Kể lại sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền hay nhất - Mẫu số 1

Mỗi người trong chúng ta đều trải qua những khoảnh khắc mắc lỗi, nhưng có những sai lầm khiến ta khó quên suốt đời. Tôi cũng từng trải qua một sự cố như vậy, một lỗi lầm đối với mẹ mà tôi không thể xóa nhòa khỏi kí ức.

Chuyện xảy ra vào một mùa hè cách đây khoảng hai năm. Lúc đó, mẹ tôi, một bác sĩ quân y, luôn bận rộn với công việc cơ quan và công việc gia đình. Một ngày, khi mẹ trở về từ công việc, tôi chạy ra chào mẹ rồi vội vàng rút lui vào góc học tập để đọc quyển truyện tranh Conan. Nghe thấy mẹ gọi từ dưới nhà:

  • Trang ơi, xuống quét nhà giúp mẹ đi con.

  • Con đang bận mẹ ơi. – Tôi trả lời, mắt vẫn chăm chú vào truyện.

Mẹ đột ngột bước vào phòng tôi, khuôn mặt mệt mỏi:

  • Sao con không giúp mẹ mà còn ngồi đọc truyện ở đây?

Tôi lên tiếng phản đối, đặt quyển truyện vào bàn và đi xuống quét nhà. Tâm trạng của tôi bắt đầu trở nên tức giận. Căn phòng khách gọn gàng của mẹ trở nên lộn xộn, như một bãi chiến trường. Mẹ nhắc nhở:

  • Con nhẹ tay tí, đừng làm hỏng đồ đạc.

Sự bực tức trong tôi bùng lên. Tôi ném chổi xuống đất và mắng mẹ:

  • Thế thì làm sao đây? Nếu mẹ không hài lòng, tự mẹ làm đi.

Mẹ sững sờ, đó là lần đầu tiên tôi cãi lời với mẹ, sau khi mẹ buồn bã nói:

  • Nếu con không muốn giúp, thì từ giờ mẹ sẽ không nhờ con nữa.

Mặc dù biết là mình đã phạm lỗi, nhưng tôi vẫn bỏ chạy lên phòng, khóa cửa lại và ngồi vào bàn. Tôi lấy sách vở ra nhưng không thể tập trung vào bất kỳ công việc nào. Hình ảnh mẹ với đôi mắt ngấn nước luôn hiện về trước mắt. Tôi đã hỗn láo với mẹ.

Tối đó, mẹ tôi phải đi cấp cứu vì cảm nặng và kiệt sức. Bác sĩ nói mẹ cần thời gian nghỉ ngơi. Nhìn mẹ nằm yếu ớt trên giường bệnh, tôi hối hận đến tận cùng. Nếu tôi chỉ giúp mẹ với công việc nhà, liệu mọi chuyện có khác đi không? Tôi nắm lấy bàn tay xương xương, gầy gầy của mẹ, nước mắt lăn dài:

  • Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con nhé!

Đã hai năm trôi qua, nhưng tôi không thể quên được ngày hôm đó. Bây giờ, tôi đã trở thành nữ sinh lớp sáu, trưởng thành hơn và biết giúp mẹ nhiều hơn trong công việc nhà. Tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm như thế nữa, vì nếu chúng ta đối xử không tốt với người thân yêu, ta sẽ cảm thấy hối hận và tội lỗi.

 

Kể lại sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền hay nhất - Mẫu số 2

Trong giai đoạn tuổi thơ, đầu óc chưa đầy đủ trưởng thành và trí óc còn non dại, chưa có sự chín chắn, đôi khi đã đưa ra những quyết định và hành động không suy nghĩ kỹ, dẫn đến những sai lầm và thiếu sót không tránh khỏi. Trong quá trình trưởng thành, em cũng từng mắc phải nhiều lỗi, tạo ra những tình huống làm bố mẹ và bạn bè cùng trang lứa phải lo lắng và buồn bã. Trong số đó, có một sự cố đáng nhớ, mà em đã làm vỡ chiếc ti vi quý giá của gia đình.

