- Kể về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu - Mẫu số 1
- Kể về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu - Mẫu số 2
- Kể về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu - Mẫu số 3
- Kể về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu - Mẫu số 4
- Kể về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu - Mẫu số 5
Kể về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu - Mẫu số 1
Ở làng của em, mọi người đều biết đến bà Thìn như một biểu tượng dũng cảm, người đã mạnh dạn đứng lên để khôi phục và phát triển ngành làm nón truyền thống cho làng. Đó không chỉ là một nỗ lực cá nhân mà còn là một động lực lớn giúp thôn làng nâng cao đời sống kinh tế cho nhiều gia đình.
Sau thời gian dài làm ăn ở miền Nam, ba năm trở lại đây, bà Thìn quyết định trở về với ước mơ xây dựng tương lai giàu có tại quê hương mình. Bà không chỉ thuê rừng cọ dài hạn để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định mà còn tổ chức các khóa học đào tạo nghề làm nón cho những người trẻ trong làng. Bằng cách này, bà không chỉ giúp bảo tồn nghề truyền thống mà còn tạo ra cơ hội việc làm cho nhiều người.
Không dừng lại ở đó, bà Thìn đã thành lập xưởng thủ công chuyên sản xuất nón, và bắt đầu quảng bá sản phẩm qua các khu chợ địa phương trước khi mở rộng thị trường thông qua các trang thương mại điện tử. Nhờ sự chăm chỉ và tâm huyết, thương hiệu nón lá của làng em ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho bà Thìn mà còn góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của làng.
Với sự thành công, bà Thìn không chỉ giữ cho công việc của mình mà còn mở rộng cơ hội cho nhiều người khác. Bà đã hỗ trợ nhiều bạn trẻ theo học thêm nghề thêu ở thành phố, nâng cao chất lượng và độ độc đáo của sản phẩm nón. Đồng thời, bà còn tạo điều kiện cho những công nhân đến từ xa bằng việc thuê nhà cho họ, giúp họ yên tâm làm việc và gắn bó với làng nghề.
Nhờ có sự cống hiến không ngừng của bà Thìn, không chỉ những người trung niên và người già trong làng em có công việc, mà còn nhiều thanh niên không cần phải xa xôi tìm kiếm việc làm. Xưởng làm nón của bà đã mang lại sự giàu có và sôi động cho thôn làng em, khiến nó trở nên phồn thịnh và đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Em chân thành biết ơn và kính trọng bà Thìn, người đã làm cho quê hương mình phồn thịnh và hạnh phúc hơn. Hy vọng bà sẽ luôn khỏe mạnh và tiếp tục đưa làng nghề lên những đỉnh cao mới, là nguồn động viên cho những người trẻ và là nguồn cảm hứng cho cộng đồng xung quanh.
Kể về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu - Mẫu số 2
Ông bà nội của em là người có bốn người con, nhưng ba người trong số đó phải xa nhà để đi làm, chỉ mình chú Út ở lại nhà chăm sóc ông bà. Trước đây, do gia đình chỉ có ít ruộng, nên lượng thóc lúa sản xuất không đủ để nuôi sống gia đình. Vì vậy, mọi người phải làm thuê để kiếm kế sinh nhai. Chú Út, sau khi hoàn thành học lớp 12, đã quyết định ở lại quê hương để tự khẳng định bản thân. Ở xã bên, nơi nổi tiếng với nghệ thuật chạm khắc gỗ, chú đã đến xin việc và được ông chủ tin tưởng truyền nghề.
Chú Út đã cần cù và chăm chỉ học tập, sau nhiều năm làm việc, anh đã thành thạo nghề và được ông chủ cho phép về quê xây dựng cơ nghiệp cá nhân. Cùng với mấy người bạn trong ấp, chú Út đã thành lập một xưởng nhỏ chuyên sản xuất đồ gỗ thủ công mĩ nghệ.
