1. Dàn ý Kể về một lần em có lỗi với ai đó

1.1. Mở bài

- Cho biết thời gian xảy ra sự việc.

- Sự việc đó là gì và em cảm thấy như thế nào?

 

1.2. Thân bài

- Diễn biến sự việc.

+ Hoàn cảnh khiến em gây ra lỗi lầm.

+ Hành động của em gây ra hậu quả như thế nào?

+ Em có suy nghĩ gì về những hành động sai trái đó?

 

1.3.Kết bài

Viết ra những cảm nghĩ của em về những lỗi lầm mắc phải và quyết tâm sửa chữa để cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

2. Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 1)

Mẹ là người tôi yêu thương nhất, người mà trong cuộc đời này tôi luôn mong mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng có nhiều lúc tôi làm mẹ buồn, khiến mẹ lo lắng cho tôi. Một trong số đó là khi tôi chủ quan và bị điểm kém. Tôi là học sinh giỏi trong lớp, trong đó tôi tự tin nhất là môn toán và tiếng Anh. Tôi luôn đạt điểm cao nhất trong hai môn học này. Ở trường, tôi được thầy cô quý mến và vì kết quả học tập tốt nên đôi khi tôi hơi kiêu ngạo và ngạo mạn. Đó cũng là lý do tại sao tôi đã phạm sai lầm trong cuộc đời mình, một sai lầm mà tôi nhớ mãi không quên. 

Câu chuyện bắt đầu khi có một học sinh mới chuyển đến trong lớp. Họ nói rằng anh ấy cũng là một học sinh giỏi của một trường chuyên biệt danh tiếng, nhưng vì bố mẹ anh ấy đi làm xa nên anh ấy phải chuyển trường và học cùng lớp với tôi. Bạn này tên là Mạnh, cũng là một người rất hung hãn. Ngay từ những ngày đầu tiên học cùng nhau, giữa tôi và anh đã có một bầu không khí ganh đua căng thẳng. Khu vực chính là ba môn học chính. Tuy nhiên, trong ba môn Toán, Tiếng Anh và Văn thì môn Văn là môn em học kém. Thậm chí, đỉnh điểm của sự ganh đua này là việc cạnh tranh điểm thi. Lúc đầu nó giống như một cuộc đấu ngầm giữa hai người, nhưng sau đó, từ tiếng nói của một số người trong lớp, chúng tôi đã tạo ra một cuộc cạnh tranh. Thử thách với điều kiện cả hai không ôn tập ở nhà, thời gian ở nhà sẽ tạo ra điều gì đó để cả lớp bình chọn. Do tính kiêu căng và ngạo mạn cố hữu, tôi đã không ngần ngại nhận lời và quên mất hai tuần nữa sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ.

Tôi đã mất một tuần trong đầu để tạo ra những thứ so với Mạnh. Bởi vì tôi nghĩ về nó cả ngày, tôi thậm chí không thể tập trung trong lớp. Mỗi bài học của giáo viên tôi không thể tập trung và ghi nhớ trong đầu. Ngay cả khi về nhà vào ban đêm. Nhiều đêm tôi ngồi vào bàn học, nhưng thực ra chỉ nghĩ, mong tìm được điều độc đáo nhất. Khi mẹ tôi hỏi tôi tại sao tôi thức khuya như vậy, tôi luôn nói dối rằng tôi thức để học bài vì cô giáo cho tôi rất nhiều bài tập về nhà.

Tôi mất một tuần để nghĩ xem phải làm gì, tuần tiếp theo tôi phải dành nhiều thời gian để chuẩn bị sẵn sàng và bắt tay vào làm. Thời gian trôi qua cho đến trước ngày thi còn hai ngày, mẹ nhắc sắp thi giữa kỳ, tôi chợt nhận ra mình chẳng học được gì và thời gian còn lại quá ít. Trong tất cả các môn, tôi yếu nhất là môn văn nên hai ngày nay tôi dành để ôn tập môn văn vì tôi nghĩ với toán, tiếng Anh hay các môn khác, tôi đều học tốt nên không quan trọng lắm, tôi sẽ làm được. nó dù sao đi nữa. có được công việc. Chính vì vậy tôi đã tự tin trả lời với mẹ rằng tôi đã học, mẹ không có gì phải lo lắng và mẹ cũng tin rằng những năm học qua tôi đã đạt được kết quả tốt, hơn nữa, tôi đã ngồi vào bàn học mỗi tối nên mẹ rất tin tưởng. tôi nhiều hơn. Mãi đến khi bắt đầu kỳ thi, đặc biệt là môn toán và tiếng Anh, tôi mới nhận ra mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Hầu hết các bài kiểm tra đều nằm trong phạm vi kiến ​​thức thu được trong vài tuần qua. Lúc đó tôi không nghe giảng trên lớp, không học bài ở nhà nên lúc đó đầu óc tôi trống rỗng và tất nhiên là tôi không thể giảng bài được. Lúc đó tôi đã hối hận. Thậm chí, khi mẹ hỏi tôi có đậu không, tôi chỉ ậm ừ chứ không dám nói ra sự thật.

