Mẫu kể về một trải nghiệm của em ngắn gọn, hay nhất - Mẫu số 1

Gia đình có vai trò rất lớn, và với tôi cũng thế. Trong gia đình, người mẹ tôi yêu quý nhất vẫn là mẹ. Mẹ luôn là một người phụ nữ giản dị. Nhưng mẹ đã dành tặng con nhiều điều hy sinh rất tuyệt vời. Bố mẹ chia tay khi tôi rất bé. Tôi sống chung với mẹ. Còn nhớ năm lớp tám, tôi ở nhà Hồng - cô bạn thân cùng lớp cũ. Vì tôi ham vui mà khi về đến nhà thì trời đã tối mịt. Tôi nghĩ thầm trong lòng rằng kiểu gì khi về đến nhà mẹ cũng chửi. Nhưng khi tôi về đến, bước vô nhà thì thấy thật tĩnh lặng, vì hiện ra trên bàn cơm canh nóng, mà lại không có mẹ đâu. Tôi ăn cơm rồi mà lòng vẫn lo lắng. Tôi lén sang phòng của mẹ chơi thì trông thấy mẹ đang ngủ trên giường. Tôi cố gọi: "Mẹ ơi!" nhưng không có tiếng đáp. Cảm thấy sợ hãi, tôi lao đến bên giường, khi sờ vào người mẹ thì toàn thân nóng ran. Có thể mẹ đã bị sốt. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo lắng và đan xen thêm nỗi sợ hãi. Tôi cũng trách mình ham vui, trong khi mẹ đang phải lao động cực khổ, lại mắc bệnh vậy mà vẫn cố làm cơm tặng bà. Tự trấn an bản thân, tôi vội vàng quay đi tìm khăn mặt lạnh đặt lên trán mẹ. Tôi cũng nấu ít cháo ăn rồi mua thuốc tặng mẹ. Một lúc sau, tình hình đã tốt lên và mẹ tỉnh lại. Tôi thuyết phục mẹ húp cháo rồi dùng thuốc. Mẹ đã ăn và nụ cười chào lại. Xong xuôi, tôi nhìn mẹ, lại nắm chặt mẹ rồi òa khóc nói: "Con yêu mẹ lắm!". Mẹ lại ôm con vào lòng và dịu dàng bảo: "Không làm sao đâu! Nín nhé con!". Sáng hôm sau, mẹ đã khỏe lại và bắt đầu đi làm việc thường ngày. Chính nhờ có trải nghiệm hôm qua mà tôi mới hiểu mẹ đã cực khổ với mình thế nào. Tôi tự nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng hơn nữa, giúp mẹ nhiều thêm cho mẹ bớt vất vả, nhọc nhằn. Đối với mình, mẹ luôn là nguồn ánh sáng kỳ diệu. Tôi ngày càng thấu hiểu hơn công ơn của mẹ và cũng đồng thời biết thêm được:
"Con có trưởng thành mới là con của mẹ
Đi suốt đời, lòng mẹ cũng theo con"
(Con cò, Chế Lan Viên)

 

Mẫu kể về một trải nghiệm của em ngắn gọn, hay nhất - Mẫu số 2

Năm học cấp hai của tôi với những trải nghiệm không thể quên bên thầy cô cùng bạn bè như một ngày khai giảng đáng ghi nhớ, một Tết trung thu đầm ấm và vui tươi. Nhưng khắc sâu trong tâm trí lại là một lần có xích mích với một bạn mới cùng lớp. Đó là một kỷ niệm cho tôi có một bài học quý giá. Vào một buổi trưa nắng, thời tiết oi bức và nhiều chuyện diễn ra tại lớp của tôi. Tùng ơi, đến giờ nghỉ giải lao tôi lại chạy vào lớp để soạn bài vở cho tiết sau với Nam - một bạn học mới của tùng và cậu ta cũng là tổ trưởng tổ tôi. Tính cách nóng nảy, hung dữ và mặt bao giờ cũng nhăn nhó. Tôi bảo cậu ta đứng xa nhưng lớp rất ồn ào, Nam đánh tôi trúng vào vai của bạn học sinh kia. Khi cô giáo mới vô lớp Nam kéo người lại và gạt tai tôi ra. Giọng ăn nói ngạo mạn, thô lỗ, vừa chửi vừa cười không xem ai là bạn. Cậu ta nắm tóc lại rồi bảo: "Dạ không! Lần tới chừa em nhé!". Tôi đã nói lại là" Mình không cố tình "nhưng Nam không chịu mà vẫn tát vô đầu tôi làm tôi sắp khóc. Tôi rất bực tát trả cho Nam một cái vô đầu cậu ta. Nam đã bị mất ý thức của mình quá nhiều nhưng Nam không cho điểm cậu ta, ngược lại Nam cũng tát tiếp làm tôi có một chút đau. Nhưng Nam vẫn cho biết tôi cố tình. Khi nói mọi chuyện để mẹ hiểu và tôi quyết định tìm đến cô giáo. Mẹ đã động viên và trấn an rằng: Chắc bạn đó đã quá nóng nảy mới phải chấm điểm con như thế. Chiều con cho bạn ấy bớt nóng nảy và nói với bạn đó như vậy. Nếu bạn nam vẫn làm vậy vào cuối tuần có tiết nào con có ý kiến với cô. Thấy cậu ta đã thỏa mái hơn cô sẽ không chấm điểm nam tiếp. Nhưng Nam cũng đã có cách nghĩ không hay đối với mình. Câu chuyện đã trải qua có ba tuần thôi và đến giờ nghĩ lại thì cũng cảm thấy là hơi tức quá, dù Nam đã không chấm điểm mình nữa. Nhưng cũng rút tỉa được bài học là cho dù có chuyện thế nào cũng không bao giờ đánh. Nếu lúc ấy mình tỉnh táo hơn nữa chắc Nam cũng sẽ không có cách nhìn nhận không hay với nhau như thế, bạn bè cũng có nhiều xích mích không đáng có.