Mỗi khi em trở về thăm ông bà nội, bước chân chưa kịp bước vào sân, em đã ngay lập tức bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của những khúc gỗ đủ mọi kích cỡ được sắp xếp rất tinh tế. Dưới mái che bằng bạt, chú Út đang mê đắm tạo hình một bức tượng em bé cưỡi trâu thổi sáo. Em thực sự bị cuốn hút vào công việc tinh tế, khó khăn nhưng đầy thú vị của chú. Một tay cầm đục, một tay cầm dùi gỗ, chú Út thận trọng từng đường nét. Những mảnh gỗ nhỏ rơi xuống đất, tạo ra hình ảnh đơn giản nhưng tinh tế của cậu bé và con trâu.
Khi chiều tới, bức tượng nhỏ đã hoàn thành. Chú Út lấy giấy nhám đánh bóng và thoa mực nâu để làm cho bức tượng trở nên bóng mượt. Đường vân gỗ hiện lên rõ nét, tạo nên một tác phẩm đẹp mắt. Chú Út nâng bức tượng lên, ngắm nhìn kĩ lưỡng và nụ cười mãn nguyện trên môi anh. Chú nói với em rằng để thành công trong mọi công việc, em cần phải đam mê và cần cù, chịu khó.
Nhìn bức tượng nhỏ, em càng thấy phục tài năng nghệ thuật của chú Út và của những người thợ khác có đôi bàn tay vàng như anh, góp phần làm đẹp thêm cho cuộc sống này.
Kể về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu - Mẫu số 3
Bà Hiền, một tấm gương sáng của sự đóng góp chống lại đói nghèo và lạc hậu trong cộng đồng địa phương của em, không chỉ là một người giáo viên tiếng Anh về hưu từ trường cấp ba ở thành phố, mà còn là người đã dành phần lớn thời gian của mình để chia sẻ kiến thức và yêu thương với những người nghèo.
Bà Hiền không chỉ mở một lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong xóm nghèo mà còn mở cửa cho những người lao động nghèo. Lớp học này được tổ chức mỗi tối từ thứ hai đến thứ bảy, và bà luôn chuẩn bị sẵn bút giấy để chia sẻ kiến thức. Bài giảng của bà không chỉ dễ hiểu mà còn gần gũi với đời sống hàng ngày, hỗ trợ mọi người trong việc giao tiếp với người nước ngoài.
Nhờ sự hiếu khách và nhiệt huyết của bà Hiền, nhiều người dân nghèo trong xóm đã có cơ hội học tiếng Anh miễn phí, một điều xa xỉ đối với những gia đình đang phải đối mặt với khó khăn về kinh tế. Điều này đã giúp họ mở ra những cơ hội mới và tăng cường kỹ năng để cải thiện cuộc sống.
Sự tận tụy của bà Hiền không chỉ lan tỏa đến những người học mà còn ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng xung quanh. Lớp học nghĩa tình của bà ngày càng mở rộng, thu hút được nhiều sinh viên và các giáo viên khác tham gia. Bà Hiền thực sự là một tấm gương sáng, là nguồn động viên lớn cho tất cả mọi người trong cộng đồng để cùng nhau nối theo con đường hướng tới sự phồn thịnh và hạnh phúc.
Kể về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu - Mẫu số 4
Cuộc sống, dù chứa đựng nhiều thách thức, vẫn tồn tại những tấm gương thầm lặng, những con người hi sinh và cống hiến hết mình cho cuộc sống của nhân dân. Một trong những tấm gương ấy mà em không khỏi xúc động là thầy giáo Lê Nhật Tiến.
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sư phạm, thầy Tiến có cơ hội tìm kiếm một công việc ổn định gần gia đình. Tuy nhiên, niềm khát khao giáo dục cho những đứa trẻ nghèo đã thôi thúc thầy từ lâu. Thầy Tiến đã quyết định nộp đơn tình nguyện để giảng dạy tại huyện đảo Phú Quốc.
Mặc dù điều kiện giảng dạy ngoại ô đảo không như mong đợi, nhưng thầy vẫn tận tụy tự học và tự nghiên cứu để mang lại những bài giảng chất lượng cho các em học sinh. Cuộc sống của cư dân ngoại ô đảo đầy khó khăn, nhiều học sinh phải bội bạc đi bộ xa tới trường. Thấu hiểu hoàn cảnh của học trò, thầy luôn động viên và hỗ trợ để giúp các em tiến bộ trong học tập.