Nhận được kết quả thi cũng là lúc em thấy được nét buồn trên khuôn mặt mẹ, cái thở dài như thất vọng của mẹ khiến em cảm thấy mình thật có lỗi rất nhiều. Và đó cũng là lỗi lầm mà không bao giờ em quên được.

 

3. Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 2)

Sai lầm trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, phạm phải là chuyện bình thường, quan trọng là bản thân phải nhận ra điều này và thay đổi bản thân. Sai lầm tôi gây ra với mẹ năm lớp 2 là khoảnh khắc tôi sẽ nhớ mãi, đến giờ tôi vẫn day dứt và thất vọng về bản thân khi đã quá ích kỷ và bốc đồng.

Tôi còn nhớ năm tôi ở vào một chiều chủ nhật câu chuyện xảy ra, cũng là sinh nhật bạn tôi. Theo như lịch thì chủ nhật là ngày tôi học tiếng anh, hôm đó là buổi học thầy đã bù cho tôi vì tuần trước đó nhà tôi có việc nên không học được. Vì thầy đã xếp lịch nên mẹ không dám nhắn tin làm phiền thầy , vậy nên mẹ đã không cho tôi nghỉ học, tôi rất tức giận và nhăn nhó, khó chịu với mẹ. Sau đó, tôi đã thảo luận với bạn bè rằng tôi sẽ đi học theo thời gian biểu của mình, nhưng khi mẹ tôi đưa tôi đến nhà giáo viên của tôi,canh lúc mẹ về thì cùng lúc đó tôi nhắn đứa bạn đến chở tôi qua chỗ hẹn tổ chức sinh nhật. Cứ như vậy, tôi mặc một chiếc váy đi giày trắng và tôi vẫn mặc quần áo đi học. Mẹ đã đưa tôi đến lớp học rồi quay về thì tôi lập tức cùng đứa bạn đã đợi sẵn ở phía xa đến địa điểm hẹn. Bữa tiệc đông người, chúng tôi ăn đồ nướng ở quán bar rồi đi hát karaoke. Tôi mải mê hòa mình vào cuộc chơi mà không để ý đến cuộc gọi của mẹ, quên rằng phải trở về trước khi giờ học kết thúc đợi mẹ đón ở nhà thầy. Nhưng tôi vẫn đắm chìm trong vui vẻ, hết mình với những người bạn cổ vũ, nhảy múa tưng bừng, mà nhìn lại đã 9h30. Lúc đó tôi có 10 cuộc gọi nhỡ trong số 7 cuộc gọi của bố tôi, bây giờ tôi sợ bất an nên tôi vội nhờ bạn tôi lái xe về nhà. Nhà tôi lúc đó đang mở cửa, chiếc mũ bảo hiểm của mẹ tôi nằm giữa sân, tôi bất ngờ, sững sờ một lúc rồi vội chạy vào nhà thì thấy bố ngồi bên cạnh đang nắm chặt tay chân mẹ. trong khi mẹ tôi nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, người tôi run lên, không nói được lời nào, cảm giác tội lỗi tràn đầy, chỉ biết ngồi dưới chân mẹ khóc rất nhiều và không ngừng xin lỗi bố mẹ. Vì không thấy em đến trường nên ba gọi mẹ em, thế là ba chạy đi tìm khắp nơi mẹ biết mà không thấy, gọi mãi em không trả lời, mẹ em chạnh lòng. bệnh tật, nên cô ấy đã ngất xỉu bên ngoài ngôi nhà.

Ngày hôm đó tôi sẽ không bao giờ quên, nhìn hình ảnh mẹ tôi ngất lịm trên giường bệnh mà tôi xấu hổ, tôi tự trách mình rất nhiều, tôi đã quá ích kỷ vì niềm vui của bản thân mà quên đi tình cảm của mọi người xung quanh. Nhưng mẹ tôi không giận mà còn giải thích cho tôi rằng việc phân tích thiện ác khiến tôi càng giận bản thân mình hơn. Suốt thời gian đó, tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ, càng cảm thấy có lỗi, tôi tự nhắc mình phải luôn trân trọng những gì mình đang có, đừng bao giờ làm bố mẹ buồn nữa. Sai lầm này sẽ mãi là bài học đắt giá cho tôi, với tôi đó sẽ là lần cuối cùng tôi làm bố mẹ phải lo lắng buồn phiền, tôi sẽ tự nhủ phải sống thật tốt, nghe theo những gì mẹ đã làm cho mình.

Trên đây Luật Minh Khuê vừa giới thiệu tới bạn đọc, bài văn Kể về một lần có lỗi với ai đó hay nhất Tập làm văn lớp 2. Hy vọng bài viết trên cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!