1. Khu vực Nam Á có mấy miền địa hình chính
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
→ A
Nam Á có ba miền địa hình khác nhau
- Phía Bắc là hệ thống núi Mi-ma-lay-a, đồ sộ, chạy theo hướng Tây bắc-Đông Nam dài gần 2600km, rộng trung bình từ 320-400 km
- Nằm giữa là đồng bằng Ấn - Hằng rộng và bằng phẳng, chạy từ biển A-rap đến vịnh Ben - gan dài hơn 3000km, bề rộng từ 250-350km
- Phía Nam là sơn nguyên Đê - can tương đối thấp bằng phẳng. Hai rìa phía Tây và phía Đông của sơn nguyên là các dãy Gát Tây và Gát Đông.
2. Dãy núi Hi-ma-lay-a
Himalaya hay còn gọi là Hy Mã Lạp Sơn là một dãy núi ở châu Á, phân chia tiểu lục địa Ấn Độ khỏi cao nguyên Tây Tạng. Hệ thống núi Himalaya là dãy núi cao nhất hành tinh và là nơi của 14 đỉnh núi cao nhất thế giới: các đỉnh cao trên 8.000m, bao gồm cả đỉnh Everest.
Để thấy được kích thước khổng lồ của những dãy núi Himalaya, hãy so với Aconcagua, trong dãy Andes, với độ cao 6.962m, là đỉnh cao nhất bên ngoài Himalaya, trong khi hệ thống núi Himalaya có trên 100 núi khác nhau vượt quá 7.200m.
Dãy Himalaya trải khắp 7 quốc gia: Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Myanmar và Afghanistan. Nó cũng là nơi khởi nguồn của 3 hệ thống sông lớn trên thế giới, đó là lưu vực các sông Ấn, sông Hằng-Bramaputra và sông Dương Tử. Khoảng 750 triệu người sống trên lưu vực của các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, tính luôn cả Bangladesh.
Khoảng 300 triệu năm trước, Trái đất từng tồn tại một siêu lục địa cổ đại được gọi là "Gondwanaland". Trong Đại Trung sinh (250-65 triệu năm trước), nó tác ra thành các lục địa, vùng đất mà chúng ta biết đến hiện nay như châu Phi, Úc, Nam Mỹ, Nam Cực, Madagascar và Ấn Độ. Điều này đánh dấu sự chia cắt các đại dương trên thế giới để hình thành Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Trong khoảng 100 triệu năm trước, một vùng đất tách ra khỏi lục địa Phi và di chuyển về phía Đông. Vào thời điểm đó, Ấn Độ chỉ là một hòn đảo nổi trên đại dương Tethys. Trong 85-90 triệu năm tiếp theo, Ấn Độ tách khỏi Madagascar và trôi dạt về phía Đông Bắc. Nó di chuyển với tốc độ trung bình 18-19 cm mỗi năm cho đến khi được bồi tụ vào lục địa Á-Âu.
Khoảng 50-60 triệu năm trước, quá trình tiến lên phía Bắc của mảng Ấn Độ chậm lại đáng kể, chỉ còn khoảng 4-6 cm mỗi năm. Sự chậm lại cho thấy rằng sự va chạm ban đầu giữa châu Á và Ấn Độ bắt đầu.
Các lục địa và lớp vỏ đại dương trên Trái Đất được cấu tạo bởi các mảng đá vụn llowns và bất thường khác nhau, được gọi là các mảng kiến tạo. Các mảng thạch quyển bao gồm 15-20 mảng kiến tạo chuyển động va chạm với nhau ở tốc độ khác nhau thông qua quá trình đối lưu. Sự chuyển động và phân tách của các mảng như vậy được gọi là chuyển dịch kiến tạo.
Cách đây khoảng 50 triệu năm, mảng Ấn Độ đã đóng kín hoàn toàn đại dương Tethys, sự tồn tại của đại dương này được xác định thông qua các đá trầm tích lắng đọng trên đáy đại dương, và các núi lửa ở rìa của nó. Vì các trầm tích này nhẹ nên nó được nâng lên thành núi thay vì chìm xuống đáy đại dương.
Sự va chạm của mảng Ấn Độ với mảng Á-Âu dọc theo ranh giới giữa Ấn Độ và Nepal đã tạo thành một đai kiến tạo để sinh ra cao nguyên Thanh Tạng và dãy núi Himalaya, do các loại trầm tích đại dương đã chụm lại giống như đất trước khi bị vùi lấp. Ấn Độ tiếp tục di chuyển theo chiều ngang bên dưới cao nguyên Thanh Tạng làm cho cao nguyên này nâng lên.