Hôm đó, một ngày chủ nhật trời trong xanh, khi bố mẹ em đang ghé thăm ông bà ngoại, em ở nhà một mình. Vì cảm thấy quá chán chường, em quyết định rủ bạn hàng xóm sang nhà để chơi. Sau một thời gian dài thưởng thức các trò chơi vui nhộn như ô ăn quan, nhảy dây, cờ ca rô, bỗng nhiên ánh mắt của em và bạn được thu hút bởi một chú mèo. Con vật nhỏ bé đang đi bộ tự tin vào nhà, làm cho em và bạn không thể kiểm soát được sự hứng thú. Em liền lao đến muốn bắt và ôm lấy con mèo. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, con mèo của gia đình lại hoảng sợ, chạy nhảy lên bàn, rồi cuối cùng là nhảy ra phía sau chiếc ti vi. Trong cú nhảy, chân mèo lẽo nhẽo vướng vào dây phích cắm của ti vi, gây ra một tai nạn không ngờ - chiếc ti vi lớn hơn 50 inch đập sập xuống bàn uống nước với âm thanh "choang". Em đứng im nhưng không lạnh lùng, đôi mắt tròn to và kinh hoảng, trong khi con mèo tiếp tục bước lên gác nhà. Bạn em bước vào, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giúp em đỡ chiếc ti vi nặng nề. Đó là lúc bố mẹ em về nhà. Em ngồi yên trong nhà, đợi bố mẹ vào và kể chi tiết vụ việc cho họ nghe. Bố em thở dài rồi bước vào phòng, còn mẹ, mặc dù giận dữ nhưng chỉ nói vài câu qua loa. Em nhận ra rằng bố mẹ, dù bực tức, không bao giờ muốn tổn thương con cái.

Dù bị trách móc đến đâu, bố mẹ vẫn giữ tình cảm và sẵn lòng tha thứ cho con cái. Em cảm nhận được sự nhẹ nhàng và tình thần khoan dung từ bố mẹ. Từ sự kiện đó, em rút ra bài học quan trọng, đó là khi chúng ta mắc sai lầm, cần phải chấp nhận trách nhiệm và biết xin lỗi. Hành động này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng trên tâm trí bố mẹ mà còn là cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành.

 

Kể lại sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền hay nhất - Mẫu số 3

Lời khuyên của ông bà và bố mẹ luôn nhắc nhở em rằng, muốn gì, cần gì thì cứ nói thật, không nên nói dối. Em luôn thấm thía và tự nhủ mình phải sống trung thực. Tuy nhiên, có một lần, vì không kiềm chế được ý thích cá nhân, em đã trở thành kẻ nói dối đáng ghét, điều mà em vẫn cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại. Sự việc này xảy ra khoảng nửa năm trước, nhưng chi tiết vẫn hiện hữu trong tâm trí em.

Em đam mê trò chơi điện tử, nhưng do nhà không có máy tính, nên em thường xuyên đến các tụ điểm chơi vào cuối tuần để thỏa mãn niềm đam mê đó. Tại đây, nhóm bạn trai cùng nhau ngồi trước màn hình, say sưa và quên hết mọi thứ.

Một buổi tối thứ năm, em đang ngồi làm bài tập Toán, nhưng đầu óc lại mải mê suy nghĩ về việc em đã thua Hùng trong một trận đấu tấn công vào thành trong trò chơi. Cảm giác tức giận trỗi dậy, em quyết định phải tập trung để "đánh bại" Hùng và khẳng định mình. Tại đây, một ý tưởng nảy ra trong đầu em. Em đứng dậy, gấp sách lại và nói với mẹ:

  • Mẹ ơi, bài Toán này khó quá! Mẹ cho con sang nhà Hùng hỏi nhé!

Mẹ đồng ý và nhắc em về sớm. Nhưng thay vì đến nhà Hùng, em lại quay lại chơi trò tấn công vào thành. Đam mê và hứng thú làm em quên cả thời gian. Cho đến khi bác chủ nhà nhắc nhở về thời gian và tiền, em mới nhận ra mình đã chơi quá lâu.

Em bị đòi sáu ngàn đồng, trong khi em chỉ có bốn ngàn. Em xấu hổ và bối rối, đành phải năn nỉ để nợ hai nghìn và hứa sẽ trả vào ngày mai. Mặc dù ngượng ngùng, nhưng em chấp nhận sự thật và rời đi.

Trên đường về, cơn gió đêm lạnh làm cho em tỉnh táo. Niềm hứng thú trước đó chợt tan biến, thay vào đó là nỗi lo lớn. Làm thế nào em sẽ giải quyết vấn đề này và nói với bố mẹ như thế nào?

Mọi chuyện trở nên kịch tính hơn khi bố xuất hiện. Anh ta nói với em:

  • Toàn, lên xe nào!

Em bất ngờ và sợ hãi, đành phải lên xe với bố. Bố không hỏi em gì, chỉ nói là mẹ bảo em đến nhà Hùng làm Toán, và anh đến đón em. Em cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng bố, và nỗi sợ hãi làm em bối rối. Em không thể giải thích cho hành động của mình.

