1. Kể về giấc mơ được gặp Thánh Gióng của em - Mẫu số 1

Trẻ em trên đất nước ta đều ước ao trở thành tráng sĩ như Thánh Gióng. Em cũng vô cùng yêu thích câu chuyện về vị anh hùng Phù Đổng Thiên Vương.

Trong một giấc mơ kỳ diệu, em thấy mình đang ở một ngôi làng nhỏ yên tĩnh. Bên cạnh em, một ngôi nhà im ắng lạ thường. Em định gõ cửa thì bất ngờ phát hiện tay mình có thể xuyên qua cánh cửa. Tò mò, em bước vào bên trong. Trước mắt em là cảnh tượng một người mẹ đang ngồi cạnh cái nôi, trong đó có một cậu bé. Cậu bé ấy bỗng cất tiếng nói, đòi mẹ gọi sứ giả vào. Cậu yêu cầu sứ giả mang cho mình roi sắt, ngựa sắt và áo giáp sắt để lên đường ra trận đánh giặc. Bà con hàng xóm đã góp cơm gạo nuôi cậu lớn lên mạnh mẽ.

Em chăm chú quan sát sự phi thường của Thánh Gióng khi ngài ra trận, lòng thầm khâm phục vì ngài đã dùng hết sức lực của mình để cứu nước. Dường như dòng máu yêu nước đã chảy trong huyết quản của ngài từ khi còn là một cậu bé lên ba.

Khi Thánh Gióng đánh thắng quân giặc, ngài cởi bỏ áo giáp, chuẩn bị bay về trời. Em vội chạy đến và Thánh Gióng lên tiếng hỏi:

- Cháu có điều gì muốn hỏi ta phải không?

- Dạ vâng ạ! - Em đáp - Ngài làm thế nào mà lại có sức mạnh phi thường như vậy ạ?

Thánh Gióng mỉm cười và giải thích:

- Có nhiều lý do tạo nên sức mạnh của ta. Trước hết, ta không chỉ là con của nhân dân Văn Lang vĩ đại mà còn là con của thần thánh. Ta đã lớn lên trên đất Việt, với lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ và những người láng giềng tốt bụng, luôn sẵn lòng sẻ chia và giúp đỡ nhau. Thứ hai, hãy luôn đứng về phe chính nghĩa, vì chỉ có chính nghĩa mới mang lại chiến thắng. Đừng đứng về phe ác, bởi ở đó cháu sẽ dễ bị nhiễm thói xấu xa, độc ác. Thứ ba, hãy chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn sức khỏe cả về thể xác lẫn tinh thần, và giữ cho tâm hồn mình thật trong sạch. Cuối cùng, cháu có biết ai đã nuôi dưỡng ta, cho ta cái ăn cái mặc không? Đó chính là nhân dân. Nhưng nếu chỉ có một người thì ta sẽ không bao giờ trở thành Thánh Gióng. Chính sự đoàn kết của mọi người đã tạo nên sức mạnh phi thường. Đoàn kết chính là chìa khóa của thành công.

Chưa kịp nói lời cảm ơn, em giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức “Reng… Reng…”. Em nằm suy nghĩ về những lời khuyên của Phù Đổng Thiên Vương và nhận ra chúng thật quý báu. Từ hôm nay, em quyết tâm áp dụng những lời khuyên ấy vào cuộc sống.

 

2. Kể về giấc mơ được gặp Thánh Gióng của em - Mẫu số 2

Trời đã khuya, mọi vật xung quanh dường như đang chìm dần vào giấc ngủ say. Chỉ còn nghe thấy tiếng dế ri ri vang vọng từ ngoài vườn. Em không thể nào chợp mắt được bởi không khí hội Gióng vẫn còn phảng phất trong tâm trí. Tựa lưng vào bậu cửa, em mơ màng nhớ lại những khoảnh khắc sôi động của đám rước chiều nay.

Đang mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ, bỗng nhiên một vầng sáng rực rỡ xuất hiện khiến em hoa mắt. Phía sau vầng sáng đó, một cánh cửa mờ ảo được tạo thành từ sương và khói dần hiện ra. Vẫn chưa kịp hết ngạc nhiên, em nghe thấy tiếng ngựa hí vang dội, xen lẫn tiếng binh khí chạm nhau sắc lạnh. Bị cuốn hút bởi cảnh tượng kỳ lạ, em bước chân vào trong làn khói sương và trước mắt là một cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng. Xác giặc chất thành đống, những tên còn sống đang hốt hoảng tìm đường thoát thân. Ở đằng xa, một tráng sĩ cao lớn vạm vỡ, oai phong lẫm liệt, đang vung roi sắt đánh tan quân thù. Khi tiến lại gần hơn, em nhận ra con ngựa mà tráng sĩ đang cưỡi không phải ngựa thật, mà là một con ngựa sắt miệng phun lửa. Trận đánh đang hồi quyết liệt, thì bỗng roi sắt gãy, tráng sĩ liền nhổ những cụm tre bên đường và dùng chúng quật vào giặc. Em ngây người trước cảnh tượng hùng tráng, không thể thốt nên lời.