Ước mong lớn nhất của thầy Tiến là gieo chữ cho trẻ em vùng đảo, giúp chúng trở thành những học trò xuất sắc, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Thầy đã được Nhà nước vinh danh là một trong những giáo viên tiêu biểu, có đóng góp lớn cho sự phát triển giáo dục tại các vùng hải đảo.
Thầy Tiến cùng với nhiều thầy cô khác là những tấm gương mà em rất ngưỡng mộ và mong muốn noi theo. Chúng em hứa sẽ nỗ lực học tập hết mình để sau này có thể đóng góp cho quê hương Việt Nam yêu quý của mình.
Kể về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu - Mẫu số 5
Ông bà nội của em đã sinh được bốn người con, trong đó có ba người phải đi làm ăn xa, chỉ còn lại chú Út ở nhà chăm sóc ông bà. Gia đình em trải qua những thời kỳ khó khăn, đặc biệt là khi nhà chỉ có ít ruộng, làm cho thóc lúa không đủ ăn. Do đó, mọi người trong gia đình phải nỗ lực làm thuê để kiếm sống.
Chú Út, sau khi hoàn thành lớp 12, đã quyết định ở lại quê hương để tự khẳng định bản thân. Tại xã nơi anh sống, nghề chạm khắc gỗ trở nên nổi tiếng, và chú đã quyết định tìm đến để làm việc. Bằng sự chăm chỉ và sự khéo léo, chú Út đã thu hút lòng tin của ông chủ và được truyền nghệ. Sau nhiều năm học tập và làm việc, chú đã thành thạo nghề, và ông chủ cho phép anh về quê để xây dựng cơ nghiệp của mình. Cùng với mấy người bạn trong ấp, chú đã thành lập một xưởng nhỏ, chuyên sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ.
Khi em về thăm ông bà nội, ngay từ khi bước vào sân, em đã thấy những khúc gỗ đủ mọi kích cỡ đặt la liệt khắp nơi. Dưới mái che bằng bạt, chú Út đang tận hưởng niềm say mê của mình, tạc bức tượng em bé cưỡi trâu thổi sáo. Em không khỏi bị cuốn hút vào công việc tạo nên những tác phẩm tinh tế, đầy thú vị. Chú Út, với đục và dùi bằng gỗ, từng đòi hỏi sự tận trọng và chân thành, gõ từng nhát một. Những mảnh gỗ nhỏ rơi xuống đất, và chỉ trong một khoảnh khắc, hình ảnh cậu bé và con trâu đã hiện ra, dù chỉ còn đơn giản và xù xì. Chú Út sử dụng một con dao nhỏ, tinh tế gọt tỉa từng đường cong mềm mại. Mỗi động tác đều phản ánh sự cần mẫn và tài năng đặc biệt.
Đến chiều, bức tượng nhỏ đã hoàn thành. Chú Út sử dụng giấy nhám để làm cho bề mặt nhẵn, sau đó thoa vẹc ni màu nâu bóng. Từng đường vân gỗ hiện lên vô cùng đẹp mắt. Chú Út nâng bức tượng, ngắm nghía kỹ lưỡng, và đôi môi của chú nở nụ cười mãn nguyện. Chú Út chia sẻ với em rằng để thành công trong mọi việc, cần có sự say mê và tính cần cù, chịu khó.
Nhìn vào bức tượng của cậu bé đội chiếc nón lá, thổi sáo ngồi vắt vẻo trên lưng con trâu, em ngưỡng mộ tài nghệ của chú Út cùng những thợ làm đồ gỗ khác, những người có đôi bàn tay vàng đang góp phần làm đẹp cuộc sống. Câu chuyện về chú Út trở thành nguồn động viên, là nguồn cảm hứng cho em và những người khác, khẳng định rằng bằng sự nỗ lực và lòng đam mê, mỗi người có thể xây dựng một cuộc sống đẹp đẽ và ý nghĩa.