Về đến nhà, em không còn cách nào khác ngoài việc nói sự thật với gia đình. Ông bà chỉ nhắc em rằng, tuổi trẻ thường hiếu thắng, nhưng không nên cay cú hơn thua với bạn. Họ nhắc em rằng chơi để giải trí là tốt, nhưng đừng để đam mê làm xao lạc học hành. Em đã xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Kể từ đó, em tập trung hơn vào học tập và nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Câu chuyện này là bài học quý báu cho em, nhắc nhở em về hậu quả xấu của việc nói dối.

 

Kể lại sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền hay nhất - Mẫu số 4

Từ xưa đến nay, bố mẹ luôn tỏ ra hài lòng với những điều em làm. Tuy nhiên, có một sự cố đã khiến cho họ buồn lòng và lo lắng về em. Mỗi khi nhớ lại, em lại cảm thấy xấu hổ và tự hứa rằng sẽ cố gắng không để bố mẹ phải buồn phiền khi nghĩ về em nữa.

Đó là một buổi trưa oi bức của một ngày hè miền Trung, khi cái nắng như đổ lửa làm cho mọi người đều mệt mỏi. Bố mẹ và em gái đều đi nghỉ ngơi, và chiều đó bố mẹ phải đi làm, để lại nhiệm vụ trông chừng em gái cho em. Em gái mới 3 tuổi, cần có người trông chừng để đảm bảo an toàn, vì vậy em phải đảm nhận trách nhiệm này.

Tuy nhiên, vào trưa hôm đó, thằng Tý ở lớp đã mời em đi bắn chim. Quên mất trách nhiệm mà bố mẹ đã giao, em hí hửng nhận lời mời và cùng thằng Tý đi bắn chim. Trong đầu em chẳng hề nảy ra ý nghĩ về lời dặn dò của bố mẹ. Đứa bé lớp 6 lúc đó chẳng còn nghĩ đến những trách nhiệm của mình, chỉ mải mê trò chơi.

Ngồi sau xe đạp của thằng Tý, họ đã đến một làng bên cạnh, nơi có một đồi lớn với nhiều cây cỏ và chim. Em đã bị cuốn hút bởi cảnh đẹp này và thích thú tham gia trò bắn chim cùng thằng Tý. Hai đứa hì hục rượt đuổi trên đồi để bắn chim. Em có một số phát bắn trượt nhưng cũng bắn được một số con chim. Thằng Tý nói rằng nếu nướng thịt chim này với lá bưởi sẽ rất thơm ngon. Em đã bị cuốn vào ý tưởng này và mong đợi được thưởng thức món ăn ngon từ bố làm.

Bất ngờ, em nhớ đến bố và liền tỉnh táo. Em cảm thấy xấu hổ khi nhớ rằng bố mẹ đã giao trọng trách trông chừng em gái, nhưng em lại mải chơi không quan tâm. Em ngay lập tức nói với thằng Tý và hai đứa bạn khác rằng em phải về nhà. Trên đường về, em đã đau đầu suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề và nói với bố mẹ.

Khi em về tới nhà, đã là 3 giờ chiều. Bố mẹ ngồi ở cửa, gương mặt lo lắng và tức giận. Em và thằng Tý đứng trước cổng, mẹ em quát: "Đi đâu mà bây giờ mới về, không nghe bố mẹ dặn gì sao?" Trong lúc mẹ em quát, bố vẫn im lặng. Bố mặc dù im lặng nhưng đó là lúc em sợ hãi nhất.

Thằng Tý cảm nhận được không khí căng thẳng nên đã bỏ mấy con chim và đạp xe nhanh về nhà. Em vẫn đứng trơ ra đó, sau đó chầm chậm bước vào nhà.

Bố giữ nguyên gương mặt nghiêm túc, tức giận vì em không nhớ đến lời dặn của bố mẹ, chỉ biết mải chơi. Đây là một sự lơ là của em mà đã khiến bố mẹ lo lắng và làm mất một việc quan trọng. Mẹ em tiếp tục quát mắng em, cuối cùng bố mới lên tiếng, rất nhẹ nhàng nhưng có sức nặng: "Lần sau bố mẹ dặn gì thì nhớ, con đi đâu lỡ có chuyện gì thì làm sao. Con cũng lớn rồi, đừng để bố mẹ lo lắng như thế nữa."

Nghe lời bố, em chỉ cúi mặt, nước mắt chảy ròng ròng trên má. Mẹ bảo em nín đi, bố cũng bảo đừng khóc nữa. Em biết bố mẹ đã không giận nữa nhưng em vẫn cảm thấy xấu hổ và tự trách bản thân trong suốt buổi tối hôm đó. Em hứa rằng từ nay sẽ không mải chơi, không làm phiền lòng bố mẹ nhiều như vậy nữa. Vì em yêu bố mẹ.