- Kể về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui cho người khác - Mẫu số 1
- Kể về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui cho người khác - Mẫu số 2
- Kể về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui cho người khác - Mẫu số 3
- Kể về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui cho người khác - Mẫu số 4
Kể về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui cho người khác - Mẫu số 1
Ở khu phố nhỏ của em, không ai không biết đến bà Hòa - một người phụ nữ tuyệt vời, giàu lòng yêu thương và tài năng. Bà Hòa đã mang đến cho xóm nhà em một sự thay đổi đáng kể, biến nó thành một nơi tươi đẹp, phát triển hơn bao giờ hết.
Trước kia, con đường hai bên chỉ là những lối đi bình thường, đầy ắp bụi bặm và đá lởm. Có những đoạn đất trống chỉ là những đám cỏ trâu hoang dại. Nhưng từ khi gia đình bà Hòa chuyển đến, mọi thứ đã thay đổi. Bà mua những cây hoa tươi đẹp và trồng chúng dọc hai bên con đường xóm. Mỗi chiều, bà dành thời gian để tưới nước và nhổ cỏ, tạo nên những khu vườn hoa rực rỡ. Người dân trong xóm thấy bà làm như vậy, họ cũng nảy theo, cùng nhau chăm sóc và tạo ra những khu vực xanh tươi khắp nơi. Con đường xóm giờ đây trở nên xanh ngắt, đẹp đẽ với những bông hoa rực rỡ khoe sắc.
Không chỉ là người yêu thiên nhiên, bà Hòa còn là người mến mèo hoang. Bà thường xuyên mang thức ăn cho chúng, tạo ra một sân nhà cho mèo hoang tập trung. Chúng có thể nằm phơi nắng, ăn cơm và được bà chăm sóc như những chú mèo nhà. Mặc dù bà không nhốt chúng và không đặt tên, nhưng chúng vẫn thường xuyên quay lại, tìm đến bà như những đứa cháu quay về thăm bà. Từ khi bà Hòa bắt đầu chăm sóc mèo hoang, chúng không chỉ không làm phiền những khu vực bếp của mọi người nữa mà còn trở thành những người bảo vệ đắc lực, giúp đỡ trong việc bắt chuột và bảo vệ đàn gà, kho thóc của bà con trong xóm.
Sự hiện diện của bà Hòa như là một làn gió mùa xuân, mang lại sự tươi mới cho xóm em, nơi trước đó đang chìm đắm trong mùa khô hanh. Sự hiện diện và đóng góp của bà Hòa đã làm cho xóm trở nên phồn thịnh và đáng sống hơn, và đúng là một điều tuyệt vời khi có một người như bà ấy trong cộng đồng.
Kể về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui cho người khác - Mẫu số 2
Ở làng nhỏ của em, mọi người đều quen biết với dì Hoa - một phụ nữ luôn dành thời gian và công sức để làm đẹp cho con đường làng. Sự nổi tiếng của dì không chỉ là từ công việc chăm sóc hoa của bà mà còn là nhờ đến những câu chuyện tốt về dì được chia sẻ mỗi ngày.
Dì Hoa, người phụ nữ tận tâm với công việc nội trợ, đã biến khu vườn nhỏ của mình thành một khuôn viên hoa đẹp mắt, luôn rực rỡ quanh năm. Hai năm trước, khi con đường trong làng được mở rộng và bê tông hóa, mặc dù sạch đẹp nhưng hai bên đường vẫn còn trống trải và nhạt nhòa. Không chấp nhận tình trạng đó, dì Hoa quyết định tự tay làm đẹp cho con đường.
Dì đã tự mình chọn lựa cây giống, sửa sang và trồng hoa dọc cả con đường dài của ngõ nhỏ mình. Tài nghệ trồng hoa của dì không chỉ giới hạn ở việc chăm sóc cho chúng nở bông đẹp mắt, mà còn nằm ở sự khéo léo trong việc sắp xếp chúng. Các loại hoa được trồng theo hàng thẳng, khoảng cách đều đặn, tạo nên một bức tranh hoa hồng độc đáo và sinh động. Dì còn biết cách kết hợp nhiều màu sắc khác nhau của các loại hoa để tạo nên một cảnh quan rực rỡ, bắt mắt.
