1. Bài văn kể về mẹ hay chọn lọc

Gia đình luôn là cái trạm sạc yêu thương ôm ấp tôi. Đối với tôi, gia đình thân thương lắm, trong gia đình tôi thương nhất là mẹ vì mẹ người đã luôn dành riêng cho tổ ấm này một tình thương bao la, không sao kể xiết được.

Mẹ có ngoại hình nhỏ bé, tần tảo sớm hôm cùng đôi vai gầy gánh cả bầu trời yêu thương. Mẹ đã gánh biết bao nhiêu cực khổ, lo toan, vất vả. Tôi yêu nhất đôi bàn tay đầy vết chai sạn do làm việc không ngừng nghỉ của mẹ. Mẹ làm nhiều việc lắm, ngoài việc đi kiếm tiền, mẹ còn phải chăm lo việc nhà, nấu những bữa cơm ngon rồi về đêm khi ánh trăng tròn lên cao, đôi bàn tay ấy chưa được dừng lại, tiếp tục vỗ về quạt quạt cho chị em tôi chìm vào giấc ngủ yên và từ khuôn miệng nho nhỏ của mẹ cất lên lời hát ru ngọt ngào, đậm đà tình yêu thương bao la của người mẹ dành cho những đứa con bé bỏng.

Dù vất vả là thế nhưng mẹ chúng tôi chưa bao giờ than khổ, mẹ cứng rắn, biết cam chịu một cách đáng nể phục. Mẹ là tuýp người con gái mạnh mẽ, là điển hình của người phụ nữ Việt nam. Mẹ luôn cẩn thận trong mọi việc, hoàn thành tốt và biết chịu trách nhiệm từ những việc mình làm ra, mẹ chính là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo. Mẹ luôn chỉ dạy chị em tôi từ những điều nhỏ nhất, từ lời ăn tiếng nói hàng ngày sao cho đúng mực, thái độ và cách cư xử với mọi người sao cho phù hợp. Mẹ luôn quan tâm đến mọi việc tôi làm, nếu có việc gì không vừa lòng mẹ luôn nhỏ nhẹ giảng giải cho chị em tôi, mẹ chưa bao giờ cáu gắt, mẹ luôn nhẹ nhàng như vậy. Tôi rất kính trọng mẹ.

Nhớ ngày xưa, có lần tôi làm bài kiểm tra bị điểm kém, nên tôi đã giấu mẹ. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mẹ phát hiện và nhắc nhở tôi. Lời trách mắng cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má rám nắng của mẹ tôi chạnh lòng, buồn lắm rồi quay lưng bỏ đi. Tôi thấy đôi vai mẹ run lên một hồi, có lẽ mẹ thất vọng về tôi lắm. Khi chỉ còn một mình trong phòng, tôi suy nghĩ một hồi lâu, tôi tự trách bản thân mình tại sao mẹ vất vả như vậy rồi mà mình còn làm mẹ buồn để rồi mẹ phải khóc, nếu như tôi nói thật với mẹ có lẽ mẹ sẽ không buồn như vậy vì tôi biết nguyên nhân mẹ khóc là do tôi không thành thật chứ không phải vì điểm thấp. Tôi hối hận lắm, lúc đó tôi chỉ muốn chạy sang phòng mẹ và nói với mẹ rằng: Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! Nhưng tôi đã không đủ can đảm vì tôi sợ mẹ còn giận.

Nhưng không, qua ngày hôm sau mẹ vẫn như mọi ngày quan tâm, yêu thương, chăm sóc cho tôi. Tôi tự hỏi rằng: Phải chăng mẹ đã tha lỗi cho mình? Đúng vậy, mẹ thật sự đã tha lỗi cho mình vì mẹ nghĩ tôi còn nhỏ, rất cần được yêu thương và chăm sóc, dạy dỗ nhiều hơn. Chính vào lúc đó tôi đã hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng đến nhường nào. Tôi đã hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm mẹ phải khóc, sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn để không hối tiếc về sau. Đối với con cái là vậy, ngoài xã hội mẹ là một người rất thân thiện, hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, tích cực tham gia các hoạt động ngoài xã hội. Chính vì vậy, mẹ luôn được mọi người yêu quý.

Mẽ sẽ mãi mãi là người quan trọng nhất đối với tôi, dù cho mọi thứ xung quanh có thay đổi nhưng tình thương mà tôi dành cho mẹ vẫn vẹn nguyên, không phai nhòa. Và tôi muốn nói với mẹ rằng, chỉ một câu thôi: Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra, nuôi con khôn lớn trở thành người tốt. Con yêu mẹ rất nhiều!"

