cho Tấm đi chơi nên đã đem thóc gạo đổ lẫn vào nhau, bắt Tấm nhặt riêng ra cho xong mới được đi. Vừa nhặt, Tấm vừa khóc nức nở nên bụt lại hiện lên, sai đàn chim sẻ nhặt thóc gạo cho Tấm. Sau đó, ông bụt bảo Tấm lấy ra từ bốn lọ xương cá nào là yếm lụa, giày thêu, yên cương và cả một con ngựa đẹp để Tấm đi chơi. Trên đường đi trẩy hội không may Tấm làm rơi một chiếc giày xuống hồ, khi vua đi ngang qua đây lại nhặt được giày của Tấm. Nhìn chiếc giày nhỏ nhắn trong tay, vua biết chắc đây là người con gái đẹp nên ra lệnh nếu ai đi vừa chiếc giày này thì vua sẽ cưới làm hoàng hậu. Cám biết tin cũng vội vàng đi thử giày nhưng không vừa. Đến lượt Tấm lên thử giày thì giày vừa như in. Lúc đó, Tấm cũng lấy trong túi áo ra một chiếc giày giống hệt. Thế là trước sự ghen tức của mẹ con Cám, Tấm đã trở thành hoàng hậu. Trong một lần về giỗ cha, Tấm bị dì ghẻ hại chết nhằm đưa Cám vào cung thay Tấm. Tấm sau đó hiện thân thành chim vàng anh, thành cây xoan đào, khung cửi và quả thị. Cuối cùng bà lão hàng nước, người đã đem quả thị về nhà đã giúp tấm trở lại thành người. Hàng ngày Tấm têm trầu, phụ bà lão bán nước, cho đến khi nhà vua đi ngang qua hàng nước, nhìn miếng trầu têm liền nhớ đến vợ, sau đó gặp được Tấm nên liền đưa trở về hoàng cung. Cám thấy Tấm trở về xinh đẹp hơn trước liền bất chấp nghe theo lời Tấm mà tắm nước sôi, kết cục là chết và bị làm thành mắm. Hũ mắm được gửi về nhà mụ dì ghẻ, ban đầu mụ ăn còn khen ngon, sau khi biết con gái chết thì cũng chết theo.
Những người độc ác, luôn bày mưu tính kế hại người như mẹ con Cám cuối cùng cũng phải nhận cái chết. Còn người tốt lương thiện như Tấm cuối cùng cũng được bình an và hạnh phúc.
>> Xem thêm: Đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích Ngắn gọn nhất lớp 6
2. Kể lại truyện cổ tích Sự tích hồ Ba Bể bằng lời văn của em
Chuyện kể rằng, ngày xưa tại một ngôi làng nọ thuộc xã Năm Mẫu, tỉnh Bắc Cạn hằng năm thường tổ chức lễ cúng Phật cầu an lành và giúp đỡ những người khổ cực.
Một hôm, khi ai nấy cũng đều chuẩn bị đầy đủ, quần áo tươm tất, gọn gàng để đi lễ thì bỗng đâu xuất hiện một bà cụ áo quần rách rưới, người toả ra một mùi hôi khó chịu. Đi đến đâu, cụ cũng đưa cái bát nhỏ ra rồi thều thào: "Làm ơn, làm phúc cứu tôi với, làm ơn thương tôi với!". Thế nhưng không một ai giúp đỡ, trước sự đáng thương của bà cụ, họ xa lánh, xua đuổi khiến cụ buồn rất nhiều. Trời sắp xế chiều mà cụ vẫn một mình lủi thủi dọc đường. May mắn thay, có hai mẹ con bà goá đi lễ về thương tình mà giúp cụ, mời cụ về nhà qua đêm kẻo trời cũng sắp tối, đi giữa đường lại nguy hiểm. Mẹ con bà goá nhường chiếc giường nhỏ của mình cho cụ ngủ khiến cụ cảm động lắm, nhìn mẹ con bà goá bằng ánh mắt hiền từ rồi ân cần bảo: "Hai mẹ con tuy nghèo nhưng rất tốt bụng. Trời sẽ phù hộ cho hai người", rồi nằm xuống ngủ.
Trong đêm, mẹ con bà goá thấy chỗ bà cụ nằm là một con giao long to, sáng rực, dù sợ hãi nhưng không dám la lớn, đành phó mặc cho số phận. Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn yên bình, bà lão dặn dò mẹ con bà goá: "Vùng này sắp có lụt lớn đấy, con cầm gói tro này rồi rắc xung quanh nhà để được an toàn". Nói rồi cụ đưa thêm hai miếng vỏ trấu mà rằng khi nước dâng lên thì thả vỏ trấu xuống mà tìm cách cứu giúp mọi người. Rồi bà cụ biến mất trong phút chốc. Hai mẹ con bà goá ngỡ ngàng. Đem chuyện kể lại cho mọi người nhưng không ai tin. Đêm ấy, mọi người đang làm lễ thì giông tố nổi cuồn cuộn, đất đá sạt lở, cuốn trôi bảo nhà cửa của mọi người. Duy chỉ có nhà mẹ con bà goá vẫn ăn toàn vì nước không tràn vào được nhờ làm theo lời bà cụ rắc tro quanh nhà. Hai mẹ con thả vỏ trấu xuống, dùng thuyền chèo cứu mọi người thoát chết. Họ ân hận vô cùng về hành động sai trái của mình, và luôn biết ơn hai mẹ con bà goá.
Từ đó, nơi bị thần Giao Long làm sụt đất ấy biến thành một hố sâu mà mọi người gọi là Hồ Ba Bể. Nhà mẹ con bà goá nổi cao giữa biển nước mênh mông gọi là gò Bà Goá. Về sau, khi nhắc lại chuyện xưa người ta thường đem câu chuyện này gắn với tích Hồ Ba Bể.
3. Kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh bằng lời văn của em
Em đã đọc rất nhiều truyện cổ tích hay và hấp dẫn, nhưng truyện cổ tích Thạch Sanh là để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất.
Câu chuyện kể về cuộc đời của Thạch Sanh - một chàng trai dũng cảm, tốt bụng và tài năng. Chàng vốn là con của hai vợ chồng già tuy nghèo nhưng tốt bụng. Không may, cha mẹ chàng đều qua đời từ rất sớm. Để lại Thạch Sanh sống trong cảnh tứ cố vô thân, lủi thủi trong một túp lều cũ dựng dưới gốc đa. Cả gia tài của chàng là một lưỡi rìu của cha để lại.
Vì mô côi từ sớm nên Thạch Sanh là người luôn khát khao mái ấm gia đình. Vì vậy, Lý Thông khi thấy Thạch Sanh là chàng trai mạnh khoẻ, có thể nhờ cậy thì anh ta đã lừa gạt Thạch Sanh đến sống chung và làm lụng giúp đỡ mẹ con nhà hắn. Sau này, chàng còn bị Lý Thông lừa đến miếu thờ nộp mạng cho chằn tinh thay hắn. May mắn nhờ có võ nghệ cao cường và lòng dũng cảm hơn người, chàng đã giết chết và chặt đầu chằn tinh mang về. Lần này, Lý Thông đã lừa Thạch Sanh rằng đó là chằn tinh nhà vua nuôi, nếu nhà vua biết thì Thạch Sanh sẽ mất mạng. Thế rồi, hắn ta dụ Thạch Sanh trốn đi để cướp công giết chằn tinh của chàng và được trọng thưởng trở nên giàu có.
Sau này, khi công chúa bị đại bàng tinh quắp đi, nhà vua đã mời Lý Thông đến cứu con gái, nhưng trong khi Lý Thông đã sợ hãi không biết làm thế nào thì Thạch Sanh đã vô tình gặp con đại bàng. Nhanh trí, chàng liền bắn bị thương cánh của đại bàng, rồi lần theo vết máu mà đuổi tới hang của đại bàng, nhằm tìm cách cứu công chúa. Tuy biết được hang ổ của đại bàng, nhưng Thạch Sanh vẫn chưa tìm ra cách cứu nàng vì cái hang quá sâu, một mình chàng thì không đưa công chúa lên được. Đúng lúc đó, chàng gặp lại Lý Thông, một lần nữa hắn lại tìm cách lừa chàng bởi nhà vua đã ra lệnh nếu ai cứu được công chúa sẽ được cưới nàng và nối ngôi vua. Thạch Sanh không chút nghi ngờ, lập tức dẫn Lý Thông và quân lính đến hang đại bàng. Chàng chủ động nhảy xuống đưa công chúa lên trước. Đến lượt chàng, Lý Thông sai quân lính lấp cửa hang lại. Đến lúc này chàng mới nhận ra bộ mặt độc ác, xảo trá của hắn.
Cửa hang bị lấp lại, Thạch Sanh cố tìm cách ra ngoài bằng một lối đi khác. Trong quá trình đó, chàng gặp mặt và cứu thoát con trai vua Thủy Tề khỏi cũi sắt. Sau đó, chàng được mời xuống thủy cung và được vua thủy tề tạ ơn hậu hĩnh. Thế nhưng với tính cách thật thà, chàng chỉ xin nhận một cây đàn rồi lại trở về túp lều cũ dưới gốc đa.
Trở về nhà, chàng lại tiếp tục cuộc sống như xưa. Ngày ngày, sau khi làm việc mệt mỏi thì chàng lại lấy cây đàn ra để giải khuây. Tiếng đàn của chàng vẳng đến cung công chúa, khiến nàng bật cười vui vẻ. Thì ra từ lúc được cứu ra khỏi hang đại bàng, công chúa lúc nào cũng ủ rũ, buồn bã. Thấy vậy, nhà vua liền cho mời Thạch Sanh vào cung để truy hỏi cho rõ ràng. Đến nơi, Thạch Sanh kể rõ sự tình cho mọi người. Đến đây, sự thật được phơi bày, Thạch Sanh trở thành phò mã. Thương tình hai mẹ con Lý Thông, chàng đã tha cho họ và để họ về quê. Nhưng trên đường về họ bị sét đánh trúng và biến thành bọ hung.
Sau khi đám cưới của Thạch Sanh và công chúa diễn ra thì hoàng tử các nước chư hầu đem quân sang tấn công nước ta vì ganh ghét. Thạch Sanh đã xin nhà vua cho mình được ứng chiến. Không cần gươm giáo, chàng dùng tiếng đàn để làm quân địch bủn rủn tay chân, không nghĩ suy gì về việc chiến đấu. Sau đó, chàng dùng niêu cơm thần ăn mãi không hết khiến cho quân lính các nước chịu thua. Vì không ai có thể ăn hết cơm được. Do đó, quân của các nước chư hầu buộc phải rút về. Sau này, Thạch Sanh nối ngôi vua, trở thành một vị hoàng đế.
Câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn bởi câu chuyện chứa đựng những ước mơ, niềm tin của nhân dân về cái thiện, cái chính sẽ luôn thắng cái ác, cái tà. Đây là một tư tưởng vô cùng tốt đẹp mà thông qua câu chuyện này, cha ông ta muốn nhắc nhở con cháu muôn đời sau.
>> Tham khảo: Đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích Tấm Cám siêu hay
Trên đây là những một số mẫu truyện cổ tích mà Luật Minh Khuê muốn cung cấp tới bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!