Mục lục bài viết
- Nghị luận xã hội về câu nói: Nếu tôi không đốt lửa; Nếu anh không đốt lửa; Nếu chúng ta không đốt lửa; thì làm sao Bóng tối sẽ trở thành Ánh sáng! - Mẫu số 1
- Nghị luận xã hội về câu nói: Nếu tôi không đốt lửa; Nếu anh không đốt lửa; Nếu chúng ta không đốt lửa; thì làm sao Bóng tối sẽ trở thành Ánh sáng! - Mẫu số 2
- Nghị luận xã hội về câu nói: Nếu tôi không đốt lửa; Nếu anh không đốt lửa; Nếu chúng ta không đốt lửa; thì làm sao Bóng tối sẽ trở thành Ánh sáng! - Mẫu số 3
Nghị luận xã hội về câu nói: Nếu tôi không đốt lửa; Nếu anh không đốt lửa; Nếu chúng ta không đốt lửa; thì làm sao Bóng tối sẽ trở thành Ánh sáng! - Mẫu số 1
Bạn đã từng đọc những lời thơ đầy sức mạnh của nhà thơ Nazim Hikmet chưa? Anh ấy đã viết: "Nếu tôi không đốt lửa; Nếu anh không đốt lửa; Nếu chúng ta không đốt lửa; thì làm sao Bóng tối sẽ trở thành Ánh sáng!". Điều này thể hiện rằng, chỉ khi chúng ta cùng nhau hành động, bóng tối mới tan biến và ánh sáng sẽ chiếu rộng.
Ánh sáng ấy, trong sự rạng ngời của nó, chứa đựng tia sáng của mỗi cá nhân trong chúng ta. Hôm nay, nhà thơ Tố Hữu đã sử dụng bài thơ "Tiếng ru" của mình để đánh thức hiểu biết của chúng ta về mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, giữa con người và xã hội. Một cá nhân có vẻ bé nhỏ trong ngưỡng mắt rộng lớn của thế giới, nhưng đất phẳng làm nên đỉnh núi và sông nhỏ dẫn đến biển vẫn mênh mông.
Cá nhân bé nhỏ không thể so sánh với sức mạnh của cộng đồng, nhưng chính họ tạo nên cơ sở của sự vĩ đại. Mọi người đều mong muốn được thể hiện bản thân, và điều này hoàn toàn đúng và tự nhiên. "Cái tôi" của mỗi người được thể hiện qua khát khao và hoài bão, và nó cần được tôn trọng và thừa nhận. "Cái tôi" này tạo ra giá trị và đặc trưng của từng cá nhân, không làm hòa tan họ vào đám đông.
Chúng ta có những tình yêu và quan điểm khác nhau, và điều này tạo ra "cái tôi" riêng biệt cho mỗi cá nhân. "Cái tôi" này có thể được thể hiện qua sự yêu thương, nỗ lực, học hành, lao động hoặc đơn giản chỉ là những sở thích cá nhân.
Trong mọi thời kỳ lịch sử, chúng ta thấy sự xuất hiện của những cá nhân vĩ đại, họ đã đóng góp rất nhiều cho xã hội và con người. Những nhà khoa học như Đác-uvn và Marie Curie đã mang lại sự phát triển cho nhân loại. Những nhà cách mạng như Bác Hồ đã đem lại hòa bình cho dân tộc. Nhưng dù họ có vĩ đại đến đâu, họ vẫn không thể sánh bằng sức mạnh của cộng đồng. Cá nhân có thể nhỏ bé nhưng chúng ta cùng nhau tạo nên sức mạnh tập thể lớn lao.
Chúng ta không nên quên đóng góp của cá nhân, và cũng không nên đòi hỏi sự công nhận tương xứng với những gì chúng ta đóng góp. Vì thực sự, chúng ta cho đi không phải để nhận lại, mà để xây dựng cộng đồng. Cuộc sống của chúng ta là một phần của mùa xuân, và dù đóng góp của chúng ta lớn hay nhỏ, nó luôn có ý nghĩa. Thanh Hải muốn là một chú chim hót, một bông hoa, một nốt nhạc trầm để đóng góp cho cuộc sống. Một ước muốn bé nhỏ nhưng đáng trân trọng.