 

2. Bài văn kể về bố hay chọn lọc

Không được may mắn như các bạn cùng trang lứa. Tuổi thơ tôi thiệt thòi hơn khi mẹ tôi mất sớm vì bệnh tật, bố một mình nuôi nấng tôi trở thành người tốt. Hình ảnh gà trống nuôi con khiến nhiều người không khỏi xót xa. Có lẽ điều đó khiến tôi yêu thương bố hơn bao giờ hết.

Bố tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, mái tóc cũng đã điểm bạc rồi. Nước da của bố ngăm đen, rám nắng và có chút chai sạn. Gương mặt gầy gò, xanh xao và rất nhiều vết đồi mồi. Mỗi lần nhìn vào gương mặt ấy, khóe mắt tôi lại thấy cay cay, những năm tháng lăn lộn, không quản mưa nắng bố đã bôn ba trên mọi cung đường chở hàng nuôi tôi khôn lớn. Có những lúc thấy ngày lễ, ngày Tết gia đình họ đưa nhau đi mua sắm tôi lại xót xa nhớ về người cha ấy của tôi. Lẽ ra giờ này bố cũng có thể như thế, nhưng vì tôi, vì đứa con thân yêu, bố đã hy sinh cả tuổi trẻ và sức khỏe của mình. Hơn mười năm qua bố ở vậy, một mình nuôi tôi khôn lớn. Cánh tay to, chắc khỏe, gân guốc đã lo toan, chèo chống cho gia đình này không biết bao phen sóng gió. Là một đứa trẻ nhưng tôi hiểu được nỗi vất vả của bố. Gồng gánh trên đôi vai của mình là nỗi lo cơm áo gạo tiền của một gia đình gồm mẹ già và một đứa con nhỏ. Bố vừa phải đóng vai trò là một người mẹ vừa là một người cha. Có lẽ chính vì vậy mà mọi người xung quanh thương gia đình tôi lắm, thương bố lắm, bố được rất nhiều người quý mến, kính trọng và tin tưởng. Sau mỗi chuyến xe đường dài bố hay kể chuyện cho tôi và bà nghe. Bố hay kể cho tôi nghe về mẹ, về các ông tôi ngày trước, nhắc nhở tôi phải biết uống nước nhớ nguồn. Bố ngoài việc đi làm nhưng không bao giờ lơ là tôi. Bố chưa bỏ lỡ một buổi họp phụ huynh nào cả. Bố luôn đặt tôi lên hàng đầu. Những bài học nhân sinh, sâu sắc về truyền thống, cội nguồn dân tộc tôi đã được bố dạy rất kỹ.

Bố là cả một khoảng trời để chú chim non bé nhỏ như tôi thỏa sức vẫy vùng. Bố luôn là bệ đỡ để tôi có thể ngoảnh lại. Thuở thơ ấu tôi hay cùng bố ra bờ sông câu cá, bố dạy tôi rất nhiều thứ, dạy tôi tập bơi, dạy tôi cách thả diều, cách làm những chiếc đèn kéo quân vui tết trung thu. Bố luôn tạo cho tôi rất nhiều kỷ niệm, và không để tôi phải thiếu thốn tình cảm. Tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng ấy của tôi đã được làm hồng lên bởi tình yêu thương vô bờ bến của bố, sự chỉ bảo ân cần của bố. Thỉnh thoảng, nhìn chiếc áo phai màu, bạc mai, sứt chỉ của bố mặc tôi thương bố lắm. Đến bây giờ khi lớn lên những kỷ niệm về bố vẫn luôn là dòng ký ức dội về trong tâm trí tôi vào mỗi đêm đông lạnh giá. Bố đã hi sinh cho tôi rất nhiều, sức lực và cả tình yêu bao la vô bờ ấy, bố dồn cả trái tim non nớt của tôi, che chở, ủ ấm để nó không bao giờ chịu những vết trầy xước gì. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được lớn lên trong tình phụ tử thiêng liêng cao đẹp như vậy.

Thời gian trôi qua rất nhiều năm, tôi rồi cũng đã trưởng thành, đi học xa nhà và ai cũng vậy. Bố cũng đã lớn tuổi nhưng vẫn sống một mình và luôn lo lắng cho tôi. Nhưng những kỷ niệm bài học sâu sắc về thời thơ ấu vẫn luôn là dòng ký ức tự hào mà tôi muốn nhớ lại. Tình cảm bao la mà bố dành cho tôi vẫn luôn là hành trang trong suốt chặng đường đời mà tôi vẫn luôn mang theo. Tôi rất tự hào khi kể về bố - một người tuyệt vời trong lòng tôi.

Trên đây là những bài văn mẫu kể về người thân của em hay chọn lọc mà Luật Minh Khuê muốn giới thiệu tới bạn. Hy vọng bài viết sẽ trở thành tư liệu hữu ích giúp cho việc học của bạn tốt hơn. Luật Minh Khuê xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!