Hàng ngày, dì Hoa dành thời gian tưới nước cho các luống hoa dọc theo con đường, giúp chúng phát triển mạnh mẽ và trở nên xanh tốt hơn. Nhờ vào sự cố gắng của dì, thời gian trôi qua nhanh chóng, và ngay bây giờ con đường nhỏ của ngõ đã trở thành một địa điểm đẹp, thu hút nhiều người đi ngang qua để ngắm nhìn và chụp ảnh. Mọi người đã đặt cho nó cái tên thân thiện và độc đáo: "Ngõ Hoa Hồng". Cả người dân trong ngõ đều biết ơn dì Hoa vì đã đem lại cho họ một con đường đẹp và cảnh quan thú vị. Em tỏ ra rất yêu mến và ngưỡng mộ dì Hoa với những đóng góp đặc biệt của bà cho cộng đồng.
Kể về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui cho người khác - Mẫu số 3
Như mọi buổi tối khác, ngày hôm đó sau khi em đã hoàn thành bài học, em như thường lệ nằm trong vòng tay của mẹ để nghe những câu chuyện dịu dàng trước khi đi ngủ. Mỗi ngày, mẹ luôn dành thời gian để kể chuyện cho em, nhưng buổi tối đó lại là một câu chuyện đặc biệt - câu chuyện về mẹ, về một người phụ nữ trung thực.
Năm em học lớp 2, để có tiền nuôi em và các chị đi học, mẹ không chỉ chăm sóc đồng áng gia đình mà còn tận dụng mọi cơ hội để đi mua sắt vụn. Trong những buổi trưa, khi mọi người chuẩn bị bữa ăn cho ba chị em sau giờ học, mẹ không quên dặn dò từng đứa về công việc chiều, sau đó mẹ đạp xe đi khắp những ngôi nhà để mua giấy, nhựa, sắt... bất kể nắng hay mưa.
Mẹ chia sẻ: Có những ngày may mắn, khi đến nhà người khác vừa có tiệc, mẹ mua được rất nhiều thứ. Mẹ hạnh phúc vì có thêm tiền để cho các con mua sách, vở. Nhưng cũng có những ngày, mẹ đến khi người ta đang ngủ trưa, có người tỏ ra cáu kỉnh. Tuy nhiên, mẹ luôn giữ bình tĩnh, nói lời xin lỗi và rời đi. Dù đã có nghề buôn bán nhỏ, nhưng tâm hồn của mẹ không bao giờ để ai mất lòng.
Mẹ nhớ lại một sự kiện mà mẹ luôn giữ trong trí nhớ: Một ngày nắng chang chang, khi đang đi, mẹ nghe thấy có tiếng gọi: "Sắt vụn, vào đây nhặt ít đồ." Mẹ quay xe và nhặt những vỏ lon, sách cũ. Người phụ nữ bán đồ cho mẹ đã đi vào nhà, để cho mẹ tự phân loại rồi cân. Trong quá trình phân loại giấy viết, giấy in, báo, mẹ phát hiện một chiếc phong bì đã mở, bên ngoài có dòng chữ: "Gửi con gái." Mẹ nhận ra đó là thư bố gửi cho con gái khi ông đi làm xa, cùng với đó là một số tiền. Mặc dù số tiền đó bằng cả tháng mẹ đi gom sắt vụn, nhưng mẹ hiểu tấm lòng của những người cha và đoán rằng người con vẫn dành dụm, nên mẹ gọi người phụ nữ ra và trao lại cho bà.
Người phụ nữ nhận được sự vui mừng và ngạc nhiên: "Con gái tôi học Đại học, mỗi lần viết thư về, bố nó vẫn cho tiền để đóng học. Chắc nó để dành, lần sau về lấy, cảm ơn chị quá! Chị thật tốt bụng, cảm ơn chị rất nhiều."
Mẹ em cũng vui vẻ chia sẻ, kể về gia đình và sau đó trả lại tiền cho bà, mặc dù bà không lấy, coi như là lời cảm ơn. Trước khi mẹ tiếp tục chặng đường, người phụ nữ ấy vẫn nói với mẹ: "Cảm ơn chị, lần sau chị lại đến nhé, có gì bán được tôi sẽ để phần chị."