Cuộc sống của chúng ta là sự kết hợp của những thứ nhỏ bé và lớn lao, và triết lý sống này đúng đắn. "Tiếng ru" vẫn đồng hành cùng chúng ta, giúp ta nhận biết mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, và dạy ta biết đóng góp, cho đi để xây dựng một cuộc sống tươi đẹp cho chính chúng ta và cho mọi người.
Nghị luận xã hội về câu nói: Nếu tôi không đốt lửa; Nếu anh không đốt lửa; Nếu chúng ta không đốt lửa; thì làm sao Bóng tối sẽ trở thành Ánh sáng! - Mẫu số 2
Hành trình đến với thành công có thể trở nên mở rộng và sáng sủa hơn nếu chúng ta dám đốt lửa đam mê và hoài bão trong tâm hồn mình. Làm như vậy, chúng ta sẽ tìm thấy sự hứng thú và sức mạnh bên trong mình để vượt qua mọi khó khăn, chinh phục mục tiêu đã đề ra. Điều này thể hiện tinh thần sống mãnh liệt, như lời của nhà thơ Nazim Hikmet: "Nếu tôi không cháy, nếu anh không cháy, nếu chúng ta không cháy, thì làm sao bóng tối có thể biến thành ánh sáng." Đây là một triết lý sống đầy ý nghĩa, khi "cháy" đại diện cho sự phát triển, sự nỗ lực không ngừng, và sự dũng cảm trong việc đối mặt với khó khăn và thách thức.
Bóng tối, trong bài học của Nazim, biểu thị cho những khía cạnh xấu xa và ác độc của cuộc sống, ngược lại với những giá trị tốt là lòng nhân ái và lòng dũng cảm. Như vậy, ông muốn truyền đi thông điệp rằng nếu chúng ta không dám hành động và đối mặt với khó khăn, thì bóng tối sẽ tiếp tục chi phối và ánh sáng sẽ không thể nở rộ, những giá trị tốt lành cũng không thể tồn tại.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm và trải đầy hoa hồng, và vì vậy chúng ta cần phải dũng cảm vượt qua mọi thách thức để trưởng thành và thể hiện bản thân. Trên thế giới này, có rất nhiều người kiên trì theo đuổi ước mơ của họ bằng sự tận tâm và nỗ lực không ngừng. Họ dám đối mặt với thất bại để đạt được mục tiêu của mình. Cũng có những người dám đứng lên vì chính nghĩa, dám chiến đấu cho một tương lai tươi sáng hơn.
Chúng ta cũng không thể quên những cá nhân tài năng và đầy đam mê, người đóng góp cho xã hội và đất nước. Ví dụ như Wilma Rudolph, một cô gái với bàn chân hạn chế, nhưng cô đã nỗ lực và rèn luyện để thực hiện ước mơ điền kinh của mình và trở thành một trong những vận động viên xuất sắc nhất thế giới. Nghệ sĩ Violon Perlman, mặc cho khó khăn về sức khỏe, đã chinh phục khán giả bằng tài năng và đam mê của mình.
Tinh thần "cháy lên" giúp chúng ta có định hướng, động lực mạnh mẽ để đối mặt với thách thức và trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng ngày nay, ngoài những người tận tâm, còn có những người ích kỷ, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và phớt lờ số phận. Trong cuộc chiến chống tham nhũng, có một phần xã hội không dám đứng lên và thậm chí cố gắng che đậy để thỏa mãn cá nhân. Có những người sau một vài thất bại nhỏ đã từ bỏ và chìm đắm trong sự tuyệt vọng.
