Kể về một kỉ niệm đáng nhớ (được khen, bị chê, gặp may, rủi, ...) - Mẫu số 1

Ngày hôm nay, với trái tim tráng lệ, chúng ta lại một lần nữa nhớ đến truyền thống cao quý của người Việt, truyền thống tôn sư trọng đạo. Mỗi năm, ngày 20 tháng 11 đến, trên khắp đất nước, các trường học trùng tu và tổ chức buổi lễ tri ân đặc biệt để tôn vinh sự cống hiến của các thầy cô giáo. Trường học của em cũng không nằm ngoại lệ, và buổi lễ trong năm nay đặc biệt đáng nhớ.

Buổi sáng hôm ấy, em đã thức dậy sớm và chuẩn bị cẩn thận trước khi đạp xe đến trường. Trường học đã được trang hoàng và làm sạch tỷ mỉ, với những bóng hoa rực rỡ và sắc màu. Sân trường đã được bài trí cẩn thận, với những hàng ghế được sắp xếp gọn gàng. Trên sân khấu, một tấm băng rôn màu xanh nổi bật, in chữ to "LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11," cùng với tên trường "Trường THCS…." Các thầy cô giáo và học sinh cùng tham dự trong trang phục lịch lãm và trang nghiêm. Thầy cô mặc quần âu và áo sơ mi, trong khi các cô giáo mặc áo dài truyền thống. Học sinh tự hào diện đồng phục của trường.

Buổi lễ mít tinh chính thức bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi phút. Đầu tiên, các tiết mục văn nghệ được trình diễn, như "Bụi phấn," "Người thầy," và "Mong ước kỷ niệm xưa," toát lên tinh thần tri ân sâu sắc đối với các thầy cô giáo. Tiếp theo, toàn bộ giáo viên và học sinh đứng lên để thực hiện lễ chào cờ. Sau phần giới thiệu từ cô tổng phụ trách, thầy hiệu trưởng đã có bài phát biểu đầy ý nghĩa. Em được giao nhiệm vụ đại diện cho tất cả học sinh trường mình để trình bày những tấm lòng tri ân đến các thầy cô giáo. Đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu để phát biểu trước mọi người, và em cảm thấy hồi hộp không thể tả. Nhưng có cô Hoa, cô giáo chủ nhiệm của em, luôn ở bên để động viên và định hướng em. Trên sân khấu, em phát biểu rất tỉnh táo và tự tin. Đôi lúc, em nhìn xuống và thấy các bạn học sinh đang tập trung lắng nghe. Khi phần phát biểu kết thúc, em nói lời cảm ơn và nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Sau đó, em được cô giáo chủ nhiệm khen ngợi và khích lệ. Điều này khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Em là một phần của buổi lễ trọng đại, đại diện cho tình cảm tri ân của toàn thể học sinh đối với các thầy cô giáo.

Ngày Nhà giáo Việt Nam là một dịp quan trọng để tôn vinh sự đóng góp của giáo viên trong việc hình thành tương lai của các thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ hiện nay cần tiếp tục bảo tồn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, để xây dựng một xã hội văn minh và phát triển.

 

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ (được khen, bị chê, gặp may, rủi, ...) - Mẫu số 2

Hôm nay, vì mưa lớn và thiếu áo mưa, em không thể ra ngoài và buộc phải ở trong lớp học đợi mưa tạnh. Trong khoảnh khắc đó, khi em cùng bạn bè ngồi bên cửa sổ và nhìn mưa rơi, em bất ngờ hồi tưởng về một kỷ niệm dưới mưa từ hơn ba năm trước.

Vào thời điểm đó, em vừa mới bước chân vào lớp 2 và đã thân quen với lớp học và bạn bè. Chúng tôi thường xuyên ra chơi sau giờ học, khám phá sân trường và thường xuyên cùng nhau tham gia các hoạt động vui vẻ. Một ngày đó, chúng tôi bất ngờ được nghỉ học sớm mà không có thông báo trước, khiến bố mẹ không thể đến đón đúng lúc. Vì vậy, chúng tôi quyết định ngồi chờ trước lớp học trong hành lang.