 

Mẫu kể về một trải nghiệm của em ngắn gọn, hay nhất - Mẫu số 3

Lánh xa khói bụi thành phố, vẻ tấp nập của các khu chợ cũng như nỗi lo lắng khi vấp vào tình trạng kẹt đường đến với vùng bình yên và tĩnh lặng. Quê hương tôi ngoài bãi đá bờ đê dòng sông bên lở bên bồi kia cũng có cánh đồng lúa là thắng cảnh đẹp. Không gì tuyệt vời hơn nữa khi được ngắm nhìn cánh đồng lúa rộng lớn mênh mông, một nét văn hóa của cội nguồn dân tộc mà mỗi người hãy nhớ đến để thưởng ngoạn cũng như giữ gìn bản sắc. Cánh đồng lúa quê tôi có một màu xanh khiến bất kỳ ai cũng thích thú khi được thấy nó. Một hình ảnh rất đỗi thân thuộc của làng quê khiến cho những ai sinh ra tại đây chắc hẳn sẽ không thể nào quên được nó. Cánh đồng lúa quê tôi được phân chia theo từng ô nhỏ và các bờ ruộng vuông vức với bờ cao do chính người nông dân xây cao nhằm chắn không cho nước thoát ra ngoài ruộng. Mướt ngọn lúa cứ như thế không sợ thiếu nước mọc và phát triển bình thường. Khi cây lúa mới được cấy thì ngọn của nó rất thân mềm với gió, nếu gió lớn sẽ đổ cây bất kỳ lúc nào. Những bông lúa con đó sau khi được vài tuần tuổi sẽ cứng chân lại rất xanh tươi mướt và đẹp mắt. Khi trận bão qua cả cánh đồng lúa không đứng vững một màu nào nữa và cũng có nhiều khóm lúa đã ngã đổ. Được vì lúa không mất dần mà trái lại còn đứng lên và tiếp tục cho ra đời nhiều bông thóc vàng mùa bội thu. Thân lúa lúc này cứng cáp đến nỗi người nông dân không dùng tay bẻ thêm nữa mà chỉ cầm liềm nhổ. nhiều đống lúa được sắp xếp như các lượm lúa bé tuyệt đẹp. Lúa chín thì cả một mùa thu hoạch đối với nhân dân. Nó tựa như viên ngọc của quê mình nữa. Tôi đặc biệt quý cánh đồng quê hương vì đây không những là chỗ cho nhân dân trồng trọt mà nó đó là cánh đồng lúa xanh tươi mát, là cánh đồng tuổi thơ và cánh đồng kỷ niệm của cá nhân mình cũng như của nhiều người đẻ ra đời trên quê hương cánh đồng lúa. Mỗi ngày tôi lại nhìn ra vẻ đẹp của nó và tôi hiểu nó đã chiếm giữ một phần quan trọng trong trái tim mình.