Himalaya là dãy núi trẻ nhất trên thế giới về lịch sử địa chất. Đặc điểm đặc trưng nhất là hiện nay nó vẫn hoạt động. Theo ước tính, tốc độ nâng lên cao nhất của Himalay là 1cm mỗi năm.
Theo các nghiên cứu gần đây, dãy Himalaya trong tương lai sẽ phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng nước bởi nó là điểm đến phổ biến của rất nhiều người trên thế giới. Mực nước ngầm ở đây đã xuống đến mức nguy cấp. Để đối phó với tình trạng căng thẳng về nước đang diễn ra, cần quy hoạch tốt các đô thị miền núi. Nepal đã thành công trong việc này bằng cách phân định các khu vực đô thị nhằm tiết kiệm nước cho hệ sinh thái.
Hiện nay, mảng Ấn Độ vẫn đang di chuyển về phía Bắc với tốc độ khoảng 5 cm mỗi năm. Điều này khiến cho mảng Á - Âu bị biến dạng trong khi mảng Ấn Độ bị nén với tốc độ 4mm mỗi năm. Nó làm cho dãy Himalaya được nâng cao khoảng 5 mm mỗi năm (tối đa 1cm/năm). Sự chuyển động của mảng Ấn Độ vào mảng Á-Âu cũng gây ra các hoạt động địa chấn như động đất thường xuyên ở khu vực này.
3. Đồng bằng Ấn-Hằng
Đồng bằng Ấn-Hằng hay các đồng bằng miền Bắc hay Đồng bằng sông Bắc Ấn Độ là một đồng bằng lớn và màu mỡ bao gồm phần lớn phần phía bắc và đông của Ấn Độ, các phần đông dân nhất là Pakistan, nhiều phần của miền nam Nepal và gần như toàn bộ Bangladesh. Đồng bằng được đặt theo tên sông Ấn (indus) và sông Hằng (Ganges), hai hệ thống sông tạo nên nó.
Đồng bằng là khu vực đông dân cư nhất Trái Đất, là nơi sinh sống của gần 1 tỉ người (khoảng 1/8 dân số toàn cầu) trên một diện tích 700.000km2 (270.000mi).
Đồng bằng Ấn-Hằng có giới hạn ở phía bắc là dãy Himalaya, là khởi nguồn của nhiều con sông tạo nên đồng bằng được giới hạn bằng Vindhya- và dãy núi Satpura, cùng cao nguyên Chota Nagpur. Ở phía tây là cao nguyên Iran.
Phân chia
Một số nhà địa lý học chia đồng bằng Ấn-Hằng thành các phần: thung lũng sông Ấn, đồng bằng Punjab, các đồng bằng Haryana, đồng bằng trung và hạ du sông Hằng. Theo định nghĩa khác, đồng bằng Ấn-Hằng được chia làm hai lưu vực bởi dãy Delhi; phần phía tây gồm có đồng bằng Punjab và đồng bằng Haryana, phần phía đông bao gồm hệ thống lưu vực sông Hằng-Bramaputra. Dãy Delhi chỉ cao 300 mét trên mực nước biển, nên gây ra nhận thức rằng đồng bằng Ấn-Hằng kéo dài liên tục giữa hai lưu vực sông. Cả đồng bằng Punjab và Haryana đều được cung cấp nước từ các sông Ravi, Beas và Sutlej. Các dự án thủy lợi đang trong tiến triển trên các con sông này sẽ làm suy giảm mực nước sông, tác động đến các vùng đông bằng thấp hơn tại bang Punjab tại Ấn Độ và thung lũng sông Ấn tại Pakistan.
Đồng bằng trung du sông Hằng trải rộng từ sông Yamuna ở phía tây đến bang Tây Bengal ở phía đông, Phần đồng bằng hạ du sông Hằng và thung lũng Assam tươi tốt hơn vùng đồng bằng trung du sông Hằng. Phần đồng bằng hạ du sông Hằng tập trung tại Tây Bengal, sông Hằng cùng sông Yamuna tạo nên đồng bằng sông Hằng. Brahmaputra chảy từ Tây Tạng với tên gọi Yarlung Tsangpo và sau đó chảy qua Arnachal Pradesh và Assam, trước khi chảy vào Bangladesh.