Thì ra, thời tiết thay đổi đột ngột và trời bắt đầu mưa. Những vũng nước nảy lên khắp sân trường. Chúng tôi quyết định mặc áo mưa và ra sân chơi. Dưới cơn mưa, chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khích và hò reo, chơi trò bắt trốn và rượt đuổi nhau. Khi mưa trở nặng hơn, chúng tôi bắt đầu thi nhảy qua những vũng nước đọng, xem ai có thể nhảy qua vũng nước lớn hơn. Tính cách hiếu thắng của em khiến em quyết định thử sức với một vũng nước lớn hơn, và dĩ nhiên là em không thể vượt qua được. Em ngã vào vũng nước, làm nước bắn phủ khắp nơi và bản thân em ướt sũng. Trong khoảnh khắc đó, mẹ em đến đón và thấy tình trạng em, mẹ đã tức giận. Khi về nhà, mẹ đã đưa em tắm và thay áo để làm ấm cơ thể, sau đó mới tròn mắng em một cách nghiêm khắc. Sau sự việc đó, em bị cảm lạnh trong một thời gian dài, và mất hơn một tuần để hồi phục hoàn toàn. Những sự việc đó khiến em nhận ra cần thay đổi thái độ và hành vi hiếu thắng của mình.

Kể từ sau sự việc đó, em đã trở nên ngoan ngoãn hơn, nắng nghe lời mẹ và không còn nghịch ngợm như trước. Mỗi khi thấy mưa, em luôn bồi hồi và nhớ về kỷ niệm ngớ ngẩn của mình.

 

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ (được khen, bị chê, gặp may, rủi, ...) - Mẫu số 3

Trong cuộc hành trình đầy thăng trầm của cuộc đời, không ai tránh khỏi việc mắc lỗi. Những sai lầm đó, tuy có thể làm chúng ta cảm thấy hối hận, nhưng cũng là cơ hội để ta trưởng thành và học hỏi.

Khi còn bé, tôi thường tạo ra những lúc lo lắng cho mẹ. Có lúc tôi ốm, khiến mẹ phải thức trắng đêm để chăm sóc cho tôi. Hoặc khi tôi mải mê chơi đùa và quên lúc nào về nhà, mẹ luôn lo lắng và tìm kiếm. Tuy nhiên, có một sự kiện đặc biệt trong quá khứ của tôi vẫn in sâu trong ký ức.

Năm học lớp sáu, tôi mải mê chơi đùa và lười biếng trong việc học tập. Cô giáo chủ nhiệm đã phải liên hệ với bố mẹ để trao đổi về tình hình học tập của tôi. Trong những lúc đó, mẹ luôn đối diện với tôi bằng sự nhẹ nhàng và lời khuyên. Tôi chỉ đứng đó, lắng nghe, rồi sau đó lại quên mất.

Một ngày, sau giờ học, bạn bè rủ tôi đi chơi và tôi đã mải mê đùa giỡn đến khi trời đã khá tối. Tôi nhận ra rằng đã trễ, vội vàng đạp xe quay trở về nhà. Trên đoạn đường tối tăm, tôi gặp một tai nạn khi đâm vào một chiếc xe máy. Tôi té ngã và đau đớn cả vùng chân và tay. Sau đó, tôi bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, và mẹ ngồi bên cạnh. Lúc ấy, cảm giác hối hận nhấn chìm tôi. Tôi muốn xin lỗi mẹ, nhưng từ tâm hồn, tôi không biết từ đâu mà bắt đầu. Mẹ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, không cần phải nói nhiều. Tôi cảm thấy bản thân mình đang chịu một áp lực lớn từ lỗi lầm mà mình gây ra. Rất may, tôi chỉ bị thương nhẹ do người trên chiếc xe máy đã kịp phanh. Sau hai, ba ngày, tôi đã được xuất viện.

Khi bố đưa tôi về, trong căn nhà ấm cúng, mẹ đang nấu ăn cặm cụi. Tôi nhẹ nhàng tiến vào và thấy những món ăn tôi thích đang được bày trên bàn. Tôi ôm mẹ và khẽ nói: "Con xin lỗi mẹ ạ!" Mẹ quay lại và mỉm cười, nói: "Không sao con, quan trọng là con đã nhận ra sai lầm và sẵn sàng thay đổi!" Lúc đó, tôi cảm thấy lòng mình tràn đầy cảm xúc và không thể kìm nước mắt. Tôi hiểu rằng mình đã gây ra nhiều lo lắng cho bố mẹ. Từ đó, tôi đã quyết tâm học tập chăm chỉ hơn, và luôn sẵn sàng giúp đỡ bố mẹ trong công việc gia đình.

Kỷ niệm đó là một bài học quý báu trong cuộc đời, giúp tôi trưởng thành và hiểu rõ hơn về tình cảm và trách nhiệm đối với gia đình.