 

Mẫu kể về một trải nghiệm của em ngắn gọn, hay nhất - Mẫu số 4

Cả cuộc đời, có lẽ ai cũng đã gặp may mắn không thiếu cũng ít và tôi cũng không ngoại lệ. Trong cuộc đời, có một lần tôi sẽ không thể quên khi đã được gặp người lạ mặt cứu giúp. Đó là hồi tôi mới học lớp Ba. Lúc đó, mình mới là cậu bé tám chín tuổi nên hãy rất vô tư và bồng bột. Với một thằng mới chín tuổi như tôi thì trò chơi vẫn là thứ thú vị nhất trên đời. Không ngần ngại, tôi cứ thế bước vô khu trò chơi. Một khoảng thời gian qua đi khi trời cũng đã xế chiều. Sau khi kiểm tra mã vạch, cô thu ngân đếm số tiền. Cả người tôi sửng sốt. Lúc ấy, tôi suy nghĩ: "Không! Không phải! Mình cũng nghĩ là!". Lại gần thêm một tí, mình nói tiếp: "Cô ơi quyển sách có giá tiền như thế nào vậy?". Cô thu ngân hỏi lại giá tiền. Nếu như lúc ấy cô không bỏ tiền cho các trò chơi đó thì giờ đã có tiền mua sách. Bây giờ ân hận cũng đã muộn màng vì rõ là cô không có tiền chi trả những quyển sách đó. Chẳng lẽ, bác chơi hết nửa buổi chiều rồi về nhà bảo với mẹ là cháu không có tiền mua sách? Trước cảnh tượng trên, người đàn ông lạ đang đứng sau lưng bác lúc này đút tay vô túi lấy ra tờ tiền ném nhẹ dưới đất. Tôi không biết nói sao ngoài việc cảm ơn bác. Tôi rất cảm động bởi vì với cách ăn vận đơn giản của bác thì có thể thấy bác không phải là một người giàu. Nhưng số tiền cũng khá cần thiết với bác ở lúc hiện tại. Sau đấy, tôi trở về. Trên đường không thể ngừng suy nghĩ lại sự việc lúc nãy. Mặc dù đã ba năm đi rồi giờ đây khi đã là cậu học trò lớp 6 tôi cũng không thể quên nổi kỷ niệm ngày hôm ấy. Tôi luôn mong có một ngày mình sẽ tìm thấy được người bác năm xưa đã từng giúp để tôi gửi lời cảm tạ rồi hoàn trả toàn bộ số tiền cho bác. Cũng qua trải nghiệm này, tôi tự nhủ với bản thân mình phải hiếu thảo, vâng lời ông bà cha mẹ và nói mọi điều tốt đẹp với những người xung quanh, hệt y như cách bác giúp đỡ tôi trước đây.

 

Mẫu kể về một trải nghiệm của em ngắn gọn, hay nhất - Mẫu số 5

Cuộc sống công nghệ đưa con người trở lại guồng quay của sự phát triển và khiến chúng ta đôi lúc lãng quên các mối quan hệ tưởng như rất đỗi bình thường trong một khoảng thời gian nào đó. Chỉ sau khi gặp lại bạn bè cũ một cách tình cờ, chúng ta mới biết bản thân đã quên mất điều gì. Kể về một trải nghiệm lần ấy rất xúc động vì đó là phần thưởng từ bố mẹ giành tặng tôi suốt một năm trời cố gắng học hành và cuối cùng đã đậu vào một trường cấp 2 trọng điểm của tỉnh với điểm số cao. Chuyến bay này xảy ra vào khoảng giữa tháng 7 và gia đình đã quyết trốn tránh cái nắng gay gắt của miền hè đất Bắc trở về với không khí trong lành, tươi mát của Đà Lạt. Đường rừng không được cải thiện lắm vì đường khá gập ghềnh khó đi. Đã bỏ qua tất cả trở ngại đó, tôi hòa mình giữa những cánh rừng bạt bụi và xanh tươi mát. Ánh là một người bạn thân thiết thời cấp 2 của tôi. Chúng tôi đã đi qua 4 năm cấp 2 với bao trải nghiệm bên nhau hết vui rồi buồn. Chúng tôi đã cùng thề sẽ thành bạn tốt với nhau mãi kiếp sau. Khi cuối cùng, Ánh đã không đậu được vào trường ước mơ của chúng tôi. Chúng ta ở đây và nói với nhau nghe chuyện cuộc sống suốt thời gian vừa qua. Ánh có hỏi một câu khiến cô vô cùng ngạc nhiên "Tớ muốn cậu vui với nhiều người bạn mới hơn nên tớ sợ phiền cậu". Cũng nào có lường trước hành động đó của tôi đã khiến bạn phải đau đớn như vậy. Tôi hối hận vô vàn về sự việc đó. Chúng tôi đã ở bên nhau khá lâu để chia sẻ với nhau nhiều điều chất chứa trong lòng rồi mới làm như vậy. Nhưng trên hết, nó đem tới cho tôi một tình bạn mới. Tôi nghiệm thấy được: Không có điều gì có thể phá hỏng tình bạn ngoại trừ những sai lầm của bản thân. Tôi muốn có thêm nhiều thời gian hơn nữa với Ánh, dù là trong một chuyến du lịch mới, để có thể gìn giữ tình bạn này. Mong sao tất cả mọi người nên chú ý hơn nữa đối với mỗi người xung quanh mình để không phải hối tiếc vì tôi đã làm.