Ước mơ gặp Thánh Gióng đã luôn tồn tại trong em từ lâu, bởi em luôn xem ngài là thần tượng của mình. Giờ đây, khi tận mắt chứng kiến ngài hùng dũng giết giặc, em không khỏi cảm động. Bạo dạn, em tiến lại gần và cất tiếng hỏi với sự kính cẩn:

- Ngài có phải là Thánh Gióng, anh hùng của làng Phù Đổng, người đã đánh đuổi giặc Ân trong truyền thuyết?

Thánh Gióng nhìn em một hồi rồi đáp, giọng ngài sang sảng:

- Đúng vậy. Nhìn ngươi rất lạ, chắc không phải người nơi đây?

- Ngài nói đúng, cháu là người từ tương lai ngàn vạn năm sau. Nhưng cháu cũng là “con Rồng cháu Tiên” như ngài và nhân dân ta...

- Ra là vậy. Thế ngươi gặp ta có chuyện gì?

- Thưa ngài, cháu rất ngưỡng mộ tài năng phi thường của ngài và mong muốn mình có thể vươn vai thành “Thánh Gióng”. Ngài có thể chỉ cho cháu bí quyết được không?

Nghe lời em nói, Thánh Gióng cười vang. Tiếng cười của ngài làm những bụi tre gần đó rung lên. Rồi ngài nói:

- Cháu yêu, ta rất vui khi thấy cháu quý mến ta. Nhưng thực ra, ta không có bí quyết nào để chia sẻ với cháu. Có chăng đó chính là tình yêu thương và đùm bọc của nhân dân làng Gióng nói riêng và nhân dân Lạc Việt nói chung. Cháu thấy đấy, nếu không nhờ cơm gạo, áo quần và tình yêu thương của bà con chòm xóm, ta đâu thể dễ dàng vươn vai thành tráng sĩ. Và nếu không có ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt trợ giúp, ta sẽ gặp khó khăn trong việc đánh đuổi giặc Ân. Chiến thắng vẻ vang này không phải chỉ là công sức của mình ta, mà là kết quả của tình đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân. Cháu nhìn xem, thanh roi sắt cứng cáp là thế, nhưng đánh mãi cũng gãy. Bó tre thân thuộc kia thì sao lại bền bỉ đến vậy? Vì nó không chỉ có một mình, mà có sự gắn kết của nhiều cây tre. Đoàn kết và yêu thương chính là sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù.

Nghe Thánh Gióng nói, em cảm thấy mình hiểu ra nhiều điều và càng khâm phục ngài hơn. Em đang định hỏi tiếp thì ngài đã thúc ngựa hí vang và phóng vụt đi. Tiếng chào từ biệt của ngài vẫn văng vẳng bên tai khi người và ngựa dần bay lên trời, để lại một vệt sáng le lói trong mây khói...

Đang trong cơn mơ màng, bỗng em cảm thấy có ai đó lay mình và nghe tiếng mẹ gọi:

- Dậy đi con! Lên giường mà ngủ, ngồi đây kẻo cảm lạnh bây giờ.

Em mở mắt, choàng tỉnh giấc. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đầy thú vị. Giấc mơ đã giúp em hiểu hơn về người anh hùng làng Gióng và về “bí quyết” vươn vai Phù Đổng của Thánh Gióng, cũng như tinh thần đoàn kết của dân tộc ta trong những năm tháng đánh giặc cứu nước và xây dựng xã hội mới sau này.

 

3. Kể về giấc mơ được gặp Thánh Gióng của em - Mẫu số 3

Trong chuyến dã ngoại của trường, chúng em đã có cơ hội đến thăm đền Gióng tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là nơi thờ cúng Thánh Gióng - một vị anh hùng trong truyền thuyết Việt Nam. Từ lâu, em luôn mong muốn có thể gặp được Thánh Gióng dù chỉ một lần, để được nghe ngài kể về những chiến công oai hùng.