Điều quan trọng là tinh thần "cháy lên" phải kết hợp với kế hoạch và hành động cụ thể. Chúng ta không thể chờ đợi, phải hành động ngay, vì cuộc sống đòi hỏi sự quyết đoán. Tinh thần này cần phải dựa trên khả năng thực tế của chúng ta. Và nhớ lời khuyên của Nazim Hikmet, trước mọi thử thách, hãy tìm nguồn động lực để thắp sáng tương lai, vượt qua giới hạn bản thân và cống hiến cho xã hội. Xã hội luôn cần những cá nhân tỏa sáng và mang ánh sáng đến cho cuộc sống.
Nghị luận xã hội về câu nói: Nếu tôi không đốt lửa; Nếu anh không đốt lửa; Nếu chúng ta không đốt lửa; thì làm sao Bóng tối sẽ trở thành Ánh sáng! - Mẫu số 3
Có lẽ bạn đã từng nghe đến những bài thơ sâu lắng của nhà thơ Nazim Hikmet, khi ông viết rằng "Nếu tôi không đốt lửa; Nếu anh không đốt lửa; Nếu chúng ta không đốt lửa; thì làm sao Bóng tối sẽ trở thành Ánh sáng!" Điều này ám chỉ rằng chúng ta, từng cá nhân, có thể tạo ra sự thay đổi lớn bằng cách hợp tác và hành động cùng nhau. Ánh sáng có thể loại bỏ bóng tối, nhưng chúng ta cần cùng nhau để làm điều đó.
Trong bức tranh tỏa sáng của ánh nắng, có phần của tôi, của bạn và của tất cả chúng ta. Hôm nay, nhà thơ Tố Hữu đã dùng bài thơ "Tiếng ru" của mình để khắc họa mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, giữa mỗi người và tất cả mọi người. Một ngôi sao không tạo nên bầu trời rạng ngời. Một bông lúa chín không làm cho mùa vàng bội thu. Một cá nhân nhỏ bé không nổi bật trong thế giới rộng lớn. Tuy nhiên, đất thấp cũng tạo nên núi cao và sông nhỏ cũng làm cho biển trở nên mênh mông.
Cá nhân nhỏ bé không thể so sánh với sức mạnh của cả một cộng đồng, nhưng những điều vĩ đại thường xuất phát từ những điều nhỏ bé. Mỗi người trên cuộc đời này đều muốn thể hiện và xác định bản thân mình, điều đó hoàn toàn tự nhiên và chính đáng. Phần cá nhân của chúng ta thể hiện qua những khát khao, hoài bão, và mong muốn của chúng ta để được công nhận và đứng vị trí đặc biệt trong mắt người khác. "Cái tôi" đó tạo ra giá trị và đặc điểm riêng của mỗi người trong cộng đồng và giúp mỗi người không bị đánh mất danh tính cá nhân. Chẳng hạn, tôi có thể yêu những vạt nắng trải dài trên cánh đồng bát ngát, trong khi bạn có thể yêu những ánh đèn màu rực rỡ của thành phố hoa lệ về đêm và những tòa nhà cao vút. Chúng ta có những tình yêu và quan điểm riêng biệt, và sự khác biệt đó làm nên "cái tôi" riêng của mỗi cá nhân chúng ta. Phần cá nhân này có thể được thể hiện thông qua nhiều cách, bao gồm sự yêu thương, nỗ lực, học tập, lao động, hoặc thậm chí là qua những sở thích riêng của chúng ta.