4.Sơn nguyên Đê can
4.1. Sơn nguyên Đê can nằm ở đâu?
Deccan là một cao nguyên lớn tại Ấn Độ và chiếm phần lớn miền Nam Ấn Độ. Cao nguyên đạt cao độ một trăm mét ở phía Bắc, tăng lên đến hơn một km ở phía Nam, tạo thành một tam giác nổi lên giống như đường bờ biển phía dưới của tiểu lục địa Ấn Độ. Cao nguyên trải rộng trên tám bang của Ấn Độ và là một môi trường sống rộng lớn, bao phủ Trung và Nam Ấn Độ.
3.2. Đặc điểm địa lý của sơn nguyên Đê can
- Cao nguyên Deccan nằm ở phía nam của đồng bằng Ấn-Hằng. Dãy Ghat Tây khá cao và do vậy ngăn hơi ẩm của gió mùa tây nam đến cao nguyên Deccan, do vậy khu vực nhận được lượng mưa rất ít. Phía đông cao nguyên Deccan có cao độ thấp và kéo dài về phía bờ biển đông nam Ấn Độ. Rừng của cao nguyên cũng tương đối khô hạn song được bảo vệ nhằm giữa lại nước mưa và tạo nên các con suối và sau đó hợp thành các dòng sông chảy xuống vùng bồn địa và đổ ra vịnh Bengal.
- Hầu hết các cong sông tại cao nguyên Deccan chảy từ bắc xuống nam. Sông Godavari và các chi lưu của nó, bao gồm cả sông Indravati, có lưu vực chiếm phần lớn phía bắc của cao nguyên, khởi nguồn từ Ghat Tây và chảy về phía đông ra vịnh Bengal. Sông Tungabhadra, sông Krish cùng các chi lưu, bao gồm sông Bhima, chảy từ tây sang đông, có lưu vực ở phần giữa của cao nguyên. Phần cực nam của cao nguyên là lưu vực của sông Kaveri, từ Ghat Tây tại Karnataka và uốn về phía nam vượt qua vùng đồi Nilgiri tại thác Hogenakal vào bang Tamil Nadu, sau đó tạo thành thác Shivanasamudra tại thị trấn đảo Shivanasamudra, thác nước lớn thứ hai tại Ấn Độ và lớn thứ 16 thế giới, trước khi chảy vào hồ chứa Stanley tạo bởi đập Mettur và cuối cùng chảy vào vịnh Bengal.
- Hai con sông chính không chảy vào vịnh Bengal là Narmada và Tapti. Chúng khởi nguồn từ Ghat Đông và đổ vào biển Ả Rập. Tất cả các sông của cao nguyên Deccan đều phụ thuộc vào lượng mưa và trở nên khô hạn vào mùa hè.
4.3 Khí hậu tại sơn nguyên Đê can
- Khí hậu của cao nguyên thay đổi từ Khí hậu bán khô hạn ở phía bắc đến nhiệt đới ở hầu hết phần còn lại với các mùa mưa và khô rõ rệt. Mùa mưa diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10. Từ tháng 3 đến tháng 6 có thể rất khô và nóng với nhiệt độ thường xuyên trên 40 độ C.
- Sơn nguyên Đê - can lại có khí hậu khô hạn, khi gió mùa Tây Nam vào khu vực sơn nguyên Đê can thì bị dãy Gat tây cản lại nên mưa lớn ở dãy Gat tây. Khi mùa đông, gió Đông Bắc từ dãy Himalaya xuống bị dãy Gat tây cản lại nên tích tụ ở đó. Vì gió đông bắc có đặc điểm lạnh, khô ít mưa nên khu vực nội địa sơn nguyên Đê Can sẽ không có mưa.
- Sơn nguyên Đê can có vị trí nằm kẹp giữa hai dãy núi cao nên khí hậu bị ảnh hưởng rất lớn, nhất là yếu tố nhiệt độ và lượng mưa.
- Phía tây sơn nguyên là dãy Gat tây có tác dụng chắn gió mùa tây nam từ biển A - rap thổi vào, mưa hết ở ven biển và gây ra khí hậu nóng và khô. Bên cạnh đó, bờ phía đông của sơn nguyên lại bị tác dụng chắn của dãy Gat đông ngăn cản sự ảnh hưởng của các khối khí nóng ẩm từ vịnh Ben - gan thổi vào.
- Ngoài ra, với đặc điểm địa hình như một chiếc phễu hút gió mùa đông bắc bị biến tính thành lạnh khô vào mùa đông. Càng khắc sâu tính chất khô hạn cho sơn nguyên.
Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Khu vực nam á có mấy miền địa hình? Đặc điểm của mỗi miền địa hình? Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!