Buổi dã ngoại hôm ấy thật đặc biệt, chúng em đã học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ và thú vị. Theo truyền thuyết, đền Gióng được xây dựng trên nền nhà cũ của Thánh Gióng. Mọi người trong đoàn đều háo hức tìm hiểu, ai nấy đều tò mò xem có còn dấu tích nào của Thánh Gióng hay không. Khuôn viên đền thờ rất đẹp, cảnh vật yên bình. Em đã đi dạo vào một góc vườn nhỏ để ngắm cảnh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hoa đang khoe sắc.

Trong lúc em đang ngắm nhìn những bông hoa, bất chợt em thấy một vật gì đó phát sáng trong bụi hoa. Tò mò, em gạt lớp cỏ dại và hoa ra, phát hiện đó là một sợi dây có đính viên ngọc màu xanh tuyệt đẹp. Em nhặt chiếc vòng lên, kỳ lạ thay ánh sáng từ viên ngọc bỗng tắt, giờ đây nó trông như một viên đá xanh bình thường. Em nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm, nhưng vì chiếc vòng trông khá lạ mắt nên em quyết định giữ lại và mang về nhà.

Sau buổi dã ngoại, em cất chiếc vòng ở góc tủ sách để làm kỷ niệm. Một hôm, khi em đang ngồi soạn bài cho tiết văn về truyền thuyết Thánh Gióng, em cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ sức mạnh và tài năng của ngài. Trong đầu em chợt lóe lên một ý nghĩ: “Không biết Thánh Gióng trông như thế nào nhỉ? Chắc ngài sẽ oai phong lắm. Ước gì mình có thể gặp ngài trực tiếp.” Đang mải mê suy nghĩ, em bỗng thấy viên ngọc phát sáng lung linh. Từ ánh sáng ấy, một tráng sĩ cao to, cường tráng, mặc bộ áo giáp sắt oai hùng hiện ra trước mắt em. Ngài cười hiền hậu và nói:

- Cháu đừng sợ, ta chính là Phù Đổng Thiên Vương. Vì nghe thấy lời thỉnh cầu của cháu nên ta đã xuất hiện.

Em ngạc nhiên nhưng bớt sợ hãi khi nghe ngài giới thiệu. Em hỏi:

- Nhưng sao ngài lại bước ra từ viên ngọc đó ạ?

Thánh Gióng trả lời:

- Đây chính là viên ngọc mà ta đã mang từ khi mới sinh ra, là bảo vật mà Ngọc Hoàng đã ban tặng cho ta khi xuống trần gian. Trong trận đánh giặc Ân năm xưa, ta vô tình làm rơi nó ở góc vườn nhà. Ta đã tìm kiếm chiếc vòng này từ rất lâu, không ngờ hôm nay lại gặp lại. Cháu đã nhặt được nó như thế nào?

Em kể lại câu chuyện nhặt được chiếc vòng cho Thánh Gióng nghe. Ngài rất cảm kích và nói:

- Cháu có mong muốn gì không? Nếu có thể, ta sẽ giúp cháu thực hiện. Hay cháu có muốn trở nên cao lớn và có sức mạnh phi thường như ta không?

Em suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Dạ thưa ngài, cháu không ước mình cao lớn như ngài, cũng không mong có sức mạnh phi thường. Cháu chỉ muốn tất cả mọi người có cuộc sống ấm no, gia đình luôn hạnh phúc thôi ạ.

Thánh Gióng cười hào sảng:

- Ta không ngờ cháu lại có suy nghĩ chín chắn như vậy. Những điều cháu ước không khó để thực hiện. Chính cháu cũng đang từng bước thực hiện ước mơ của mình rồi. Hãy học hành chăm chỉ, sau này cháu sẽ góp phần xây dựng một đất nước ấm no, và chỉ cần có tiếng cười trong trẻo của cháu, gia đình sẽ luôn hạnh phúc.

Vừa nói dứt lời, Thánh Gióng vụt biến mất trong ánh sáng mờ ảo, chỉ còn tiếng ngài vang vọng:

- Ta phải trở về trời, tạm biệt cháu!

Tiếng chuông báo thức reo lên, em giật mình tỉnh dậy. Xung quanh không có ai cả, em vội vàng chạy đến bàn học nhưng không thấy chiếc vòng nào. Hóa ra, chiếc vòng và cuộc gặp gỡ với Thánh Gióng chỉ là giấc mơ. Nhưng những lời ngài nói với em trong giấc mơ, em vẫn nhớ mãi.