Trong mỗi thời kỳ, chúng ta thấy xuất hiện những cá nhân vĩ đại, tài năng, đã đóng góp nhiều cho xã hội. Họ có thể là nhà khoa học, với phát minh mang lại tiến bộ cho loài người, như Đác-uvn và Marie Curie. Họ cũng có thể là những nhà cách mạng, bằng sự đấu tranh trong lĩnh vực chính trị, họ mang lại hòa bình cho một dân tộc, một quốc gia, như Bác Hồ - người lãnh đạo vĩ đại của Việt Nam. Tuy nhiên, dù cá nhân có đạt đến đỉnh cao nào, họ vẫn không thể sánh bằng sức mạnh của toàn bộ một cộng đồng. Cá nhân đó như một hạt cát so với sa mạc, một giọt nước so với đại dương bao la, một thân cây trong rừng xanh bao la. Mất đi một hạt cát, sa mạc vẫn còn mênh mông; mất đi một giọt nước, đại dương vẫn còn bao la; mất đi một bông hoa, mùa xuân vẫn sáng rỡ. Một vĩ nhân, một anh hùng không thể xây dựng sự nghiệp lớn mà không có sự hỗ trợ và đồng lòng của mọi người. Một cá nhân nhỏ bé không thể tạo ra sự nghiệp lớn nếu chỉ đứng một mình. Chúng ta cần nhớ rằng cùng với chúng ta, có sự đóng góp của cộng đồng, và chúng ta không nên quên đi những đóng góp đó.
Nhìn lại lịch sử chiến đấu hào hùng của dân tộc, ta thấy rằng đoàn kết của nhân dân đã tạo nên sức mạnh tập thể lớn lao, đủ mạnh để đánh bại quân thù. Hình tượng của người anh hùng Thánh Gióng, nhờ có sự đóng góp của cả làng xóm, đã trở thành tráng sĩ và chiến đấu chống lại quân giặc. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của mỗi cá nhân trong cộng đồng.
Do đó, chúng ta cần biết trân trọng và công nhận vai trò của từng cá nhân trong cộng đồng. Dù có nhỏ bé đến đâu, đóng góp của họ vẫn có giá trị. Chúng ta cũng không nên chỉ biết nhận lãi từ đóng góp của người khác mà quên đi vai trò của chính mình. Bởi vì mọi thứ lớn lao đều bắt nguồn từ những điều nhỏ bé. Một hạt cát nhỏ bé có ý nghĩa lớn trong sa mạc, và một giọt nước nhỏ có ý nghĩa lớn trong đại dương. Do đó, cá nhân là một yếu tố quan trọng, là cơ sở để xây dựng cộng đồng tập thể. Để mọi người có thể đóng góp vào mục tiêu chung, chúng ta không thể quên đóng góp của nhau. Cũng không nên đóng góp và đòi hỏi sự công nhận lớn lao cho những gì chúng ta đã đóng góp. Sự đóng góp này phải đến từ trái tim và không nên mong đợi phần thưởng lớn. Chúng ta phải hiểu rằng khi ta cho đi, ta cũng sẽ nhận lại, dù nhỏ bé đến đâu thì sự nhận lại luôn mang ý nghĩa.
Như nhà thơ Thanh Hải đã viết: "Ta là con chim hót; Ta là một cành hoa; Ta nhập vào hòa ca; Một nốt trầm xao xuyến…” Nhà thơ này muốn làm một phần nhỏ trong cuộc sống, để đóng góp âm nhạc, làm cho cuộc sống thêm phong cách, và để lại dấu ấn trong trái tim của người nghe. Màu sắc của khát khao và ước mơ của ông là nhỏ bé, nhưng nó lại có giá trị to lớn. Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Dù bạn chỉ muốn là một phần nhỏ trong một mùa xuân lớn, nhưng bạn biết rằng mọi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều quý báu. Chúng ta, cá nhân và cộng đồng, đã xây dựng mối quan hệ đầy ý nghĩa giữa những điều nhỏ bé và những điều lớn lao trong cuộc sống. Đây chính là triết lí sống đúng đắn mà con người học từ những trải nghiệm thực tế của cuộc sống. Tiếng ru đơn giản, êm đềm, nhưng ẩn chứa trong đó là bài học to lớn về mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, về việc đóng góp và cho đi, để tạo nên những bông hoa, bài ca và mùa xuân tươi đẹp cho cuộc sống, cho con người và cho chính chúng ta.