Mẹ kể lại câu chuyện với sự hạnh phúc, không nói lên bài học nào nhưng em biết rằng mẹ muốn truyền đạt rằng: "Sống phải giữ cho tấm lòng trong sạch, trung thực, không tham lam và dối trá." Em đã ghi lại câu chuyện ấy vào sổ nhật ký của mình và rất ngưỡng mộ tấm lòng của mẹ.
Kể về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui cho người khác - Mẫu số 4
Trong hành trình cuộc sống, có những đóa hoa đẹp đã tô điểm cho cuộc đời, mang theo những ý nghĩa sâu sắc. Trong số những người như vậy, chú Mai Tư Khoa, một tấm gương sống đầy ý nghĩa từ xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã làm nhiều việc ý nghĩa, để lại dấu ấn tích cực trong lòng người và cả xã hội. Câu chuyện về chú được kể qua chương trình "Những tấm gương tiêu biểu" đã gây nhiều xúc động trong trái tim của em.
Chú Khoa hiện nay đã bước sang tuổi 38. Lúc 19 tuổi, chú quyết định trở thành công nhân khai thác đá cho một nhà máy xi măng tại địa bàn, với mong muốn kiếm thêm thu nhập hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, vào một chiều định mệnh của ngày 3/6/1998, chú gặp phải tai nạn lở đá, gãy 2 đốt xương sống và bị liệt nửa người dưới. Những tháng ngày sau đó, chú trở thành bạn thân với chiếc giường và 4 bức tường.
Cuộc sống của chú bắt đầu bước vào những ngày buồn tủi và tuyệt vọng. Trong những thời kỳ đau đớn và khó khăn, chú Mai Tư Khoa tìm sự an ủi trong cuốn sách, sau đó là tivi và điện thoại, từng bước mở rộng thế giới tâm hồn của mình. Nhờ những cuốn sách, báo... chú nhận ra rằng, cuộc sống này vẫn còn nhiều người chia sẻ số phận giống như chính bản thân mình, trong đó có những người dù mang trọng bệnh nhưng vẫn nỗ lực vươn lên, sống có ý nghĩa.
Vì thế, chú đã nảy ra ý nghĩ cần phải làm điều gì đó ý nghĩa cho cuộc sống của bản thân và cả xã hội. Sau thời gian dài suy nghĩ, vào năm 2010, từ những sách báo chú sưu tầm được và cùng với số tiền tích góp, chú đã biến căn phòng nhỏ của mình thành thư viện tại gia miễn phí cho trẻ em nghèo. Hàng ngày, nơi đây thu hút hàng chục học sinh đến đọc và mượn sách.
Để thư viện của mình có thêm nhiều sách hơn, chú Khoa đã không ngừng miệt mài lên mạng, tìm hiểu và kêu gọi sự giúp đỡ từ những tấm lòng thiện nguyện. Chú đã nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ các tổ chức và cá nhân trên khắp cả nước. Họ không chỉ gửi sách mà còn gửi tiền để chú thực hiện ước mơ của mình. Nhờ đó, chú Khoa đã sở hữu thêm 10 tủ sách để đặt tại các lớp học của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quảng Trường, phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh.
Chưa dừng lại ở đó, chú Khoa tiếp tục sử dụng mạng xã hội để kêu gọi quyên góp tiền và vật chất hỗ trợ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cũng như những người già neo đơn. Từ năm học 2013 đến nay, với nguồn quyên góp được, chú Khoa đã hỗ trợ học phí, sách vở và quần áo cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật tại các trường học địa phương. Trong năm 2016, chú còn góp phần hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt và học sinh khó khăn với số tiền lên đến khoảng 150 triệu đồng.
Câu chuyện về chú Khoa đã khiến em cảm thấy ngưỡng mộ trước tấm lòng và sự nỗ lực phi thường của chú. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần biết vươn lên, sống đẹp và tốt để góp phần làm cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn. Em tự hứa với lòng sẽ cố gắng đóng góp vào xã hội, giúp đỡ gia đình và những người xung quanh mình.