 

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ (được khen, bị chê, gặp may, rủi, ...) - Mẫu số 4

Kỷ niệm là một khoản tài sản vô cùng quý giá trong cuộc hành trình của con người. Trong dòng thời gian, có một kỷ niệm đặc biệt mà em không thể nào quên - lễ bế giảng cuối cùng dưới bóng mát của ngôi trường Tiểu học thân yêu.

Sáng sớm hôm đó, em đã đặt chân đến trường với một tâm trạng đặc biệt. Em chào tạm biệt bố và bước vào trường với niềm hứng khởi. Ngày hôm đó, ngôi trường quen thuộc của em tỏ ra rực rỡ hơn bao giờ hết. Sân trường sạch bóng, hàng ghế đặt gọn gàng, và trên sân khấu treo một tấm băng rôn màu xanh đậm. Dòng chữ màu trắng nổi bật giữa trung tâm: "LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 20... - 20...". Dưới đó là tên trường "THCS....". Hai bên sân khấu, lá cờ đỏ thắm nổi bật trong ánh nắng.

Các thầy cô mặc trang phục trang trọng, trong khi học sinh như chúng tôi diện bộ đồng phục. Buổi lễ bắt đầu chính xác vào lúc bảy giờ ba mươi phút, và các tiết mục văn nghệ được trình diễn một cách ấn tượng. Thầy hiệu trưởng lên tiếng đại diện cho toàn thể giáo viên thể hiện sự tự hào và tâm huyết. Những lời của ông trưởng lên vang vọng khắp sân trường, để lại dấu ấn trong lòng từng học trò.

Sau phần diễn thuyết, cô tổng phụ trách đã chuyển sang phần trao giải thưởng cho những học sinh xuất sắc của năm học vừa qua. Em cảm thấy tự hào khi được gọi lên nhận giải, bắt tay và nhận lời khen từ thầy hiệu trưởng. Lời khen đó thực sự là nguồn động viên quý báu, khuyến khích em phấn đấu và học tốt hơn trong tương lai.

Buổi lễ kết thúc trong không khí phấn khích và niềm vui. Là lúc chia tay ngôi trường Tiểu học thân yêu, những kỷ niệm đáng nhớ sẽ mãi ở trong tâm hồn, kết nối em với thầy cô và bạn bè.

 

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ (được khen, bị chê, gặp may, rủi, ...) - Mẫu số 5

Trong hạnh phúc gia đình, không gì sánh bằng tình yêu em dành cho mẹ. Kể từ khi còn bé, chúng tôi đã tích luỹ nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên nhau, nhưng trong đó, có một khoảnh khắc không thể quên, đó là ngày đầu tiên em bước chân vào trường học.

Trước khi ngày hôm đó đến, tối hôm trước, mẹ đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho em. Cô ấy đã kiểm tra sách vở, quần áo, và đảm bảo rằng em đã có mọi thứ cần thiết. Em chỉ cần đi ngủ sớm để sẵn sàng cho ngày hôm sau.

Nhớ đến sáng hôm ấy, em không thể ngủ quên và đã thức dậy từ lúc sáu giờ ba mươi phút sáng. Em lấy nguồn động lực từ sự hồi hộp và kỳ vọng. Sau khi đánh răng rửa mặt và ăn sáng, em mặc bộ đồng phục mới, tạo sự tự tin cho bản thân. Khi đúng bảy giờ, mẹ đã đưa em đến trường bằng chiếc xe máy đáng yêu của chúng tôi.

Trên đường đến trường, em đã cảm nhận sự kỳ vọng và lo lắng xen lẫn. Ngôi trường Tiểu học lấp lánh trong ánh nắng, làm trái tim em đập mạnh hơn bao giờ hết. Mẹ đã đưa em vào lớp học và cô giáo đứng ở cửa lớp, đón tiếp chúng tôi. Ban đầu, em cảm thấy ngại ngùng và trốn sau lưng mẹ, nhưng mẹ đã nắm chặt tay em và mỉm cười động viên. Những lời động viên của mẹ như một nguồn sức mạnh, em dũng cảm bước vào lớp học cùng với cô giáo.

Buổi chiều, mẹ đã đến trường để đón em về. Em đã phấn khích kể cho mẹ nghe về buổi học đầu tiên của mình. Mẹ đã khen ngợi em, gọi em là "cô bé mạnh mẽ và thông minh." Lời khen từ mẹ đã làm cho em cảm thấy rất vui và tự hào. Đó là một ngày đáng nhớ và đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời em.